40.Mạch nước ngầm


Những ngày qua Đồng Tiểu Hy không thể lúc nào cũng đến thăm Diệp Anh, hiện tại chị là luật sư cãi trực tiếp vụ nhà họ Trịnh. Trịnh Giai Ý ở sở cảnh sát ngày nào cũng khóc, con bé nói rất nhớ Thùy Trang, không muốn nàng xảy ra bất trắc.

Đã nhiều đêm liền Diệp Anh ngủ không yên giấc, hầu như cứ nhắm mắt lại sẽ thấy ác mộng, sau đó lại mang theo trạng thái uể oải bị dọa mà thức dậy. Hôm nay cô có chút mệt mỏi do ròng rã tìm Thùy Trang đến 10h đêm, chỉ ăn vội vài miếng cơm do dì Phi nấu, Diệp Anh mệt nhoài dựa lưng vào ghế sofa lại ngủ thiếp đi.

" Mẹ..." Trong mơ Diệp Anh không biết mẹ của mình đã mất, cô thấy mẹ đi đâu đó quay lưng về phía mình.

Nghe thấy con gái gọi, mẹ của Diệp Anh có quay lại nhìn nhưng vẫn tiếp tục đi. Diệp Anh ở trong mơ rất nhớ mẹ cứ gọi mãi gọi mãi, đi theo từng bước chân của mẹ. Lúc mẹ dừng lại, cô có nhìn thấy mẹ cúi xuống nhặt một cái gì đó, lại gần thêm một chút để nhìn, cuối cùng đã nhìn ra được thứ trên tay mẹ là chiếc vòng bình an năm đó.

" Diệp Anh, mẹ đã cho con chiếc vòng này, sao con không biết trân trọng? " Chiếc vòng trên tay của mẹ lắm lem bùn đất, nhìn còn giống như sắp đứt ra.

" Con vô tình làm mất, con có đi tìm nhưng không thể tìm được, may mà có mẹ. Con hứa sẽ cố gắng giữ cẩn thận, mẹ trả lại cho con đi " Diệp Anh đi thêm một bước, liền nhìn thấy mẹ ném chiếc vòng đó xuống một công trường phía dưới.

" Vậy thì tự con đi tìm đi, mẹ chỉ có thể giúp được đến đây thôi "

Lời nói vừa dứt, Diệp Anh cũng không nhìn thấy mẹ đâu nữa. Cô còn nhớ cô đã đứng ở phía trên công trường đó gọi khan cả cổ, nhưng vẫn không hề có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nước chảy, lại có tiếng gió rất mạnh, công trường đó nằm ở dưới chân cô...

Diệp Anh dựa lưng vào sofa ngủ với gương mặt thấm ướt mồ hôi, dì Phi thấy không ổn liền gọi cô dậy. Ngay khi Diệp Anh giật mình tỉnh giấc, mất hơn một phút định hình lại toàn bộ những gì mình đã thấy trong mơ. Giấc mơ đó, khung cảnh đó, Diệp Anh tuyệt đối không được quên địa điểm đó. Mẹ đang chỉ điểm cho ngươi, chiếc vòng bình an được đeo lên tay Thùy Trang, có nghĩa là mẹ luôn bảo vệ cho chị ấy. Lần trước nếu như có thể bảo vệ cho chị ấy thoát khỏi tay Diệp Gia Nhiệm, lần này cũng vậy thôi.

" Dì Phi, lấy giấy bút ra cho con, mau lên "

Mặc dù không hiểu Diệp Anh đang làm cái gì, dì Phi vẫn cố gắng đem giấy bút đến cho cô trong thời gian nhanh nhất. Ngay khi vừa cầm cây bút trong tay, Diệp Anh đã cố gắng nhớ lại địa điểm đó vẽ ra hình dạng gần giống nhất có thể. Đem theo tờ giấy phác họa đi đến sở cảnh sát, bảo rằng cô nghi ngờ Thùy Trang đang bị người ta giấu dưới đây.

" Công trình mạch nước ngầm đang ngừng thi công " Một viên cảnh sát trực ở sở cảnh sát nhìn vào hình vẽ đã có thể đoán ra được, địa điểm này đã bị ngừng thi công gần hai tháng nay, hoang vắng vô cùng.

Trước đây Diệp Anh nhiều lần báo cảnh sát nhưng đều không tìm được, nên lần này bọn họ cũng không huy động lực lượng quá nhiều, chỉ cử vài người cùng cô đi đến địa điểm mạch nước ngầm. Trời cũng đã tối, không thể dùng mắt thường nhìn thấy gì cả. Cảnh sát gọi đèn công suất cao xuống dưới cũng không thấy gì, gọi cũng không có ai lên tiếng.

Phía bên trên có người sao? Trong suốt hơn một tháng nay, Thùy Trang luôn cố gắng trông chờ có người sẽ đến cứu mình. Nhưng đa số người đến khu vực này đều là những đứa trẻ chơi đùa với nhau, vừa nghe tiếng nàng gọi đã bỏ chạy tán loạn cho rằng có ma dưới công trình. Bọn chúng càng đồn có ma, người dân càng không dám đứng gần công trình. Thùy Trang bị đánh nên cơ thể khá yếu, công trình đó lại khá sâu nàng khó thể nào kêu cứu để họ nghe được rõ ràng lời nàng nói, do đó chỉ truyền lên vài âm thanh bị gió làm biến âm, vì vậy mấy đứa trẻ mới có đồn có ma. Bây giờ chỉ biết nằm chờ chết mà thôi, kẻ đã bỏ nàng xuống đây rõ ràng muốn nàng chết một cách không ai biết mà tìm đến.

Nhưng chuyện may mắn đã đến với nàng, do bọn nhỏ đồn có ma nên người lớn ở khu vực này ngày nào cũng ra quăng đồ cúng xuống dưới công trình. Nước và bánh được ném xuống mỗi ngày, Thùy Trang dựa vào đồ cúng sống cầm cự trong suốt hơn một tháng nay. Vết thương trên đầu nàng không phải đột nhiên chữa lành, là do phía dưới công trình đó cỏ mọc khắp nơi, vô tình lại có một loại cỏ cầm máu thường xuyên mọc ở những nơi có mạch nước ngầm thế này. Có lẽ trời cũng muốn giúp nàng, cảm thấy rằng nàng chưa thật sự tới số. Nhưng mà sống ở điều kiện ẩm thấp nên sớm đã bị bệnh, bây giờ cổ họng của nàng hệt như không thể phát ra tiếng được.

" Thùy Trang, nếu như có ở phía dưới hãy cố gắng cầm đầu dây giật mạnh, bọn họ sẽ xuống cứu chị, có nghe được không? " Bộ đàm của cảnh sát âm thanh rất lớn, có thể truyền xuống sâu phía dưới.

Nơi đây không phải miệng cống nhỏ, phía dưới này rất rộng bởi vì bọn họ đào mạch nước ngầm cơ mà. Do đó vị trí thả dây cũng không xác định, cảnh sát đã thả dây đến hơn hai tiếng đủ các vị trí trên miệng công trình, nhưng không có kết quả. Cho đến khi bọn họ định thu dây, cho rằng địa điểm này lại tiếp tục không tìm được Thùy Trang, Diệp Anh thậm chí đã quỳ xuống xin bọn họ tiếp tục thả dây sâu hơn nữa, nếu như hôm nay không tìm được nữa, cô sẽ đến sở cảnh sát rút lại đơn xin tìm người mất tích, làm giấy báo tử cho nàng.

Đã nói đến như vậy rồi, còn gì để từ chối. Bọn họ tiếp tục nối dây dài thêm 10m, lần thứ hai đưa xuống không bao lâu đã bị ghì chặt lại, nắm lấy dây rồi, thật sự đã nắm lấy dây rồi. Diệp Anh cố gắng kìm chế xúc động, nói với Thùy Trang nếu như nàng còn sức nắm lấy dây cho họ kéo lên thì giật dây hai lần, nếu như không đủ sức nắm lấy dây để lên trên thì giật ba lần. Kết quả trả về, Thùy Trang thật sự đã giật dây ba lần, không đủ sức tự mình dựa vào dây leo lên nữa.

Sở cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp lập tức chi viện lực lượng cứu hộ cứu nạn đến công trường mạch nước ngầm, bằng nghiệp vụ chuyên môn của họ ngay khi họ đến tầm 15 phút, cuối cùng cũng kéo được Thùy Trang lên trên. Lúc lên được phía trên mặt đất, ai nấy đều lùi lại vài bước. Do Thùy Trang đã nằm ở dưới đó hơn một tháng, hơn nữa lúc bị đem đến đây quần áo dính máu nên rất tanh. Ai nấy đều cho rằng mùi bốc ra từ cơ thể nàng rất khó chịu, chỉ có Diệp Anh không ngại gì cả, ôm chầm lấy Thùy Trang khóc ngất.

" Thùy Trang, chị không sao thật rồi " Diệp Anh có chạm lên đầu Thùy Trang, nhìn thấy một lớp cỏ bám khô vào vết thương của nàng, xem ra phải vào bệnh viện gỡ ra, ở nhà cũng không thể tự gỡ ra được.

" Diệp Anh, chị không muốn ở lại đây thêm giờ phút nào nữa, mau đưa chị về nhà đi " Nói ra hơi kỳ cục, nhưng nàng muốn tắm rửa.

" Thùy Trang, chúng ta phải đến bệnh viện trước đã "

Dường như mệt mỏi quá nên lúc lên xe Thùy Trang có thiếp đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng bệnh. Bộ quần áo rách rưới hôi hám trên người không còn nữa, hiện giờ cũng chỉ còn nhìn thấy bộ quần áo bệnh nhân quen thuộc mà thôi. Đứa bé này là ai vậy nhỉ?

" Dì Tiểu Trang, cuối cùng dì cũng không sao rồi " Tần Giai Ý cuống quýt ôm lấy tay Thùy Trang, may mắn vẫn còn có thể gặp được dì ấy.

" Dì Tiểu Trang, bắt chước ai gọi như vậy đấy? " Đây là cách gọi lúc nhỏ của ta, con nhóc này lại dám gọi nàng y vậy.

Thùy Trang vừa tỉnh dậy đã thấy Diệp Anh đi gây gỗ với một đứa trẻ, thật tình là ấu trĩ quá đi mất. Nhưng kể ra cũng lạ thật, cô làm sao biết được nàng bị tên luật sư điên khùng đó ném xuống dưới công trình mạch nước ngầm. Chính Thùy Trang lúc bị ném xuống còn không biết nơi đó là nơi nào, vậy mà cô cũng tìm ra.

" Là do mẹ đã báo mộng cho em, Thùy Trang hãy giữ cho kĩ chiếc vòng trên tay chị, mẹ luôn ở bên cạnh chúng ta phù hộ tai qua nạn khỏi " Những chuyện này không tin không được đâu, nghe Thùy Trang nói trước đây do nàng nhìn thấy mẹ của cô đứng ở khu vườn cũ, nên mới xuống đó và đào thấy móng vuốt chó sói.

" Mà phải rồi, ai đã đánh chị ra nông nổi này? Công trường đó rất sâu, vì sao bị ném xuống mà không chết? " Thả dây đến 30m mới chạm đến Thùy Trang, với một người bị thương lại bị ném ở độ cao này nếu sống sót là kỳ tích.

Thùy Trang một lần rành mạch kể lại tình cảnh lúc đó, tên luật sư bị người nhà họ Trịnh bắt vợ con của hắn khống chế, bọn họ ra điều kiện tên luật sư này phải giết chết nàng và con bé Trịnh Giai Ý đó, Trịnh Giai Ý thì hắn không có cách bắt được, còn Thùy Trang thì lại có mặt ở nhà hắn ngay lúc đầu. Thật ra khi hắn gọi nàng đến là muốn bàn về việc ra tòa thật, không có ý sát hại, nhưng sau đó lại nhận được cuộc điện thoại làm cho hắn điên tiết la lớn. Thùy Trang nghe thấy tiếng la chạy ra sau vườn, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của họ nên sợ hãi chạy trốn, ai ngờ hắn lại cầm một cục đá lớn đánh vào đầu nàng, máu chảy ra khá nhiều, Thùy Trang chóng mặt nên đã ngất đi. Có lẽ lúc hắn đem nàng đi phi tang, đầu nàng có chạm vào sofa nên có dính vào đó một ít máu.

Hắn nghĩ rằng nàng đã chết nên mới đem nàng đến công tình mạch nước ngầm bỏ hoang ném xuống, nơi đây bị ngừng thi công do vi phạm chính sách an toàn lao động, rất lâu mới có người xuống làm tiếp, tới lúc đó cũng khó lòng truy ra hắn. Nhưng người tốt sẽ được trời bảo vệ, Thùy Trang lúc rơi xuống sở dĩ không chết, do có tấm lưới bảo hộ của những người làm ở công trình còn giăng lại. Thật ra lúc Diệp Anh và cảnh sát thả dây xuống, nàng chính là nằm trên tấm lưới lớn đó, đồ cúng bọn người từng ném xuống cũng đều được tấm lưới giữ lại. Coi như trong cái rủi có cái may, cuối cùng đã tai qua nạn khỏi.

To be continued...

________

Tự nhiên lạnh lạnh sống lưng ta ơii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip