Chap 10 [ + Bona's POV ]
Tách cappuccino nhỏ tỏa ra vị đắng phảng phất. Tôi đã bỏ vào đó một chút đường, chỉ vì muốn nếm được vị ngọt đã bị hòa lẫn bên trong. Từ bao giờ, cuộc sống này lại trở về điểm xuất phát nhạt nhẽo quá.
Cộc.
Tiếng gõ cửa phía ngoài vang lên. Yoon chan bước vào phòng làm việc của tôi. Anh nhẹ nhàng ngồi lên phía mặt bàn. Khẽ cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt và nụ cười quen thuộc.
_ Luda đã yêu cầu anh phát án treo cho Miki . Anh đã tự hỏi, vì sao con bé không đến tìm em.
Anh lại cười. Nếu như anh biết, giữa tôi và em đã xảy ra những chuyện gì. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thấy nụ cười đó nữa.
_ Liên quan gì đến em.
Tôi cố phớt lờ. Càng chạy trốn, càng bị anh tóm được đuôi chuột.
_ Em rất hay cười khi ở bên con bé. Có nhiều khi anh còn cảm thấy ghen tị.
_ Em có như vậy à?
Phải rồi. Tôi đã như vậy. Ở bên em, tôi cảm thấy thoải mái. Muốn nói thì nói, muốn cười thì cười. Muốn ôm, muốn hôn, muốn làm nhiều chuyện hơn nữa, với em, tôi đều có thể.
Trong dòng suy nghĩ luẩn quẩn về em, tôi bất chợt lại tự thắc mắc, không biết em đang làm gì? Có nhớ chút nào đến tôi không? Đã mấy ngày rồi? Và từ khi nào, tôi lại cho em cái quyền được phép tự quyết định mọi chuyện vậy? Tôi là cấp trên của em cơ mà. Tôi cầm tách cappuccino đang dần nguội, nhấp một ngụm nhỏ. Quả thực rất ngọt. Nhưng để mà mang nó đi so sánh với đôi môi nhỏ bé của Luda , có lẽ , sự ngọt ngào từ chiếc chén nhỏ ấy, sẽ chẳng bao giờ có thể sánh bằng được.
Tôi lại bị anh cắt ngang dòng suy nghĩ.
_ Wu Il Hoon của Cheondamdong đột nhiên được chuyển đến Kang Nam. Cậu ấy sẽ tham gia thẩm vấn tên Minhyuk cùng Hyun Seung.
_ Vâng.
Tôi trả lời anh cho qua chuyện. Ai mà quan tâm đến người thẩm vấn ? Tên tội phạm đó là do tôi bắt được. Nhưng người được phép hỏi cung hắn lại không phải là tôi. Nghĩ đến thôi đã thấy bực mình. Họ sợ tôi sẽ lại không kiềm chế được mà cầm ghế phang vào đầu hắn.
Chỉ vì hắn đã giơ dao lên và định đâm Luda . Trong giây phút ấy, tôi hoàn toàn mất đi bình tĩnh vốn có.
Cũng giống như khi Hayoung nói cho tôi suy nghĩ của em. Trong một giây thôi, trái tim đã vì em mà rung động. Đã muốn chạm nhẹ vào bờ môi em. Nhưng khi tôi gần kề bên em rồi, khuôn mặt của Luda bỗng hiện ra chớp nhoáng trong tâm trí. Câu nói cay đắng mà tôi đã buột miệng nói cho em nghe khi hai chúng tôi ở trong bệnh viện, lại vang lên văng vẳng bên tai đến nhức nhối. Tôi đã chẳng thể làm khác, ngoài việc buông Hayoung ra với tâm tư rối bời vô cùng khó hiểu.
Tôi vẫn chưa có cơ hội để chính thức xin lỗi Hayoung về chuyện đó. Dường như con bé cũng không mấy để ý đến . Mỗi ngày, con bé vẫn vô tư, cười nói khi chúng tôi bên nhau. Thật sự may mắn vì điều đó.
Bất chợt, cánh cửa bật mở. Dongwoon chạy hớt hải vào, cậu ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt hoang mang. Mồm miệng lắp bắp:
_ Tiền.. bối.. Minhyuk hắn ta.. bị đầu độc ..đang sùi bọt mép và mặt trắng bệch..ngay trong phòng thẩm vấn.
Tôi và Yoon chan hoảng hốt, chạy ngay đến phòng thẩm vấn. Khoảng 5 phút sau, xe cứu thương cũng đến. Chúng tôi chẳng kịp làm chuyện gì hơn, hắn đã tử vong ngay tức khắc.
_ Chuyện này là thế nào?
Tôi và Yoon chan cùng đồng thanh hỏi Il Hoon, khi cậu đứng đó, nhìn theo bóng Sehun bỏ đi cùng chiếc xe cứu thương.
_ Chúng em đang cố tra khảo hắn. Tên đó giữ miệng kín như bưng. Rồi bất chợt mắt hắn mờ đục và có hiện tượng sùi bọt mép.
Nghi phạm bị thủ tiêu ngay tại đồn cảnh sát. Bằng cách nào chứ? Tôi vội vào bếp, nơi họ chuẩn bị đồ ăn cho phạm nhân. Đồ đạc vẫn ở nguyên đó. Chẳng thể phát hiện ra điều gì kì lạ. Vì chỉ có một mình tên Minhyuk đó bị trúng độc. Bây giờ, chỉ còn có thể chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi từ phía bệnh viện.
Đến khi trời gần chập tối, Hyun Seung trở về trong ánh mắt hoang tàn. Có lẽ anh ấy đã rất mệt. Chúng tôi đã lâu rồi, không còn được ngủ yên giấc. Một giấc ngủ kéo dài 8 tiếng theo đúng nghĩa. Hyun Ah chạy lại bên anh ấy, đưa cho anh một tách trà hoa cúc. Con bé đã lục đục pha với cả tâm huyết của nó ngay từ lúc chúng tôi nhận được thông báo Hyun Seung đang trở về. Anh nhìn nó và mỉm cười. Thật tuyệt vời, nếu Luda cũng pha cho tôi một tách trà như Hyun Ah đã làm. Tôi đang nghĩ đến chuyện gì vậy? ??
_ Minhyuk đã bị trúng Aconitin với hàm lượng lớn. Đã được pha sẵn trong cốc nước của cậu ta. Vì Aconitin không thể hòa tan trong nước, nên có thể nói rằng hắn chỉ uống Aconitin không, dẫn đến trụy tim, và tử vong ngay tại chỗ. Anh nghĩ chúng ta nên kiểm tra lại toàn bộ CCTV trong trụ sở. Tìm xem có phát hiện ra người lạ mặt nào đột nhập không?
Hyun Seung giải thích một hồi, rồi lại đưa tách trà lên uống một ngụm nhỏ.
Bằng cách nào mà một người lạ mặt lại có thể xuất hiện trong sở cảnh sát, và có đủ khả năng bỏ độc vào cốc nước của phạm nhân? Dù suy nghĩ bao nhiêu lần, tôi vẫn chẳng thể phán đoán ra được.
Tôi, Hyun Seung và Yoon chan cùng đến phòng lưu giữ CCTV. Thật kì lạ, khi chẳng có bất cứ một ai lạ mặt di chuyển một cách bất thường trong ngày hôm nay. Và điều đáng tiếc hơn, ở trong bếp không được gắn CCTV.
Mệt mỏi, bất lực. Tôi đá mạnh chiếc ghế về một phía rồi bỏ ra ngoài.
Lee Luda , em đang ở đâu vậy?
.
.
.
Luda đặt hai xuất mì đen vừa mua lên bàn. Mở từng hộp ta, dùng đũa và sức mạnh của một võ sĩ Taekwondo, trộn chúng lên như vũ bão. Miki nhìn nàng với ánh mắt thán phục, em nở nụ cười cùng chiếc má lúm được lộ ra vô cùng duyên dáng. Một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, chẳng trách tại sao lại lựa chọn việc kiếm những đồng tiền dơ bẩn bằng cách bán rẻ cơ thể mình. Có lẽ, đó là con đường dễ dàng nhất.
Nàng đẩy bát mì về phía Miki . Rồi cũng tự chú tâm, ăn phần của mình.
_ Em sẽ phải ở lại đây bao lâu?
Nó bất chợt lên tiếng, chiếm lấy sự chú ý của nàng.
_ Em nên cảm thấy bản thân mình may mắn vì được ở một cái NHÀ TÙ với mọi chế độ ưu đãi như này đi.
Nàng nhấn mạnh hai chữ NHÀ TÙ. Vì nơi đây là căn chung cư thuộc quyền của sở cảnh sát Seoul với mọi chế độ an ninh hà khắc nhất. Nơi được xây ra để bảo vệ nhân chứng. Và Miki hiện giờ, chính là người hiểu rõ về Gap Dong hơn bất cứ ai.
_ Bây giờ em có thể kể cho Bbom nghe được không? Mọi chuyện về Gap Dong mà em biết.
Nó ngập ngừng. Gật đầu. Nó đã tự dặn bản thân, sẽ chỉ kể ra mọi chuyện nếu người tra khảo nó là Luda . Nó chẳng thể từ chối ánh mắt và nụ cười của chị ấy.
_ Em chưa bao giờ được biết đến tên thật của hắn, cũng chưa bao giờ thực sự nhìn thấy mặt. Nhưng tên đó có hai người con. Một trai và một gái. Người con trai cho đến giờ vẫn là một ẩn số. Em chỉ được nghe nói đến cậu ấy. Còn người con gái ...
Nói đến đây, Miki ngập ngừng, nó đảo mắt, nhìn về một hướng khác. Môi vẫn bặm lại như một thói quen mỗi khi phải suy nghĩ về những lời cần nói.
_ Cũng không rõ về người con gái ấy.
_ Nói dối.
Nó bị nàng chặn ngang họng ngay lập tức. Dường như người chị gái ấy luôn biết, lúc nào nó đang nói dối.
_ Nói đi, người đó là ai? Chẳng phải người đó đã kể cho em biết về người con trai của Gap Dong? Nói đi.
Nàng lại một lần nữa, nhìn xuyên thấu tâm can nó. Lại dùng miệng lưỡi sắc bén như đầu dao, khiến nó phải rối bời. Nhưng nó làm sao có thể nói ra, người con gái ấy, là quá khứ đẹp duy nhất của nó. Rồi những giọt nước mắt trên hai bờ mi nhỏ bỗng chợt lăn dài, ứa ra vô kiểm soát.
_ Xin chị Luda à. Em có thể nói ra bất cứ chuyện gì em biết... nhưng xin chị đừng bắt em phải nói về người con gái ấy. Xin chị đừng làm hại chị ấy.
Nhìn nó khóc nức nở, khuôn mặt đỏ bừng đến tội nghiệp, lại động đến lòng trắc ẩn của nàng. Nàng vội lại gần bên nó,nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mái tóc. Chờ đợi đến khi nó bình tĩnh hơn, nàng mới lên tiếng.
_ Được rồi, vậy đừng nhắc đến cô ấy nữa. Em hãy kể cho chị nghe, vì sao lại xuất hiện bên nạn nhân trong GG vào đêm đó?
_ Em đã được lệnh phải chuốc rượu người đó, sau đó dụ hắn vào nhà vệ sinh. Chị biết, những gì mà phái nam thường ham muốn mà.
"Không chỉ mình phái nam đâu" - Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu nàng, kèm theo cả khuôn mặt xinh đẹp của ai kia. Nàng vội vàng xua đuổi ý nghĩ đó đi. Tiếp tục nhập tâm vào câu chuyện của Miki .
_ Sau khi nhận được tiền của gà đàn ông đó và thực hiện ham muốn của hắn. Em bỏ đi. Lần cuối cùng thấy hắn là khi hắn đổ gục trong buồng toilet đó.
_ Em đã biết trước việc hắn sẽ trở thành nạn nhân của Gap Dong phải không?
Miki lặng lẽ gật đầu. Và nàng hiểu cái lí do vì sao đứa trẻ này không tìm cách ngăn cản hành động kinh tởm của người đàn ông khát máu kia. Em đã luôn phải sống gò bó với mỗi giây phút, tính mạng đều bị đe dọa.
.
.
.
Nàng từ biệt Miki , căn dặn em không được tự ý bỏ ra ngoài hoặc mở cửa cho người lạ vào trong. Rồi tiến về phía thang máy. Miki nhỏ bé vẫn cố đi ra đến tận cửa, nhìn theo bóng nàng, con bé nở nụ cười má lúm ấy, vẫy tay chào một cách vô cùng đáng yêu.
Đã gần 9h tối, bảo vệ vẫn túc trực nơi cổng ra vào căn chung cư. Có lẽ họ ở đây 24/24 tiếng. Nàng cúi đầu chào người đàn ông ngồi đó, bước ra ngoài. Bỗng dưng, tiếng còi xe vang lên inh ỏi phía đường bên kia. Nàng nhìn về phía đó, kính xe đang được kéo xuống dần, Bona từ phía trong, vẫy tay gọi nàng lại chỗ chị. Nàng làm ngơ và cố gắng bước thật nhanh để bỏ trốn. Cái giới hạn giận dỗi của nàng vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. Tiếng mở cửa xe phía sau vang lên và bị đóng sập lại thật lớn. Bona chạy phía sau nàng, và chẳng mấy chốc, chị đã tóm được cánh tay nàng.
_ Em đang làm cái quái gì vậy? Đủ rồi đó!
_ Chị hãy tự lo việc của mình đi!
_ Em chính là việc của tôi đấy!
Nói xong câu đó, cô tiến sát bờ môi mình vào gần kề với môi nàng với tốc độ nhanh đến mức nàng chẳng kịp phản ứng. Môi họ chưa chạm, chỉ giữ lại một khoảng cách rất ngắn vậy thôi.
_ Thử bỏ trốn một lần nữa xem.
Cô di chuyển từ bờ môi nàng, lại gần nơi vành tai. Thì thầm với nàng những lời đó rồi nắm chặt lấy bàn tay nàng, kéo đi. Họ vào xe của cô.
_ Chị muốn gì ở em? Có phải chị mệt mỏi và muốn chơi trò chơi đó một lần nữa?
Cô hơi khó chịu vì câu hỏi đó của nàng, chính vì vậy đã khiến cô buột miệng, lại một lần buông lời đùa cợt.
_ Nên đến nhà em hay nhà chị đây?
Bona cảm nhận được ánh mắt căm ghét của Luda đang quay sang nhìn mình. Người con gái đó mở cửa xe và lại có ý định bỏ trốn khỏi cô. Nhưng cô nhanh hơn, đưa tay, giữ chặt cổ tay nàng mà kéo lại. Đến lúc này, ánh mắt họ mới có thể gặp nhau. Với bao nhiêu giận hờn vu vơ...
_ Đi đến bệnh viện! Thay thuốc và băng tay. Một tuần rồi!!! Không nhìn mặt nhau. Một tuần rồi em biết chưa???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip