Chương 12 Sinh con - Bị tước quyền làm mẹ

---

Những tháng cuối thai kỳ, Aria sống trong bóng tối và nỗi sợ.

Không ai đón chào nàng, không ai bảo vệ. Chỉ có những ánh mắt lạnh lùng, những lời xì xào len lỏi trong hành lang đá lạnh của cung điện.

Dù bụng đã lớn, nàng vẫn lặng lẽ từng bước, một mình chống chọi với ánh nhìn khinh miệt của cả thế giới.

---

Một đêm, Aria tự mình xin phép được vào ngục giam - nơi cha nàng, Công tước Alston, đang bị quản thúc.

Khi cánh cửa ngục cũ kỹ mở ra, nàng thấy ông già đi nhiều. Tóc đã bạc, lưng còng xuống vì gánh nặng.

"Aria..." ông khàn giọng gọi, ánh mắt nhuốm đầy ân hận.

Aria quỳ xuống trước cha, nước mắt chảy dài.

> "Phụ thân... xin người nhận tội.
Ngài ấy... Rowan... sẽ không giết người đâu.
Bởi vì cha... là ông ngoại của đứa bé."

Giọng nàng run rẩy, van nài, mỗi chữ đều khắc vào lòng.

Công tước Alston nhìn con gái mình, ánh mắt ông tối lại.

> "Con gái ta...
Cha chưa từng làm hại hoàng đế và Hoàng hậu."
"Nhưng bây giờ... để con và đứa nhỏ sống, ta sẽ nhận."

Ông chầm chậm đưa tay, chạm lên má Aria, bàn tay khô cứng run run.

> "Hãy sống. Vì con của con. Đừng khóc, Aria."

Aria cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng nức nở.
Nàng cúi đầu sát đất, lần cuối cùng dập đầu trước cha mình.

---

Ngay ngày hôm sau, một bản tuyên cáo được ban ra:

Công tước Alston và gia đình cáo bệnh suy nhược, tự xin rút khỏi quyền lực.

Mọi quyền lực được chuyển sang cho đứa trẻ trong bụng Aria -
nhưng dưới sự quản lý tuyệt đối của Hoàng đế Rowan cho tới khi đứa bé trưởng thành.

Nhưng sự thật là gia tộc Alston bị đưa đi lưu đày,quyền lực bị tước hết.
Nhưng Rowan đã tìm cách che đậy để gia đình cô thoát án tử.

Bên ngoài, người đời vẫn tin Aria là Hoàng phi.
Danh hiệu ấy được giữ lại - như một chiếc vỏ trống rỗng.

Không ai biết, trong hậu cung lạnh lẽo, Aria chỉ còn là một cái bóng tàn tạ.

---

Trước ngày sinh nở, Aria tìm đến Rowan.

Nàng quỳ gối trước anh, bụng đã nặng trĩu, đôi môi khô nứt:

> "Xin ngài... sau khi sinh... hãy để tôi đi theo cha mẹ."

Rowan đứng trước nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Im lặng rất lâu, rồi anh lạnh nhạt đáp:

> "Được. Nếu cô còn sống sau khi sinh, ta sẽ cho cô đi."

Aria lạy tạ, dập đầu đến trán bật máu. Nhưng nàng không kêu một tiếng đau.

---

Ngày sinh nở đến trong cơn mưa lạnh buốt.
Cô đơn, không người thân bên cạnh, Aria vật lộn giữa cơn đau dữ dội.

Trong căn phòng trống, chỉ có một bà đỡ già và một cận vệ lạnh lùng đứng canh.

Cuối cùng, trong tiếng nấc nghẹn, một tiếng khóc yếu ớt vang lên.

"Là bé trai," bà đỡ run giọng thông báo.

Chỉ kịp quấn vội đứa bé vào tấm khăn mỏng, chưa kịp trao cho mẹ, thì cánh cửa bật mở. Cận vệ tiến vào, không một lời, mang đứa bé đi.

Aria cố gắng giơ tay với theo, cổ họng nghẹn lại:

> "Xin hãy cho tôi nhìn con... chỉ một lần thôi..."

Nhưng cánh cửa đóng sầm lại.

Chỉ còn lại tiếng gió hú thê lương.

---

Rowan đứng dưới mái hiên, trông thấy đứa trẻ bọc trong tấm khăn trắng.

Một bé trai nhỏ bé, mái tóc mềm, mày ngài - giống anh như đúc.

Rowan siết chặt tay áo choàng, mắt tối lại.
Anh ra lệnh ngắn gọn:

> "Đưa thằng bé đến lãnh địa gia tộc Everette. Nuôi dưỡng."

Không một lần anh nhìn Aria đang nằm hấp hối trong căn phòng kia.

---

Ba ngày sau, khi sức khỏe vừa hồi phục đủ để đứng dậy, Aria run rẩy lê bước tới trước Rowan.

Nàng mặc y phục đơn sơ, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng như một chiếc vỏ rỗng.

> "Xin ngài... cho tôi đi theo cha mẹ."

Rowan, đứng cao lớn trong bộ quân phục đen, lạnh lùng đáp:

> "Không."

Aria khựng lại, ánh mắt run lên.

> "Cô sẽ ở lại đây.
Làm người hầu cho Công chúa Elise."

Anh bước tới gần, từng chữ rơi ra như dao cắt:

> "Để trả giá... cho cái chết của cha mẹ ta."

Aria mở miệng định nói gì đó, nhưng Rowan lạnh lùng chặn trước:

> "Nếu cô bỏ trốn... con trai cô sẽ là người phải trả giá."

Ánh mắt anh thản nhiên, như thể đang nói đến một món đồ vô tri.

Aria chỉ biết đứng lặng, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong màn mưa lạnh.

Lòng nàng như trống rỗng, không còn gì ngoài một nỗi tuyệt vọng kéo dài bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip