48.Nguyễn Phong Miên là đứa nhỏ rất ngoan

             

Nhà đông con vốn dĩ là phúc đức cho tổ tiên truyền lại, nhưng đông con quá cũng có những mối nguy hại tiềm tàng. Có gia đình vì đông con lại không có kinh tế, do đó những đứa con thiếu thốn đủ thứ, phải ra đời bươn chải sớm. Có nhiều gia đình đầy đủ kinh tế, nhưng do cha mẹ quá tập trung kiếm tiền không để tâm đến con cái, làm cho bọn chúng rất dễ rơi vào cạm bẫy, sa ngã đổ đốn không còn dạy nổi. Gia đình của Diệp Anh và Thùy Trang chỉ có hai đứa con, không nhiều cũng không ít, nhưng do là bào thai song sinh, nên nuôi dạy chịu rất nhiều áp lực.

Lúc nhỏ tính cách của hai đứa nhỏ cho thấy Phong Miên là một đứa trẻ rất hiếu động, luôn thích ức hiếp Phong Hi. Ngược lại Phong Hi vô cùng ngoan ngoãn, luôn luôn nhường nhịn em. Khi lớn lên giống như vũ trụ thay đổi, Phong Hi lại chính là người luôn làm cho Phong Miên khóc lóc chạy về nhà mách mẹ.

" Chị hai không thương con, biết thế ngày xưa không thèm ở chung một chỗ với chị ấy đâu. Thà là chị ấy sinh trước con vài năm thì tốt hơn, không cần ở trường cũng gặp về nhà cũng gặp " Song sinh sao không có chút tình cảm với em ruột của mình vậy? Lúc nào Phong Hi cũng bài xích Phong Miên, làm cho con bé rất đau khổ.

Thùy Trang sớm đã quen với việc Nguyễn Phong Miên suốt ngày ôm gương mặt đầy nước mắt về vùi vào người mình, kể lại hết tội trạng ngày hôm đó của Phong Hi. Đa phần đều là kể Phong Hi không biết thương em, ở trường không chơi chung với em, về nhà cũng không cho em vào phòng của mình chơi. Nói ra thì bảo là lo tập trung học hành, nhưng thật chất là không muốn chơi chung với em mình thì đúng hơn.

" Con có làm chuyện gì khiến chị ghét con không? Giành đồ của chị hay là thích người mà chị thích " Diệp Anh thấy hôm nay Thùy Trang đi làm về đã mệt lắm rồi, do đó đành đứng ra phân xử giúp nàng.

Thích người mà chị thích? Khinh, con mà thèm thích Trịnh Giai Ý cơ à, gặp chị ta ở đâu đánh ở đó thì đúng hơn. Cơ mà, mẹ Diệp nói cũng có lý, không có lửa làm sao có khói. Có khi nào do lúc nào mình cũng chửi mắng Trịnh Giai Ý, mà chị hai lại thích cô ta, nên chị hai cảm thấy mình thật đáng ghét không?

" Mẹ Diệp, Trịnh Giai Ý có gì mà Nguyễn Phong Hi lại thích đến vậy? " Dù sao chuyện mà chị hai thích Giai Ý cả nhà đều biết, đâu cần phải vòng vo làm gì?

" Tính ra con nhóc Giai Ý đó vừa đẹp vừa giàu, lại còn là dạng học bá ở trường. Nói ra hơi ngại, nhưng mà con nhóc Giai Ý xét điểm nào cũng hơn cả nhà của mình " Đây là sự thật, cả nhà gom lại không một ai có điểm gì nổi bật hơn Giai Ý.

Trước giờ đối với mẹ Diệp Anh mà nói, mẹ Thùy Trang chính là người phụ nữ không đem ra so sánh với ai. Trong mắt mẹ Diệp thì mẹ Trang luôn luôn là người xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất, nhưng hôm nay chính mẹ Diệp cũng nói Giai Ý đó xuất sắc hơn mẹ Trang vào cùng độ tuổi đó rất nhiều, nên khó trách Nguyễn Phong Hi lại thích cô ta.

" Nhưng mà, con..."

" Con sợ một ngày nào đó Phong Hi đi theo Giai Ý, con sẽ cô độc một mình có đúng không? " Phong Miên có bộ dạng rất hống hách, nhưng thật ra con bé là người sống vô cùng tình cảm.

Phong Miên không nói gì cả, chỉ đưa chân đá nhẹ ba cái xuống sàn cúi đầu suy nghĩ, sau đó lại nói với mẹ Diệp và mẹ Trang mình muốn lên phòng ngủ một giấc, hôm nay đi học gặp nhiều chuyện không vui, nên không muốn tiếp tục tranh luận về vấn đề này nữa. Bỏ đi, Phong Hi muốn làm gì cũng được, từ nay về sau không chen vào chuyện của người ta nữa.

Ngủ một giấc rồi lại một giấc, thời gian lại trôi qua nhanh chóng như thế. Những thiếu nữ 14 tuổi năm nào, giờ đây đã chuẩn bị vào kỳ thi cao khảo. Mỗi khi nhìn thấy bọn nhỏ lớn lên, Thùy Trang vừa mừng lại vừa buồn. Bọn nhỏ lớn lên đồng nghĩa với việc nàng ngày càng già đi, tính đến hôm nay nàng cũng đã 49 tuổi, năm sau nàng sẽ trở thành một bà lão 50 tuổi mau thôi.

Tuy nói bình thường Thùy Trang dưỡng da rất tốt, đều đặn tập yoga và gym nên thân hình cũng nàng không hề bị chảy xệ, ngược lại rất săn chắc, thậm chí bụng còn lên hẳn bốn múi nhìn hệt như mấy cô gái ở độ tuổi 25, 26. Xét về gương mặt, nếu như nàng đi bên cạnh những cô gái hơn 30 tuổi một chút, cũng không ai đoán ra nàng đã ở tuổi 49. Thùy Trang rất trẻ, Diệp Anh từng nói xem ra vài năm nữa khi Diệp Anh già đi, cũng không trẻ bằng Thùy Trang ở độ tuổi này. Nhưng nói sao thì nói, dù có một gương mặt và vóc dáng trẻ hơn tuổi rất nhiều, nhưng suy cho cùng nàng vẫn ý thức được việc nàng sẽ là một bà lão trong tương lai, còn Diệp Anh luôn luôn nhỏ hơn nàng 12 tuổi. Điều đó khiến cho nàng buồn bức uất ức sinh bệnh, đang yên đang lành liền bị một trận cảm mạo nằm trên giường suốt 7 ngày không đi lại nổi.

" Tiểu Trang, dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp " Bệnh một lần liền bệnh đến 7 ngày, xem ra lại sụt cân nữa cho mà xem.

" Chị bây giờ đã là một bà già rồi, em đừng gọi chữ Tiểu phía trước tên chị nữa, người ta nghe được lại cười cho " Làm gì có ai đến độ tuổi này còn gọi như thế, thật tình làm nàng có chút ái ngại, gương mặt đôi lúc sẽ bị đỏ ửng lên.

Dạo gần đây Thùy Trang hay đem chuyện tuổi tác ra nói, Diệp Anh cũng biết là do nàng lại bị ám ảnh số tuổi của mình. Nói thế nào đây nhỉ? Không biết có phải trong mắt người tình hóa Tây Thi hay không? Diệp Anh hoàn toàn không nhìn ra được Thùy Trang già đi ở điểm nào, đối với cô mà nói, nàng mãi mãi là bộ dạng xinh đẹp ở tuổi 22 lúc lần đầu tiên ba đưa về nhà ra mắt. Hình ảnh đó rất khó phai mờ, luôn luôn còn tồn đọng trong tâm trí.

" Vài ngày nữa bọn nhỏ sẽ thi cao khảo, chị mà như vậy làm sao bọn nhỏ có thể tập trung được " Kỳ thi cao khảo là kỳ thi cực kỳ quan trọng ở Trung Quốc, nó được coi như một bước chuyển mình của những đứa trẻ bước vào giai đoạn chịu trách nhiệm với cuộc đời.

Nói cũng đúng, mấy hôm nay nàng bị bệnh làm cho bọn nhỏ cũng lo cho nàng đến mất an mất ngủ. Phong Hi suốt ngày ở bên cạnh mẹ khóc, còn Phong Miên thì lại đưa hết bác sĩ này đến bác sĩ khác về khám cho mẹ. Bọn nhỏ hiếu thảo như vậy thật đáng mừng, nhưng nàng cũng không nên làm ảnh hưởng đến bọn nhỏ.

Đến ngày thứ mười, cuối cùng bệnh tình của Thùy Trang đã thuyên giảm. Nàng đã có thể xuống bếp cùng dì Phi nấu những món bổ dưỡng cho hai đứa nhỏ ăn lấy sức ôn bài, Phong Hi mấy hôm nay tình trạng vô cùng căng thẳng, đậu vào Bắc Đại là ước mơ cả đời của con bé, chắc chắn không thể thi rớt được. Ngược lại Phong Miên lại rất ung dung ôn bài, không gấp cũng không vội, đôi lúc còn thấy ngồi vẽ tranh.

" Ơ mẹ..." Bức tranh đang vẽ dở bỗng chốc bị giấu ra sau lưng, Nguyễn Phong Miên lo sợ bộ dạng vô tư này của mình sẽ khiến mẹ Trang giận.

" Con đang vẽ gì đấy? Có thể cho mẹ xem hay không? " Nàng đã nhiều lần lén xem tranh của Phong Miên, con bé có khiếu hội họa lắm.

Bức tranh được giấu sau lưng lại từ từ được bày ra trước mắt của Thùy Trang, bên trong tranh Tần Phong Miên vẽ Diệp Anh đang chiên một cái trứng ốp la, trong khung cảnh gian bếp rất bừa bộn. Con cái vẽ cha mẹ là chuyện có thể dễ hiểu, nhưng sao con bé lại chọn vẽ hình ảnh này không biết nữa.

" Mẹ Trang, tuy nói con và Phong Hi đều giống đường nét của mẹ, nhưng dù sao mẹ Diệp cũng là người đã sinh ra bọn con. Bình thường Phong Hi lúc nào cũng bám lấy mẹ Trang, hoàn toàn không thấy Phong Hi thân thiết với mẹ Diệp. Bức tranh này là phác họa lại hình ảnh mẹ Diệp chiên trứng cho Phong Hi ăn, lúc mẹ Trang và dì Phi không có ở nhà. Hôm đó Phong Hi ăn rất ngon miệng, mẹ Diệp rất vui vẻ nên con mới vẽ lại làm kỷ niệm "

Đứa nhỏ Nguyễn Phong Miên chính là đứa con mà Thùy Trang không thể ngờ được, khi lớn lên nó lại có thể sống một cách dạt dào tình cảm đến độ này. Ai cũng bảo Phong Miên ham chơi, nóng tính, ích kỷ, nhưng con bé là người sống thật, nó rất thương Phong Hi. Thật ra Phong Hi cũng không phải ghét cay ghét đắng em mình, chẳng qua con bé quá thích Trịnh Giai Ý nên có chút lơ là Phong Miên. Nàng tin rằng hai đứa nhỏ cùng một mẹ sinh ra, cùng sống trong một bào thai song sinh chắc chắc không thể nào đối xử tệ bạc với nhau được.

Diệp Anh tuy miệng lúc nào cũng nói mình đẻ thuê, Phong Hi và Phong Miên đều là con của nàng. Nhưng mà Thùy Trang biết rất rõ, Diệp Anh rất thương hai đứa nhỏ, chẳng qua không hề nói ra, không thể hiện quá rõ cảm xúc của mình cho bọn nhỏ biết mà thôi.

Giống như kỳ cao khảo sắp tới, hai đứa nhỏ còn chưa gấp bằng Diệp Anh. Lo lắng đủ thứ, không phải cô lo bọn nhỏ thi không đậu, mà sợ bọn nhỏ lo lắng quá sinh bệnh, hoặc vào phòng thi làm bài không được rồi buồn, buồn xong ra ngoài làm chuyện dại dột thì sao? Nói tóm lại, là kết quả không quan trọng, làm ơn hay giữ lại đầu óc tỉnh táo nhất, đừng suy nghĩ ngắn quá.

" Con muốn thi vào đâu vậy Phong Miên, trước giờ mẹ cũng không nghe con nói đến " Chị hai Phong Hi chỉ muốn vào Bắc Đại, còn nói cho dù Thanh Hoa có đến đưa kiệu rước cũng không thèm qua, chỉ có thể là Bắc Đại. Còn bé út thì không nghe nói, suốt ngày thấy nó vẽ vời thôi.

" Dạ lúc đầu con tính học cho giỏi để một là vào Thanh Hoa, hai là vào Bắc Đại. Con muốn để Phong Hi sáng mắt ra, không phải chỉ có một mình Trịnh Giai Ý là giỏi đâu. Nhưng bây giờ con thấy Giai Ý đó giỏi thật, cô ta học thạc sĩ thì điểm cũng bá hơn người ta, bây giờ thành giảng viên của Bắc Đại luôn rồi mẹ. Nên con dự định cứ thi thôi, đậu trường nào học trường đó, không hơi đâu ép bản thân sống chết như Phong Hi "

" Nói...nói cũng đúng " Đứa nhỏ thẳng thắn nói cho nàng biết nó chắc chắn không đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại, nhưng mà sao cũng được, Phong Miên thấy chỗ nào học được thì chỗ đó là trường tốt.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip