Chap 15 - Final

Những bông cúc trắng được ném phủ kín nắp quan tài. Họ, bạn bè của cô gái ấy đang khóc.

Son Eunseo cũng vậy, chẳng thể ngăn cản được những giọt nước mắt long lanh cứ đua nhau tuôn rơi. Tuy giận nhiều, nhưng người ấy lại ra đi khi chẳng để lại cho nó bất cứ một lời giải thích nào. Khi biến mất cũng vậy, khi trở lại cũng vậy. Như ngày hôm qua thôi, cô ấy đã dạy nó cách uống rượu...

Khác với nó, Bona không khóc. Cô thả bông cúc của mình xuống . Lặng lẽ, nhìn vào di ảnh của Xuanyi , rồi quay lưng bỏ đi.



Cảm xúc hiện giờ, bình lặng như những cơn sóng biển đang nhớ nhung gió.

.

_ Eunseo ah

Dawon đưa tay lên, gạt bỏ những giọt nước long lanh trên khóe mi Eunseo .

_ Chị đưa Eunseo đi ăn kem nhé?

_ Em đang đau lòng muốn chết . Tâm trạng đâu mà..

Dawon nhẹ nhàng, ôm nó vào lòng, đưa bàn tay khẽ xoa lên mái tóc mềm.

_ Vậy cứ khóc tiếp đi.

Nó lắc đầu, rồi đứng dậy, tiến gần lại phía chiếc tủ lạnh nhỏ trong góc phòng cô, lấy ra hai chai Soju . Bật nắp rồi lại tiến về bên Dawon . Nó đưa Dawon , ngỏ ý muốn mời cô. Nó muốn dùng rượu giải sầu. Uống một hơi dài, từng hơi men thấm dần vào cơ thể. Cảm giác này, lần đầu tiên đã được trải qua bên Xuanyi . Hôm nay, chị lại chẳng còn trên đời.

Eunseo uống tiếp những hơi dài, chưa bao giờ nó uống nhiều như vậy. Vì mọi lần, Xuanyi sẽ ngăn cản nó khi nó bắt đầu quá chén. Còn giây phút này, ở bên nó là Dawon . Người luôn sẵn sàng ôm nó vào lòng, cho nó mượn bờ vai, đặt lên đôi môi nó những nụ hôn. Nó ném chai rượu đã cạn xuống sàn nhà, vỡ toang. Rồi quay lại bên Dawon , gối đầu lên đùi cô. Khẽ nhắm mắt cùng bàn tay mềm mại của cô, bắt đầu xoa dịu trên mái tóc nó.

_ Ai cũng có thể bỏ em đi, nhưng chị thì không. Chị nhớ chưa? Nó nhắm mắt, nhưng tay vẫn ôm chặt cánh tay kia của cô._ Chị sẽ luôn ở bên Eunseo . Sẽ yêu thương em nhiều hơn một người chị gái ..._ Chị gái cái gì? Chị là người yêu của em.Bị Eunseo cắt ngang lời. Nhưng cô vẫn mỉm cười. Ngồi mãi một đêm dài như vậy, nhìn nó ngủ trong vòng tay. Đã bao nhiêu lâu rồi, kể từ ngày Eunseo mang hết hành lý của con bé, chuyển từ căn biệt thự lộng lẫy nhà em, về kí túc xá nhỏ này của cô. ..._ Có thể sẽ nằm trong cơn hôn mê này khá lâu. Con bé đã trải qua một cơn sốc, về thể xác thì ít, nhưng về tâm lý lại nhiều. Có lẽ khi tỉnh dậy, sẽ bị mất trí nhớ. Hoặc nghiêm trọng hơn, tâm hồn sẽ quay trở lại một thời điểm nào đó trong kí ức. Sở dĩ con bé vẫn chưa tỉnh dậy, vì chính bản thân nó vẫn đang cố ý thức rằng nó đã chết. Hai đứa có hiểu ý ta không?Bona và Luda ngồi nghe bố Bona nói một hồi thao thao bất tuyệt. Tất cả những gì họ có thể hiểu và đã tóm tắt lại, là Miki sẽ bị mất trí sau khi tỉnh dậy. Sợ Luda bị đau đầu bởi giọng nói vừa ồm vừa ầm của bố mình, Bona cúi đầu cáo từ rồi nhanh chóng đỡ Luda ra khỏi văn phòng của ông. Họ đến bên phòng cách ly của Miki . Mỗi ngày đều nhìn đứa trẻ đang nằm bất động qua cửa kính. Một lúc nào đó, những giọt nước mắt lại lỡ lăn dài trên khuôn mặt em. Có lẽ đang nằm mơ thấy một ai đó, người mà em tha thiết muốn gặp được..._ Em và Miki có quá khứ với nhau à?? Em có tình cảm rất đặc biệt với con bé ... nếu cảm giác của chị không nhầm.Bona cố gắng mãi, cuối cùng cũng hỏi ra được câu mà cô cứ thắc mắc đến mất ngủ suốt mấy ngày nay. _ Chúng em từng chơi đùa với nhau như chị đã làm với em.Nàng trả lời tỉnh bơ. Mặc cho sự quan tâm bao lâu nay của Bona dành cho nàng. Đối với người con gái này, nàng thực sự chẳng biết lúc nào là đùa, lúc nào là thật._ Em nói gì cơ?Nàng ngước nhìn ánh mắt cáu giận của Bona ._ Em và Miki đã cùng nhau.. ?_ Cũng không hẳn. Chỉ là một nụ hôn thôi. Chúng em đã dừng lại tất cả sau nụ hôn đó._ Tại sao phải hôn ??Cô hỏi dồn dập. Nàng im lặng. Nàng chẳng thể trả lời cô rằng, vì cô mà mọi chuyện mới xảy ra như vậy.Bỗng tiếng điện thoại vang lên, trà trộn vào không gian tĩnh lặng của họ. Bona khẽ nhấc máy:_ Tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay Gap Dong. Em và Luda nhớ đến nhé. Đúng 9 giờ. Quán Karaoke LUV .Hyun Seung nói một hồi rồi giập máy. Cô quay sang nhìn Luda rồi đứng dậy phủi quần:_ Chị đi đây, vết thương của em chưa lành hẳn, không cần phải có mặt._ Em có thể tự đến mà không cần chị._ Tùy.Cô ấy lại trở về một Kim Bona lạnh lùng như những ngày ban đầu. Chính cái ánh mắt này, vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, cô gái ấy cũng đã trao cho nàng. Ánh mắt đáng sợ khiến nàng khó mà có thể gỡ bỏ khỏi tâm trí. "Không có tình cảm mà vẫn quan tâm, nhớ đến tận ngày phải đi thay băng thuốc. Chờ đợi không biết bao nhiêu lâu ở dưới kia.."Những lời nói của Miki vào đêm hôm đó, bỗng dưng lại vang lên trong đầu nàng. Khoảng thời gian gần đây, nhận được sự quan tâm chiều chuộng của Bona . Nhưng chưa bao giờ chị ngỏ một lời yêu với nàng, hay chí ít ra cũng là một câu "Chị thích em", Bona cũng không buồn nói. Cái đấy mà gọi là quan tâm và tình yêu ư? Rồi ý chí của nàng vẫn kiên quyết, nhìn vào mặt xấu của Bona .Nàng thở hắt ra một hơi dài. Lẳng lặng tìm đến viện trưởng Kim, xin ông cho xuất viện đêm nay. Sau khi nghe ông căn dặn thêm một dải vạn lý trường thành, mất hơn một tiếng, nàng mới có thể thoát khỏi được văn phòng ông. Nàng thay đồ, về nhà để chuẩn bị cho mình một bộ cánh đẹp nhất. Trang điểm để biến bản thân thành công chúa lộng lẫy nhất đêm nay. Nàng muốn Bona phải lác mắt vì đã chơi đùa với một cô gái xinh đẹp như nàng..9h30 p.m"Oppa, mọi người ở phòng nào vậy??"Nàng nhắn tin cho Dong Woon. Anh chàng bèn hớt hải chạy xuống đón nàng. _ Ốm dậy một cái là xinh đẹp ra chừng này à???Vừa nhìn thấy Luda , Dong Woon đã nhào vào, khoác nhẹ lấy bờ vai nàng. Nàng cũng tự nhiên, luồn tay qua vòng eo anh, cùng nhau bước vào căn phòng VIP của LUV. Những tiếng hát kinh khủng vang lên từ trong đó. Hyun Seung và Hyun Ah đang biểu diễn ca khúc Now của Trouble Maker. Trông hai người họ ăn ý như một cặp đôi. Mấy người này vừa bắt đầu đã say bí tỉ rồi.Dong Woon kéo nàng vào góc của anh sau khi nàng cúi chào toàn bộ đồng nghiệp của mình. Các chàng trai quanh đó cứ gào rú lên vì sự xinh đẹp của nàng. Và trong góc phòng đó, khi bắt được ánh mắt của Bona , cô nhìn nàng, bần thần mất vài giây rồi ngay lập tức nở nụ cười khiêu khích. Cô quay sang cầm cốc rượu của mình, cạn với Yoon Chan. Để anh ôm cô như nơi không người. _ Xin mời công chúa mới xuất hiện của chúng ta lên hát một bài. Hyun Seung cầm chiếc mic trên tay, đi thẳng về phía Luda . Nàng chẳng ngại từ chối anh. Vì nàng khá tự tin với giọng ca của mình. Và cũng vì đang rất gai mắt với từng hành động của Bona . Nàng bỏ lên phía trước.

Từng giai điệu trong ca khúc Secret của Apink vang lên kéo đến bên họ một khoảng im lặng dài. Giọng hát của nàng thực sự rất hay. Đang dần chạm vào tim cô mất rồi.

Bona cầm cốc rượu của mình lên uống, nhìn mãi vào phía sau tấm lưng đã bị che phủ bởi mái tóc dài của Luda . Bất chợt bóng Dong Woon từ đâu xuất hiện, che khuất tầm nhìn của cô. Anh đưa cho Luda một cốc rượu đầy, nàng cầm và uống hết nửa cốc, rồi lại tiếp tục hát. Chàng trai đó quá trớn, đưa tay vòng qua, siết chặt lấy vòng eo Luda . Ngay trước mắt cô. Con bé cũng không thèm kháng cự lại. Bona cầm cốc rượu của mình, đặt mạnh xuống mặt bàn, định bước lên phía họ, nhưng đã bị Yoon Channgăn cản.

_ Định chuồn đi đâu? Em đã hứa sẽ tiếp anh 2 lít cơ mà. Chúng ta còn cả một đêm dài trước mắt nữa đấy.

Anh thì thầm vào tai cô .

_ Anh thôi đi.

Cô ủn anh ra phía xa. Mắt vẫn chẳng thể rời khỏi hai đứa nhóc đang đứng gian díu phía trên kia.

Luda hát xong. Hai người họ trở về vị trí khuất trong góc bàn. Dong Woon tiếp tục mời rượu nàng. Vì trước khi đi, bố Bona đã dặn nàng không được uống quá nhiều, nên nàng bèn lẳng lặng tráo đổi cốc whisky-cola anh vừa đưa lấy cốc Cola của Dawon phía bên cạnh. Đôi khi, lén lút liếc mắt về phía Bona và Yoon Chan. Hai người họ cũng đang nói chuyện và vẫn cụng ly đều đều. Bực dọc. Nàng quyết định cả đêm nay sẽ chỉ để mắt đến Dong Woon nữa thôi.

Những ca khúc sôi động bắt đầu được bật vang lên. Họ nhảy nhót, khiêu vũ, uống rượu, hò hát. Nhưng lại có những người lại chỉ ngồi đó, đang cố gắng để không quan tâm nhưng vẫn phải để mắt đến ai kia.

Rồi cô thấy cậu trai đó cứ gần một gần hơn tiến lại phía Luda . Khuôn mặt cậu ấy sát rạt, phả hơi thở của cậu vào bờ vai nàng. Một chút nữa thôi, đôi môi của họ sẽ chạm nhau. Nhưng Lee Luda lại để yên, mà đáng lẽ ra, con bé phải ủn cậu ta ra chứ. Con bé đó đã hoàn toàn quên mất sự có mặt của cô rồi ư?

Mệt mỏi với cái mớ bòng bong về Luda , càng khiến cô không thể cứ ngồi yên nhìn người con gái của mình thả mình buông lơi vào vòng tay một tên con trai khác. Bona bật dậy, tiến lại phía họ, ủn Dong Woon ngã ngửa về phía sau, cô cầm áo khoác và túi của Luda , tay còn lại, kéo nàng xềnh xệch, thoát khỏi cái không khí ồn ào âm ĩ một cách khó chịu kia.

Bona kéo Luda xuống khu vườn nhỏ của LUV, đến đây, nàng mới mạnh bạo, hất tay cô ra.

_ Chị làm gì vậy??

_ Em có thể thôi đi được không?? Đang làm cái trò quái gì với cậu ta vậy??

_ Em đang chơi đùa với anh ta đấy! Giống chị thôi! Chị cũng cho phép chị làm như vậy với em. Không phải sao?

Nàng giật phăng lấy chiếc túi của nàng trên tay cô. Định bước đi một lần nữa, rời xa khỏi cô.

_ LEE LUDA!

Tiếng Bona gọi lớn vang lên.

_ DỪNG TRÒ CHƠI ĐÓ LẠI ĐI! CHỊ THUA RỒI.

Cô chạy nhanh hơn đến bên Luda , vòng tay ôm lấy eo nàng. Giữ nàng thật chặt.

_ Chị thua rồi. Từ nay về sau, sẽ không chơi đùa nữa.

Giọng của chị vang lên nhẹ nhàng bên tai, khiến nàng chượt nhận ra, là chị, đã luôn luôn nhẹ nhàng đối với nàng như vậy. Nhưng cái suy nghĩ trẻ con về một lời tỏ tình bỗng dưng lại trỗi dậy. Nàng lại cầm hai bàn tay của cô, gỡ khỏi bụng mình. Quay lại, lùi một bước xa cô hơn:

_ Chị nói dối!! Chị chẳng bao giờ nói chị thích em, chị yêu em. Chị chỉ muốn em ở bên chị vì chị muốn thế thôi.

_ Có cần thiết phải nói ra mấy lời sến súa thế không???

Bona khô khan, lại lỡ làng buông ra những lời có thể dễ dàng khiến một cô gái bị tổn thương. Cô thấy đôi mắt của nàng bắt đầu long lanh. Nàng lùi ra xa hơn rồi bắt đầu quay bước.

"Trời ạ, Lee Luda! Em sắp làm tôi nổi điên rồi đấy"

Cô chạy nhanh lại, một lần nữa ôm chặt vòng eo nàng. Nàng cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Nhưng đã luôn là như vậy, Bona mạnh hơn. Cô giữ được nàng chặt hơn.

_ Lee Luda!!! Vậy chúng ta hãy kết hôn đi! Em có muốn làm vợ chị không???

Đến bây giờ, cô mới thấy nàng ngoan ngoãn im lặng trong vòng tay cô. Để cô nắm lấy hai bên bờ vai, quay cơ thể nàng lại phía mình. Giọt nước mắt long lanh của nàng rơi, chạm vào tay cô ướt đẫm. Cô mỉm cười:

_ Khóc cái gì? Sao không trả lời chị đi!

Nụ cười độc tài, chiếm hữu lại nở rộ, cũng cùng lúc, đôi môi đó tiến lại gần hơn đến bên Luda , đặt lên bờ môi cô một nụ hôn ngọt ngào đến lạ. Lần đầu tiên họ hôn nhau một cách chính thức. Ép sát cô gái nhỏ hơn, ngồi gọn xuống băng ghế nhỏ trong chiếc vườn dài với vô số những bông hoa đang hé nở nhụy. Bona nhẹ nhàng, đưa cánh tay lên, giữ lấy chiếc cổ thanh mảnh của Luda , đẩy nàng lại khiến nụ hôn của họ đi sâu hơn. Rồi Luda khẽ cắn vào chiếc lưỡi nhỏ của Bona , khiến cô phải rú lên vì đau.

_ Tại sao chị vẫn chưa nói là chị yêu em????

_ Tôi đã cầu hôn em rồi còn gì??? Chưa đủ sao????

.

.

.



_ SON EUNSEO GGGGGGGGGG~~~ MỞ CỬA RAAAA!!

Eunseo hớt hơ hớt hải chạy ra mở cửa vì giọng nói lèm bèm của cô người yêu phía ngoài đang gào thét.. Người này đã làm cái quái gì mà quên cả mật khẩu để vào nhà.

_ YAH NAM DAWON ! Em đã bảo không được uống nhiều cơ mà!!

_ Tôi chỉ uống cola. Tôi đâu có say!!!

Dawon nói rồi, cô cởi phăng chiếc áo trên người mình ra. Nhào vào, đè Eunseo ra giường, hôn mạnh bạo lên môi cô bé. Nhưng chỉ được một lúc như vậy, cô bị Eunseo lật ngược lại. Đến lúc này, nó ở phía trên. Nhìn cô, lườm với ánh mắt đáng yêu chết người:

_ Đừng tưởng chị say mà nghĩ chị sẽ trèo lên được. Còn lâu đi nhé em yêu!

Nó cúi xuống, tổng tấn công chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Dawon , trong khi tay bắt đầu hoạt động lanh lẹ hơn. Lướt qua từng bộ phận trên cơ thể cô.

_ Yah!! Ai đã dạy em làm những điều này? Tôi không nhớ là đã dạy em ..hmm

_ Chị đã uống quá nhiều cola rồi đấy cô gái!

_ Tôi ... chỉ uống mỗi cola thôi mà...tôi dám chắc..hức

Cô nấc lên, rồi chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều điều khác. Đêm nay, vì Lee Luda mà đã lỡ dại, động vào máu điên của Son Eunseo mất rồi. Ở cái độ tuổi bẻ gãy sừng trâu của con bé......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip