Chương 3: Chào anh tôi tên So Hyun

Sau 1 đoạn  chạy  dài  tôi  mệt  muốn  bở hơi tai nên đành  ngồi  phịch xuống  nói :

" Hooooo....  Tôi mệt  lắm  rồi,  chúng  ta chạy  thế  chắc  cũng  cắt  đuôi được  bọn  người  kia rồi.... " Tôi vừa  mệt  vừa  nuốt  nước  bọt vì khát nước.

Thấy  tôi dừng  lại  hắn  cũng dừng  lại và quay lại nói :" Woa công nhận mệt  thiệt  đó..... Phù.... Mà cô không sao chứ  ?  "

" Tất  nhiên  là có  sao rồi  ... Vì cứu  anh mà tôi suýt  mất  mạng  đây  nè...."

" Vậy cô đợi tôi chút  .... Tôi đi mua đồ  uống  cho cô... " hắn  nói rồi  chạy đi mua đồ  uống  cho tui thiệt ( Đó  đàn ông  là phải thế chứ 😁😁😁😁😁 )

Sau 15 phút  ngồi  đợi  dưới  gốc cây  hắn  đã  chạy  tới chỗ tôi,  trên tay còn  cầm  2 ly cà phê sữa  nóng  hổi vẫn  còn  tỏa khói .

" Nè của cô.... " hắn  cười.

" Cảm  ơn... " Tôi cười tít mắt  khi nhận  được  ly cà phê ngon lành ☕.

" À mà cô tên là gì vậy? " anh hỏi.

" À ..... Tôi tên là Kim So Hyun ... Còn  anh?  "

" Tôi tên là Bang Chan ... "

" Ồ .... Rất  vui được  gặp anh ... Chan.... " Rồi  tôi đưa  tay ra phía trước  muốn  bắt  tay....

" Tôi cũng  vậy.... Rất vui  được gặp  cô So Hyun....😁😁😁😁 " nói  rồi  hắn  cũng  đưa tay ra nắm  lấy  tay tôi bắt  tay  nhẹ....

"À mà sao hôm nay anh lại bị bọn  kí giả kia chụp hình túi  tụi vậy " tôi hỏi..

"À thì là lúc  tôi đang đi mua đồ uống  thì gặp  phải 1 số  fan cuồng  nên bị nhận  ra và bị lôi lại đó...... Rồi  còn  bị đám  kí giả đó chụp hình  lại nữa..... "

" Cũng  may mà có  cô nghĩ  ra cách  cứu  tôi ra khỏi  chỗ  đó  nếu không  chắc  tôi cũng không biết làm sao  nữa..... Lần này thật  sự phải cảm ơn cô rồi  .... 😊😊😊😊"- hắn  vừa nói vừa quay qua tôi mỉm cười.

" Ôi dào.... Không có gì đâu chuyện  tôi nên  làm  thôi mà.... " cười...

" Hazzzzz.... Qua chuyện  này sao tôi thấy  làm  thần tượng sao mà khổ  quá  đi mất..... " tôi nói.

" Ừm .... Cũng  không hẳn  là như  vậy.... Đối  với  chúng ta  bất kể làm  nghề gì cũng  có  cái  khó  của  nó  nhưng  miễn  là ta có  đam mê thì sẽ  thành  công thôi.... "( Chà.... Đúng  là Chan soái ca  nhà ta có  khác....).

" ..... Vậy.... Sao....? " Tôi hỏi

" Tất nhiên  rồi..... "

" Vậy  được.... Tôi sẽ  thử  cố gắng  hết sức  1 lần  coi sao.... "

"Ừm......"

Đang nói chuyện  bỗng  điện thoại  của tôi rung lên báo  cho tôi đến  giờ   nhận  lớp  đầu tiên  tại  trường đại học của  tôi .

" Xin lỗi  anh nha bây  giờ  tôi có  việc  bận  phải  đi trước.... Hẹn  gặp  lại anh sau ... Tạm biệt.... " Tôi  vừa gấp  gáp chạy  đi vừa  quay đầu  lại cười  vẫy tay chào  tạm biệt  .

" Ủa....... " Hắn  đang định  nói gì  đó  nhưng  lại thôi mà chỉ đứng  đó mỉm cười.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip