Chap 12 [ Special For Eunseo ]

Bona tiến thẳng về phía chân cầu thang. Phải mất một lúc lâu, cô mới có thể thích ứng được với bóng tối. Khi một bước chân đặt lên bậc cầu đầu tiên, tiếng mục nát vang lên, cảm giác như nếu để xảy ra một chút bất cẩn thôi, có thể khiến cả chiếc cầu thang đổ sập ngay tức khắc.



Bona giữ chặt khẩu súng trong tay, mắt nhìn thẳng vào bóng tối phía trước. Từng ngóc ngách xung quanh tầng trệt cao đổ nát dần hiện ra một cách rối rắm, cô đang cố để kiểm soát chúng. Eunseo ngồi ngay phía kia, khoảng 10m cách xa nơi cô đứng. Bona vội nhìn xung quanh, không có bất cứ một bóng người nào, chắc chắn, hắn đang ẩn nấp đâu đó sau những bức tường lở kia. Mồm Eunseo bị bịt, cơ thể bị trói chặt, bám dính lấy một chiếc ghế. Hai hàng nước mắt của nó ứa ra, nhìn cô từ một nơi xa thăm thẳm, và chỉ biết lắc đầu ngăn cản cô đến bên nó trong vô vọng. Bona mặc kệ sự cấm đoán ấy, giơ khẩu súng lên, tiến từng bước chậm về phía nó.

Bóng đen mập mờ lướt qua vách tường mỏng, đứng phía sau Bona. Hắn bắt đầu giơ súng lên. Âm thanh nhẹ nhàng của làn da chạm vào còi súng lọt vào tai cô một cách thần kì. Nhưng chưa kịp phản ứng , đã có một bóng đen khác xuất hiện như một cơn phong vũ, che lấp cơ thể cô.ĐOÀNGViên đạn găm thẳng vào người người con gái ấy, mùi thuốc súng xộc lên, lần đầu tiên, có cảm giác vô cùng ghê sợ. Cơ thể Luda đổ gục trong vòng tay Bona, máu thấm dần xuống lớp áo mỏng của cả hai.Nhìn thấy gương mặt đang dần mất đi sức sống của Luda qua ánh đèn mập mờ, cô mất tự chủ, một tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ của Luda , tay kia giơ khẩu súng trong tay lên, rượt đuổi theo bóng đen vừa nổ súng vào họ.ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!Cô nã toàn bộ số lượng đạn của mình về một hướng. Hai viên trúng vào đâu đó trên cơ thể của hắn, những viên đạn còn lại tủa đi tứ tung, cùng nhau đua lượn trong không gian. Cũng cùng lúc, nhóm cộng sự của Bona ập lên, họ cố gắng bủa vây xung quanh tên đàn ông đang nằm rúi rụi dưới sàn nhà vì bị trúng đạn của Bona. Một số người khác chạy lại bên Luda đang nằm đó, nàng dần dần mất đi ý thức._ GỌI XE CỨU THƯƠNG CHO TÔI!!!! ... NHANH LÊN!!!Bona hét lên. Giọng cô ngắt quãng vì cục nghẹn đưa hai hàng nước mắt đã từ bao giờ, tuôn rơi ào ạt như thác lũ. Cô xiết chặt tay hơn, miệng không ngừng liên tục gọi Luda , bắt nàng cố gắng giữ tỉnh táo. Vì một sức mạnh nào đó, nàng ấy vẫn cố xiết lấy bàn tay của Bona. Đó là toàn bộ sức mạnh cuối cùng của nàng. Một võ sĩ Taekwondo, cũng chỉ có một giới hạn nhất định nào đó ..._ Wu.. XUANYI .. WU XUANYI ... !!! Tiếng Eunseo hét lên. Ngay lập tức bị hai tên trùm đầu kín mít bịt mồm lại. Chúng gỡ bỏ sợi dây thừng vừa cắt đứt, vứt xuống sàn nhà và nhân dịp đang hỗn loạn từ phía kia, cố gắng bắt lại con tin, đưa đi.BỤP!Dawon nhỏ bé từ đâu xông tới, cầm chiếc ghế mà Eunseo vừa rời khỏi, choảng thẳng vào lưng một trong hai tên trùm đầu. Hắn la lên một tiếng thất thanh, quay lại, túm tóc Dawon, tát những cái đau điếng, đến mức, máu văng ra từ trong mồm cô. Đẩy cô như một vậy thể cặn bã, ngã lăn ra sàn nhà, rồi tiếp tục lôi Eunseo đi. _ Thằng khốn nạn!!!Chiếc ghế đó lại một lần nữa bay vào lưng hắn. Cô ôm chặt lấy bụng Eunseo , để chúng không thể tách rời cô ra. Hai tên cao lớn đành bất lực, cũng một phần vì đám cảnh sát kia từ phía sau đang lao tới, chúng tóm luôn vào cổ áo của Dawon, gỡ cô ra khỏi Eunseo một cách thô bạo, khiến vị trí đó bị rách toạc một mảng lớn, cô bị mang đi theo Eunseo . Chúng thoát ra khỏi tòa nhà từ phía cửa thoát hiểm dẫn đến lối sau của căn nhà. Vội vã ném Dawon và Eunseo vào thùng xe tải nhỏ phía sau rồi leo lên hàng ghế trước. Chiếc xe đã được một người thứ ba ngồi trong nổ máy sẵn. Nó "cất cánh" ngay khi hành khách đã có mặt đủ trong xe._ ĐUỔI THEO!!!!!Yoon chan và Tan mất một quãng đường dài chạy ra phía trước căn nhà để lấy xe của họ. Dù đã cố gắng đuổi theo, nhưng dấu tích của chiếc xe tải nọ đã hoàn toàn biến mất...Dawon đau đớn với vết xước trên bờ môi, máu không ngừng chảy, thấm ra chiếc áo rách. Lạnh lẽo. Sức mạnh ban nãy từ đâu mà có, lại có thể khiến cô đủ can đảm, xông đến cứu người con gái ấy. Nghĩ lại giây phút đó, cô lại run lên từng đợt, sợ hãi. Dawon co người lại một góc, bám níu lấy thùng xe tải, mặc cho nó có rung chuyển mạnh đến đâu.Trong bóng tối mờ ảo, chỉ là một chút ánh sáng được kết nốt qua khung cửa sổ nhỏ với đầu xe tải, lại giúp cô có thể thấy rõ gương mặt của Eunseo , thật kì diệu. Eunseo gỡ bỏ áo đồng phục của con bé, phủ kín lên cơ thể cô. Đưa cổ tay áo của nó lên, thấm đi những giọt máu còn vương trên chiếc cằm nhỏ. Eunseo nhìn Dawon. Nó cũng sợ hãi, cũng run rẩy. Nhưng khi nhìn thấy cô gái này như vậy, lại khiến nó có cảm giác thiết tha .. muốn được bao bọc lấy. Cô ấy đã cố cứu nó mà để bản thân đôi lần bị đánh đập dã man. Và trong cái tíc tắc bọn chúng cắt giây thừng cho nó, nó tự tháo được băng dính trên mồm ra, hét lên thật lớn, người duy nhất thấy nó và tìm đến nó, là Dawon. Bona của nó kia, chỉ còn thấy Luda thôi. Nó đau lắm._ Vì sao em khóc? Nếu lạnh thì không cần phải nhường áo cho chị..Giọng của Dawon yếu ớt vang lên. Đưa hai cánh tay run rẩy, gỡ bỏ chiếc áo khoác trên người, nhưng rồi Eunseo lại cầm chiếc áo, khoác vào cho cô, cài chặt cúc áo để bả vai cô không bị lộ ra ngoài. Nó luồn tay qua bờ vai gầy của Dawon, kéo cô lại thật gần, để cằm cô dựa lên vai nó . Ôm chặt, cùng cảm nhận đến từng hơn ấm của nhau._ Một lúc thôi, chị ở nguyên như vậy một lúc thôi.Cô biết rồi, cái sự đau lòng của nó. Nếu bây giờ, người ở bên nó không phải cô, mà là Bona, có lẽ con bé sẽ hạnh phúc hơn. Cô đưa tay, vòng qua ôm chặt nó. Cô muốn cho con bé một chút sức mạnh, cho dù chẳng còn lại là bao._ Họ sẽ sớm đến cứu chúng ta. Chị có cài thiết bị định vị trong người. Em sẽ ra ngoài, và gặp được chị ấy ngay thôi.Họ cứ như vậy, im lặng trong vòng tay nhau.Chiếc xe tải đang tăng tốc, đi nhanh với một tốc độ không bình thường. Tiếng còi báo hiệu của cảnh sát đang đuổi theo sát phía ngoài. Họ đã bắt kịp nhờ định vị trên người Dawon.



_ Eunseo ah, chúng ta xong rồi.... Chị nghĩ cái xe này sẽ đâm vào đâu đó mất!!



Cô định thoát khỏi cái ôm của Eunseo vì tinh thần đang dần hỗn loạn.



_ Em sẽ ôm chị như này! Em sẽ đỡ hết những thứ có thể va chạm và gây thương hại cho chị!



Con bé nói như thể nó muốn tự sát.



_ Em điên à? Chúng ta phải cùng sống và ra khỏi đây. Chúng ta còn trẻ đó con ngốc ạ.



_ Cuộc sống của em vô vị lắm! Có chết cũng chẳng sao. Vì vậy em sẽ bảo vệ chị.



Nó ôm chầm lấy Dawon một lần nữa. Con bé, vì sao lại cao và lớn hơn cô?



Cô lại đẩy nó ra.



Nhìn vào đôi mắt đọng nước. Son Eunseo , một mình trên cõi đời này. Ngay cả Bona cũng bỏ mặc em. Có lẽ em đã nghĩ mình mất hết rồi.



Dawon mất đi sự tỉnh táo vốn có, ánh mắt cô hoa đi, vì em mà cảm thấy lòng đau xót. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt vào hai bên má Eunseo , kéo em xuống thấp hơn một chút, đặt lên đôi môi em một nụ hôn nhẹ nhàng quá đỗi ngọt ngào.



_ Từ bây giờ, trong cuộc sống của em đã có chị. Và đây chính là lý do em phải sống.



Eunseo nhìn cô bất thần. Chiếc xe tải cua một vòng lớn khiến cả hai đứa bị đẩy về bên góc xe đối diện. Eunseo đưa tay lên, đỡ lấy người Dawon, để vai cô không bị đập vào thành xe. Ánh mắt nó, vẫn chưa rời khỏi cô, dù chỉ một khoảnh khắc.



_ Chị.. vừa nói gì?



_ Chị... chị..



Dawon ấp úng. Cô thấy mình trở nên nóng ran.



_ Thôi, chị đừng nói gì nữa.



Eunseo đẩy Dawon dựa vào thành xe, nó đưa cô vào một nụ hôn khác. Lần này không còn nhẹ nhàng, không còn chỉ đơn thuần là hai đôi môi chạm vào nhau nữa. Mà nó hành động như trực giác mách bảo, tìm đến con rắn ẩn nấp sâu trong hang động của Dawon, mà quấn lấy nhau. Rồi nó bất chợt dừng nụ hôn của hai đứa lại ở đó khi có cảm giác chiếc xe vừa khẽ rung vì đã chèn qua một ổ gà nhỏ.



_ Nếu còn tiếp tục, một trong hai chúng ta sẽ chết vì bị đứt lưỡi mất.



Nó cảm nhận được sự xấu hổ của Dawon. Nó lại ôm lấy cô. Hình như, nỗi đau của nó ... được chị chữa lành mất rồi.



Chiếc xe đua lượn nhiều giờ, dường như đã gần đến được Busan. Và vào giữa khoảnh khắc vắng đó, Yoon chan lao lên, liều mình, chèn xe của anh vào cạnh xe tải. Cố gắng đẩy nó lao xuống thửa ruộng đang kéo dài ven đường.



RẦM



RẦM



RẦM



Eunseo và Dawon đang thực sự được trải nghiệm một trận động đất sống. Họ thấy cả cơ thể bị dốc đổ về một bên. Son Eunseo yếu ớt đó vẫn cố ôm chặt lấy Dawon.



RẦM



Chiếc xe lao dài trên thửa ruộng, rồi đổ sập về một bên. Bánh xe vẫn lăn đều. Khói bốc lên nghi ngút.

Hyun Seung và Yoon chan cùng nhóm anh chạy lại, bao vây toàn bộ khu vực quanh xe.



ĐOÀNG!



Yoon chan nổ súng. Chiếc khóa của thùng xe phía sau vỡ toang. Anh vội vã mở cửa, Eunseo và Dawon nằm ôm nhau bất tỉnh trong đó.



Một đêm dài cùng những chiếc xe cứu thương .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip