7.Dì ấy ngủ trên giường của tôi


Kế hoạch đuổi theo xe Thùy Trang đã thất bại, nhưng Diệp Anh vẫn chưa bỏ qua chuyện này sớm vậy đâu. Tối hôm đó con bé cố tình đợi nàng về, hỏi bóng gió việc hôm nay đã đi đâu, gặp những ai ?

" Một vài người bạn cũ, kể từ khi ra trường đã rất ít gặp nhau " Tối nay đã là tối chủ nhật, sáng mai còn phải đi học. Thùy Trang đem con bé đẩy lên cầu thang, hối thúc nó soạn sách vở mai đến trường.

Bạn cũ cũng không nói rõ là nam hay nữ, nhưng mà trên người của dì ghẻ rõ ràng có mùi rượu. Bình thường ở nhà cũng không thấy dì ấy bước đến tủ rượu, ra bên ngoài mới một hôm đã uống thành ra bộ dạng này.

" Dì không sao đấy chứ ? " Diệp Anh lúc lên cầu thang có ngoảnh lại nhìn, bắt gặp Thùy Trang hai bàn tay vỗ nhẹ lên đầu tỏ vẻ khá khó chịu.

Không hẳn Diệp Anh quan tâm đến những người say xỉn đâu, chẳng qua dì ấy từng bị mẹ của A Tổ ném vào đầu, Diệp Anh chỉ sợ đây là di chứng mà thôi. Dì ấy là vì mình mới lãnh hậu quả đó, dù sao cũng có chút không yên.

" Không quen uống rượu, nên mới thành ra như vậy " Sau hôm nay nàng nghĩ sẽ không đụng vào bia rượu nữa, chỉ uống một chút đã say mất rồi.

Diệp Anh tốt bụng chỉ cho Thùy Trang trong tủ thuốc gia đình có thuốc giải rượu, sau đó cũng nhanh chân về phòng của mình. Con bé khá ghét mùi rượu, trước đây Diệp Gia Nhiệm mỗi lần uống rượu, đều không được phép ôm hôn con bé.

Bên dưới không nghe động tĩnh gì nữa, Diệp Anh dự định soạn xong bài vở sẽ chơi game vài trận, dù sao đến hôm sau mới phải trả lại điện thoại. Lúc này ở bên ngoài nghe thấy tiếng gọi gõ cửa, xem ra dì ấy muốn kiểm tra xem mình có soạn đầy đủ hay chưa ?

" Nè, dì xem xong thì đi ra ngoài đi chứ. Đây là không gian riêng tư, chẳng phải nói dạy học xong thì không cho phép vào sao ? "

Diệp Anh bức xúc việc Thùy Trang ở trong phòng mình giám sát việc chơi game, theo như chính sách độc tài của dì ấy vừa nói, con bé chỉ được phép chơi nửa tiếng phải đem trả lại điện thoại trong đêm hôm nay. Diệp Anh kì kèo không được liền tận dụng nửa tiếng đó chơi luôn vậy, nhưng dường như một lúc sau đã chơi hơn một tiếng vẫn không thấy dì ấy gọi lấy.

" Ơ, sao dì lại ngủ luôn trên giường tôi thế ? " Diệp Anh đem điện thoại để vào hộc bàn, chạy nhanh lại giường lay Thùy Trang về đúng nơi của mình.

Nữ nhân say xỉn đó quả nhiên tửu lượng kém, nghe dì ta nói uống mới có 3 ly nhỏ đã choáng váng. Bây giờ ngủ luôn rồi, có lay thế nào cũng không dậy. Với sức lực của Diệp Anh, không thể nào đem Thùy Trang về phòng của nàng được. Chỉ có xuống bên dưới gọi người giúp, nhưng mà người giúp việc tối nay xin nghỉ đi tiệc, hiện tại chỉ còn người làm vườn và tài xế, hai người họ đều là đàn ông. Đối với việc chạm vào cơ thể nàng, chính là điều tối kỵ giữa nam nữ, lại còn là chủ tớ. Do đó hai người họ không dám làm, khuyên Diệp Anh nên sang phòng khác ngủ.

Trong căn nhà này tuy nói phòng ốc rất nhiều, nhưng chỉ có hai căn phòng Diệp Anh có thể ngủ được. Chính là căn phòng hiện tại và phòng cũ của ba mẹ, nhưng phòng cũ bị niêm phong mất rồi. Diệp Anh rất khó ngủ, qua phòng khác ngủ sẽ thường gặp ác mộng.

Bình thường những người khó ngủ cũng sẽ không ngủ chung với người khác, nhưng Diệp Anh là bất đắc dĩ rồi. Đành phải leo lên giường nằm chung, cũng may chiếc giường kích thước lớn, nằm cũng không đụng chạm. Diệp Anh nhìn thấy dì ấy đã thay quần áo mới, nhưng vẫn muốn ngửi thử xem trên người còn mùi rượu hay không ? Trên quần áo đã không còn mùi nữa, Diệp Anh liền ngửi luôn mặt của nàng. Trong lúc sơ suất đầu mũi của con bé chạm vào phần môi mềm mại của người đó, Diệp Anh liền hoảng hốt quay trở lại vị trí ban đầu.

" Vẫn còn một ít mùi rượu, lần này bất đắc dĩ cho dì ngủ chung thôi, lần sau đừng có mơ đấy " Về chuyện này, tuổi nhỏ vô tri nghĩ sao nói vậy. Vài năm sau đó, bất chợt nghĩ đến liền cảm thấy suy nghĩ hôm nay vô cùng ấu trĩ.

Nói về nết ngủ của cả hai, Thùy Trang quả nhiên không làm người khác khó chịu. Nàng ngủ rất ngoan, không ngáy cũng không vung tay vung chân gì cả. Một mạch ngủ đến sáng, về phần Diệp Anh lại rất hay lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi đến nửa đêm mới có thể ngủ thiếp đi. Chiếc gối con sâu không biết lúc nào đã bị đá xuống giường, vị trí của con sâu bây giờ lại chính là Diệp Anh. Sở dĩ Diệp Anh có thể ngủ say, là do trong lúc mơ hồ có ai đó đã ôm con bé vào lòng. Cảm thấy trước đây mẹ hay làm như vậy, mặc kệ bây giờ là ai đi nữa, Diệp Anh đã vì thế mà ngủ rất say.

-------------

Công tắc lò hấp vừa bật, mùi hương của món ăn buổi sáng đã bay tận lên lầu. Có điều thứ đánh thức Diệp Anh thức dậy, không phải là mùi vị của món ăn. Chính xác hơn là cảm giác ở lòng bàn tay, có người ngủ trên giường mình sao? Con bé quên mất hôm qua đã cho Thùy Trang ngủ ké, sáng dậy vừa mở mắt ra đã thất kinh hồn vía.

Có lẽ...có lẽ lúc nhỏ khi ngủ cùng mẹ có thói quen sờ ti. Nên tối qua cảm giác được ai đó ôm ngủ, trong vô thức Diệp Anh liền duy trì thói quen cũ mà những đứa trẻ hay mắc phải. Nhưng mà bây giờ Diệp Anh đã học lớp 5 rồi, hơn nữa người này không phải là mẹ. Lúc mở mắt ra tay vẫn đang đặt trong áo của Thùy Trang, có vẻ như dì ấy vẫn bị rượu làm ảnh hưởng nên ngủ rất say không hay biết gì.

Từ trên giường Diệp Anh bật dậy như một con cào cào nhỏ, phải dùng tay trái đặt ngay tim mình xoa đều xoa đều. Tim đập nhanh đến vậy, chắc chắn vì bị hành vi của bản thân doạ sắp chết. Cũng may dì ấy không biết chuyện này, nếu không còn mặt mũi gặp ai nữa chứ ?

Từ trong phòng Diệp Anh chạy nhanh xuống phòng ăn, ăn tạm một chiếc bánh bao sau đó sẽ khẩn trương thay đồ đi học ngay. Bây giờ đang rất bối rối, không muốn gặp Thùy Trang vào lúc này.

" Hôm nay có bánh bao quả đào, ta nặn không đẹp bằng mẹ Trang của con, ăn đỡ nhé "

Người giúp việc đem đĩa bánh bao béo ú đến trước mặt Diệp Anh, cầm trên tay chiếc bánh bao mũm mĩm ấy, lại nhớ đến cảm giác căng đầy ấm áp của thứ bên trong áo nàng. Đến đây cả hai bên má con bé không hẹn đồng lòng biến sắc, đỏ đến mức ngay cả người giúp việc cũng nhận ra.

" Con không khoẻ à ? " Bà ấy đem tay đặt lên trán của Diệp Anh, liền thấy rất nóng. Chiếc bánh bao cầm lâu đến vậy vẫn không ăn, xem ra là lạt miệng do bệnh nên ăn không nổi.

Lấy lý do muốn đến trường ăn với bạn, Diệp Anh đem bánh bao trả về vị trí cũ nhanh chóng đi bộ đến trường. Trên đường đi bởi vì không còn hồn phách gì nữa, liền đạp trúng đuôi của một con chó trong hẻm. Con chó này tuy có xích dây, nhưng vừa rồi nó nổi điên lên như vậy đã làm cho Diệp Anh chạy thục mạng.

Cũng không biết ma xui quỷ khiến gì, hôm nay lại đúng lúc học về giáo dục giới tính. Thật ra đã đến tuổi này giáo dục giới tính không quá sớm, ngày nay xã hội càng phát triển, sẽ kéo thêm nhiều hệ lụy nếu không được trang bị kỹ năng tốt.

Tiết học diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù những đứa trẻ đó lúc đầu vẫn còn ngại khi nhắc đến, nhưng sau đó đều đã tiếp thu tốt. Lần lượt mỗi người đều ứng đáp rất nhanh khi được hỏi đến, chỉ có Diệp Anh vừa nhìn đến hình vẽ của nhũ hoa đã bịt mắt chạy thẳng ra ngoài, cũng không có trả lời qua câu hỏi vừa rồi cô đặt ra.

Không lâu sau cũng đến tiết giải lao, Diệp Anh bần thần ngồi ở cuối dãy phòng ăn. Cô giáo cố tình chọn ngồi đối diện với con bé, muốn hỏi vì sao vừa rồi lại ngại đến mức chạy ra khỏi phòng.

" Diệp Anh à, cô biết những hình ảnh đó khá nhạy cảm. Nhưng mà giáo dục càng sớm, càng tránh được nhiều sai lầm " Cô giáo kiên nhẫn giải thích cho Diệp Anh biết, với độ tuổi của Diệp Anh cũng đang trong giai đoạn phát triển. Có những kiến thức phải trang bị, không nên bỏ qua.

Theo như ý của cô giáo, Diệp Anh bởi vì không thích nhìn thấy những thứ đó nên mới tỏ ý bài xích. Ngược lại Diệp Anh lại sợ hãi bởi vì con bé thích nhìn thấy, sáng nay mặc dù chỉ có tay đặt vào trong áo nàng, cũng không nhìn thấy ngực của Thùy Trang. Nhưng vừa rồi màn hình hiện lên hình vẽ, không hiểu sao trong đầu Diệp Anh lại tưởng tượng rõ nét đến vậy. Điều này làm cho con bé hoảng loạn, không dám đối diện.

Sau buổi học ngày hôm đó, tâm trạng của Diệp Anh rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Chẳng những giáo dục về các bộ phận nhạy cảm, còn giáo dục về các tác hại của việc quan hệ quá sớm. Học sinh ngày nay xảy ra những chuyện này, đã là chuyện nhiều gia đình mắc phải. Có rất nhiều trường hợp lớp 6 lớp 7 đã mang thai. Do đó nhà trường yêu cầu giáo dục cẩn trọng về vấn đề này, tránh những sai lầm không đáng có.

Có một điều lạ là khi nhắc đến các vấn đề của bạn nam, hình vẽ mô phỏng các thứ đã làm cho Diệp Anh chán ghét. Nhưng ngược lại khi nói về nữ, tuy có chút thẹn thùng nhưng lại không có cảm giác chán ghét đó. Diệp Anh cho rằng do mình là bé gái, nên tìm hiểu về cơ thể của mình sẽ có hứng thú học hỏi hơn. Nhưng mà biểu hiện đó không đơn giản, cho thấy mọi chuyện dường như đã có dấu hiệu bắt đầu.

To be continued...



______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip