Chương 15 - Bắt cóc và khởi đầu hiểu lầm

---

Buổi tối hôm đó, cung điện Rivane rực rỡ ánh đèn.

Trong khi mọi người mải mê với những buổi tiệc trước lễ cưới, không ai nhận ra một bóng người lặng lẽ lướt qua hành lang, lẫn vào bóng tối.

Aria, sau một ngày dài hầu hạ Công chúa Elise, mệt mỏi dừng chân bên sân vườn hoàng gia.
Ánh trăng lạnh nhạt phủ lên mái tóc đỏ, dáng người nhỏ bé đơn độc tựa như sắp tan biến trong màn đêm.

Chính khoảnh khắc đó, Lysander xuất hiện.

Gã bước ra từ bóng tối, ánh mắt ánh lên sự đau đớn pha lẫn cuồng loạn.

> "Đi với ta, Aria."

Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng đến rợn người.

Aria lùi lại, cảnh giác.

> "Không."
"Ta không thể."

Nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, Lysander đã tung ra một luồng hương mê nhẹ, không gây tổn thương nhưng đủ khiến cơ thể nàng mềm nhũn.

Tất cả chìm vào bóng tối.

---

Khi Aria tỉnh dậy, nàng đang ở trong một căn nhà nhỏ ven rừng, cách hoàng đô một đoạn khá xa.

Lysander ngồi cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu lên mái tóc đen dài của hắn, gương mặt điển trai nhuốm vẻ kỳ dị.

> "Đừng sợ. Ta sẽ không làm hại em."
"Ta chỉ muốn... giữ em lại. Để em khỏi bị hắn hành hạ thêm nữa."

Giọng nói hắn nặng nề, mang theo nỗi đau từ tận sâu trong lòng.

Aria cố gắng vùng vẫy, nhưng Lysander chỉ cười nhạt.

Đêm xuống, Lysander dẫn Aria dạo trong khu rừng yên tĩnh.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nàng cảm nhận được hương gió ngọt ngào, ánh trăng dịu dàng.

Nhưng tự do ấy - chỉ là một cái lồng khác.

Một cái lồng sơn son, được khóa bằng những ảo tưởng của một trái tim bệnh hoạn.

> "Em không mạnh. Em cần học cách tự bảo vệ mình."

Hắn đặt thanh kiếm ngắn vào tay nàng.

> "Đứng dậy. Ta sẽ dạy em."

Aria ngập ngừng, nhưng ánh mắt Lysander cháy bỏng đến mức nàng không dám từ chối.

---

Bài học bắt đầu.

Lysander đứng sát phía sau Aria, tay hắn nắm chặt tay nàng, ép cơ thể nàng dính chặt vào hắn.

Hơi thở nóng hổi phả bên tai Aria, giọng hắn thì thầm, khàn khàn:

> "Nếu có ai chạm vào em...
Cứ đâm thẳng vào tim hắn.
Không cần do dự."

Giọng nói ấy - vừa đau đớn vừa điên cuồng - khiến Aria rùng mình.

Khi nàng run rẩy rút tay về, Lysander chỉ cười, dịu dàng chạm lên má nàng, rồi rút lui.

---

Khi quân Rowan lần theo dấu vết tới nơi, Lysander biết mình không thể chống lại.

Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, trước khi bị bắt.

Trước khi biến mất vào bóng tối, Lysander siết lấy Aria, hôn nhẹ lên trán nàng - một nụ hôn ngắn ngủi, nồng mùi ám ảnh.

> "Chờ ta, Aria.... ta sẽ quay lại đón em."

Bóng hắn tan vào đêm.

Chỉ còn lại Aria - cô độc - đứng giữa khu rừng hoang.

---

Rowan phi ngựa đến, dừng lại trước mặt Aria.

Đôi mắt xám tro lạnh như băng đóng băng tất cả hơi thở.

Không hỏi han.

Không lời giải thích.

Anh chỉ ra lệnh cộc lốc:

> "Đem cô ta về."

Aria bị đưa lên ngựa, bị áp giải về cung như một tội nhân.

---

Đêm đó, trong cung điện rộng lớn lạnh buốt, Rowan đứng đối diện nàng.

Ánh mắt anh không còn là ánh mắt của người đàn ông từng thì thầm bên tai nàng những lời dịu dàng.
Mà là ánh mắt của một kẻ phán xét, lạnh lẽo và sắc bén.

Rowan siết chặt cổ tay Aria, kéo nàng sát vào người, gằn từng chữ:

> "Cô thật không biết xấu hổ, Aria.?"

Aria ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiêu hãnh không rơi lệ.

Nàng chỉ nhìn anh, đau đớn, tuyệt vọng, và không thốt nên lời.

Trong mắt Rowan - hình ảnh nàng và Lysander ở bên nhau như một vết dao cứa.

> "Kể từ hôm nay, Aria..."
"Đối với ta, cô không còn là gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip