Bông tuyết buồn
Chương 2
* Ngày anh ra đi là lúc những bông tuyết của mùa đông rơi và.... lúc anh quay về cũng là những bông tuyết của mùa đông....!!!!! Tại sao anh nhỉ????*
------------------------------------------------------
11 năm sau.
- Dương Dương, con chuẩn bị xong chưa? - Bà Thẩm Nhã Tư - mẹ Dương Dương từ dưới phòng khách nói vọng lên lầu.
- Dạ,con xuống ngay!!! - Dương Dương trả lời mẹ. Cô chạy xuống phòng khách, mẹ cô giục:
- Nhanh lên,không anh con lại đợi lâu!
- Vâng! Chúng ta đi thôi mẹ!
Cô cùng mẹ ra khỏi nhà, bắt taxi đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh-Trung Quốc.
Hôm nay,là ngày con trai quý tử của Vĩnh gia từ Anh quốc trở về. Vừa bước ra đã có rất nhiều ánh mắt chú ý. Cũng đúng thôi! Là con trai của Chủ tịch tập đoàn lớn ai ai cũng nể phục,không những vậy lại rất đẹp trai, tài giỏi. Khuôn mặt lạnh lùng với mái tóc màu đỏ hung càng tăng thêm khí chất cao quý, mạnh mẽ. Không biết bao nhiêu cô gái đã bị đánh gục mà ao ước được một lần làm quen. Đôi mắt đen thâm túy đầy quyết đoán trong mọi việc. Thật sự là sát khí bức người! Còn chưa nói về thành tích học tập quá xuất sắc, luôn đạt được điểm tối đa trong mọi kì thi,đứng đầu trường và giành rất nhiều các giải quốc tế. Phải nói đây là một con người siêu phàm, một học bá và là một nhân tài không thể mất đi. Tất cả ai cũng rất nể phục người con trai thiên tài này!
Vậy là hôm nay anh-Vĩnh Phong đã trở về quê hương của mình. Cuối cùng thì anh cũng đã thoát khỏi cái địa ngục trần gian đấy rồi! Ở Anh, Vĩnh Phong lao đầu vào học để quên đi điều đau thương ấy nhưng...cứ mỗi đêm cơn ác mộng ấy cứ đeo bám anh suốt 11 năm. Năm ấy,anh đã tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn giao thông xảy ra với người bạn thân của mình- Hoàng Thiên Dương. Dương Dương bị xe đâm,máu chảy rất nhiều nhưng... anh đã bỏ mặc Dương Dương lúc đó,chỉ biết trơ mắt nhìn ngươì bạn của mình mà hai hàng nước mắt cứ rơi. Quá bi thương! Anh đã tự dằn vặt mình suốt 11 năm trời. Bây giờ anh đã quay về rồi! Nhìn ra ngoài,tuyết lại rơi rồi! Ngày anh đi tuyết rơi và giờ.... cũng rơi!!! Vì sao nhỉ? Những bông tuyết gợi cho anh hình ảnh của em. Em từng nói em rất thích tuyết,đúng không? Bây giờ em có thấy không? Mùa đông lạnh thật,giống như trái tim anh buốt giá khi không có em! Gió thổi mạnh đưa theo những kí ức khi xưa trở về..... Đau! Em... giờ tim anh rối lắm! Thế giới của anh giờ cũng tối lắm! Không chút ánh sáng từ em,không có em bên cạnh,không biết em nơi đâu...??? Tại sao ông trời đối xử quá ác độc với anh và em như vậy? Anh đau lắm! Anh buồn lắm! Em có hay biết không? Anh nhớ em,nhớ muốn phát điên. Anh chỉ muốn gặp em,muốn nhìn thấy em thôi! Tất cả,cuộc sống của anh đã quá trở nên vô nghĩa vì thiếu đi hình bóng em ở bên! Đêm về lại mơ...sớm rồi lại bơ vơ....còn xa em lại nhớ...!!! Nỗi buồn thì ang không thể đếm! Nỗi nhớ em thì lại càng tăng thêm! Anh không biết phải làm sao đây? Anh trở về nhưng không được gặp em thì cũng đâu khác gì mùa đông bao chặt lấy anh? Bông tuyết buồn rơi, chơ vơ, lặng lẽ! Nhìn mà tim đau nhói! Anh đau lắm rồi! Anh cần em!!!
Đảo mắt một vòng đã thấy gia đình. Anh kéo chiếc vali xanh sẫm nhanh chóng đến chỗ gia đình đang đứng. Bà Hương Lan ôm trầm lấy con trai,nước mắt nhẹ nhàng lăn dài:
- Con trai ngoan của mẹ! Mẹ nhớ con quá!
- Con cũng nhớ mẹ lắm! - Vĩnh Phong ôm lấy mẹ,đáp.
- Con về bình an là tốt rồi! Lam Lam,con mau chào anh hai đi con! - Bà quay qua đứa con gái của mình bảo.
- Anh hai,chào mừng anh trở về! Em nhớ anh quá!!! - Vĩnh Lam lần đầu tiên nhìn thấy anh trai mình đã...mắc chứng bệnh...cuồng anh zai! Vĩnh Phong không ngạc nhiên lắm vì cũng đã biết mình có em gái rồi:
- Ừm,em học hành có tốt không?
- Dạ tốt,luôn đứng nhất lớp!- Lam Lam trả lời.
- Vậy thì tốt lắm!- Vĩnh Phong yêu thương nhìn em gái,quay sang nhìn một cô gái bằng tuổi đứng cạnh mẹ Hương Lan, lạnh lùng hỏi: Cô là ai?
- Em là Hạ My My, là hôn phu của anh! - Cô ta giả bộ e thẹn trả lời. Vĩnh Phong và Vĩnh Lam nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Lam Lam nói:
- Anh hai,cô ta là cái loại phù thủy xấu xí ganh ghét người khác. Ở trường em quen một chị bằng tuổi anh,học cùng cô ta tên là Thiên Dương. Chị ấy rất tốt bụng và cũng xinh,học lại giỏi nữa, em rất quý chị ấy! Vậy mà cô ta lúc nào cũng bắt nạt chị ấy! Em bênh vực chị Dương Dương mà cô ta lại bảo em không bênh "chị dâu"!
- Lam Lam,sao em nói như vậy,là Hoàng Thiên Dương bắt nạt chị,em lại đi bênh con nghèo ấy! Nó sai mà! - Hạ My My tỏ ra ủy khuất
- Cô nói mà không thấy ngượng mồm à? Tôi nói cho cô biết chị Dương Dương có hoàn cảnh gia đình như thế nào thì cũng hơn cái loại ngu đạo đức như cô! Với lại cô đừng gọi tôi tên thân mật như vạy, bẩn cả tên của tôi! - Lam Lam khinh bỉ nói
- Sao em lại nói như thế với chị! Chị là 'chị dâu tương lai' của em mà!!!! - Hạ My My tỏ ra bị oan ức.
- ' Chị dâu tương lai'? Anh hai anh sẽ lấy cô ta làm vợ sao ạ? - Lam Lam hỏi.
- Lam Lam,anh có nói là lấy cô ta đâu nhỉ!?! - Anh trả lời.
Sau câu trả lời của anh,Vĩnh Lam và Hạ My My lại cãi nhau,bà Hương Lan đau đầu can ngăn. Anh đưa tầm mắt về phía cửa ra vào sân bay,thấy có một cô gái trông rất đáng yêu đang đứng cùng một người phụ nữ trung niên và một nam nhân cũng khoảng 19,20 tuổi. Sao cảm giác quen thuộc vậy nhỉ? Trái tim bỗng nhiên đập loạn xạ như muốn mách bảo điều gì đó rất thân quen. Anh cứ chăm chăm nhìn cô gái với mái tóc đen dài được buộc cao gọn gàng. Vì nhìn từ xa nên không thấy rõ được hết. Ba người bọn họ đi ra khỏi sân bay,anh mới thôi nhìn,nói:
- Mẹ! Ba đâu?
- Ông ấy đang họp,tối sẽ về! - Bà trả lời.
- Mẹ,Lam Lam! Chúng ta về thôi! - Anh nhàn nhạt nói
- Em đi với! - Hạ My My vẫn đưa bộ e thẹn.
- Cô đừng bám theo chúng tôi! CÚT!!!
Nói rồi,anh kéo chiếc vali đi cùng mẹ và em gái về nhà. Trong lòng anh vẫn tự hỏi: Tại sao có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ???
.
.
.
.
.
.
End Chương 2
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người ủng hộ ạ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip