Chương 16 Khoảng lặng trước cơn bão
---
Sau đêm ấy, Aria không còn bị buộc phải hầu hạ Công chúa Elise nữa.
Rowan ra lệnh đưa nàng ra khỏi cung điện chính - nhưng thay vì thả tự do, anh cho xây dựng một biệt phủ nhỏ trong khuôn viên phía Tây.
Một căn nhà xinh xắn, có sân vườn, những bụi hồng leo bên mái hiên, và ánh nắng vàng dịu dàng xuyên qua những ô cửa kính cao vút.
Từ một tù nhân, Aria giờ đây trở thành một cái bóng tự do trong chiếc lồng mạ vàng.
Không ai giám sát.
Không ai ra lệnh.
Chỉ có những ngày dài lặng lẽ trôi đi trong sự cô đơn ngọt ngào mà nghẹt thở.
---
Thỉnh thoảng, Rowan ghé qua.
Ban đầu, ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo như cũ.
Nhưng sau những lần nhìn thấy dáng hình nhỏ bé ấy đứng cô đơn giữa vườn hoa, hay đôi mắt trong veo ấy hướng về phía xa xăm vô định, cơn giận dữ trong lòng Rowan lại lặng dần.
Anh nhận ra - mình đã quá tàn nhẫn.
Anh nhận ra - chính mình đã đẩy cô ra xa, từng chút một.
---
Một buổi chiều, khi nắng phủ vàng khu vườn, Rowan bước vào biệt phủ.
Aria đang ngồi trên bậc thềm, váy trắng đơn giản phủ quanh người như một đám mây.
Nghe tiếng bước chân, nàng quay lại.
Rowan lặng nhìn nàng rất lâu, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, giọng anh khẽ vang lên, thấp đến mức chỉ mình nàng nghe được:
> "Cô...
Cô thấy ổn không?"
Chỉ bốn chữ.
Nhưng Aria, như một cánh cửa cũ mục nát, cuối cùng cũng vỡ toang.
Nàng bật khóc.
Không thành tiếng.
Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ tràn qua mi, rơi từng giọt trên váy trắng.
Rowan khựng lại, rồi - một cách rất ngập ngừng - anh đưa tay ôm lấy nàng.
Vòng tay anh ôm chặt, siết nàng vào lòng.
Không ham muốn.
Không dục vọng.
Chỉ là hơi ấm của hai trái tim tổn thương tìm kiếm chút an ủi mong manh.
---
Aria tựa vào vai anh, để mặc cho những giọt nước mắt thấm vào lớp áo choàng dày.
Nàng nghĩ:
> "Giá như... khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi."
Nhưng hiện thực không bao giờ cho phép.
---
Ngày hôm sau, tin tức được đưa tới biệt phủ:
> "Hai tuần nữa, lễ cưới chính thức giữa Hoàng đế Rowan và Công chúa Elise sẽ diễn ra."
Aria đứng chết lặng bên khung cửa sổ.
Ánh nắng rơi trên gương mặt nàng, vẽ nên những vệt sáng mờ nhạt.
Nhưng bên trong, trái tim nàng như đã chết thêm một lần nữa.
Không một tiếng khóc.
Không một lời than vãn.
Chỉ là... trống rỗng.
---
Trong khi đó, ở cung điện phía Bắc, Elise và Cedric lặng lẽ gặp nhau trong một buổi chiều vắng.
Họ đứng giữa thư viện rộng lớn, nơi những chồng sách cổ như chứng nhân của những bí mật ngọt ngào nhất.
Elise khẽ nói, giọng ngắt quãng:
> "Nếu lễ cưới diễn ra nhanh, ta sẽ không còn cảm thấy tội lỗi nữa."
Cedric không đáp.
Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay nàng - cái siết tay nhẹ nhưng đầy tuyệt vọng.
Ánh mắt anh lướt qua bức tường kính, nhìn về hướng xa xôi nơi Aria đang sống.
Trong sâu thẳm, Cedric biết: có những mối dây, dù bị kéo căng đến tận cùng, vẫn không thể cắt đứt.
Rowan và Aria - họ là như thế.
Dù chia lìa, dù tổn thương, cũng không thể buông nhau.
---
Cùng lúc đó, trong lòng đất tối tăm, gia tộc Rewell nhóm họp.
Lysander ngồi vắt chéo chân trên ghế, mắt lơ đãng khi nghe các quý tộc bàn bạc:
> "Trong lễ cưới, chúng ta sẽ cử sát thủ trà trộn.
Phải đảm bảo, Hoàng đế Rowan... không thể rời khỏi đó còn sống."
Kẻ khác hăm hở, bàn tính chi tiết.
Chỉ riêng Lysander, dường như không mấy hứng thú.
Hắn gác tay lên cằm, ánh mắt mơ màng.
Trong đầu, hiện lên hình ảnh Aria trong buổi tối khu rừng, mái tóc đỏ rực dưới ánh trăng, ánh mắt kiêu hãnh xen lẫn tuyệt vọng.
Hắn khẽ cười thầm.
> "Vẫn đẹp đến nao lòng... dù đã mất hết kiêu ngạo."
Ngón tay hắn khẽ vuốt qua cán dao găm bạc bên thắt lưng, giọng thì thầm như một lời hứa độc ác:
> "Nếu thuận lợi...
Em... sẽ là của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip