C▸2
" Takemichi-kun, tất cả trông cậy vào anh ! "
" Touman..trông cậy tất cả vào mày Takemichi ! "
" Takemichi tao tin tưởng mày mà, Chifuyu tao sẽ luôn sát cánh bên mày. Mày sẽ không còn cô đơn nữa !"
" Hanagaki tôi tin cậu làm được !! "
" Takemichi-kun, Hina đợi anh ! "
" A..hức..đừng trông cậy vào một kẻ tệ hại như tôi.. Đừng, đừng !! "
Một thân một mình bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ, cả cơ thể thấm đầy mồ hôi. Khuôn mặt chưa tỉnh ngủ lộ rõ sự sợ hãi, có lẽ em đã trải qua một giấc mộng kinh hoàng.
Em mơ thấy những điều mọi người đã kì vọng vào mình, nhớ đến hình bóng bé nhỏ của Hina đứng trước gốc cây anh đào nở rực đợi em. Nhớ đến người cộng sự kề vai sát cánh đã trông cậy vào mình..em nhớ mọi thứ.
Nhưng rồi em chợt nhận ra, bản thân đã bị một nhát kiếm của Sanzu tước đi mạng sống.
" Mọi chuyện là thế nào? Mình..mình sống lại sao ? "
Takemichi như chưa thể tin vào mắt mình những chuyện gì xảy ra thì chiếc ti vi đã mở từ khi nào hiện lên thông tin quan trọng.
" Băng nhóm tội phạm khét tiếng của Tokyo- Phạm Thiên đã gây ra nhiều vụ ẩu đã dẫn đến chết người nghiêm trọng nhưng cảnh sát không thể bắt được. "
" Phạm Thiên - Tổ chức tội phạm với quy mô lớn, buôn bán ma túy, mại dâm...v..v cực kì tàn bạo. Chúng có thế lực mạnh đến mức nhà nước cũng phải nể sợ.."
Cạch-
Em vươn tay lấy chiếc điều khiển tắt đi ti vi đang phát. Takemichi rơi vào khoảng không, não bộ dường như đang tải dữ liệu.
" Vậy là..sau khi mình chết..đã quay về tương lai 12 năm sau sao? Phạm Thiên..cái tương lai tồi tệ mình ăn ba phát đạn của Mikey..Hina chết !! "
Nhắc đến tên Hina, Takemichi hốt hoảng vội bật tung tấm chăn nhảy vọt xuống giường nhưng do sự hậu đậu vốn có mà làm em ngã ra đất.
" Mồ.. Takemichi-kun là cái độ hậu đậu "
Tông giọng nhẹ nhàng nữ tính phát lên, Takemichi nhận ra đây chính là giọng của Hina liền vỡ òa ngồi dậy ôm chân cô khóc một cách sướt mướt.
" Huhu.. Hina, anh xin lỗi. Anh xin lỗi..huhu "
" Nào Takemicchi-kun, khóc không tốt đâu "
Thấy Takemichi khóc làm cô nàng cuống cuồng cả lên. Không biết làm gì ngoài an ủi Takemichi đến khi nín khóc.
Em được Hina dỗ một hồi mới chịu nín khóc, nước mắt nước mũi tèm lem cả lên. Nhìn như chú mèo vậy.
" Takemichi-kun không nhớ hôm nay là ngày gì sao? " Cô nàng cười cười, đáy mắt lóe lên sự yêu chiều.
" Ngày..ngày gì à? " Em ngơ ngác nhìn Hina
" Nay là ngày đi thử áo cưới của Hina và Emma thế mà anh lại không đi. Tệ quá đi mất !! " Cô nàng tỏ ra giận dỗi nhưng đâu có giận lâu được.
" Hả? Đám cưới..không phải..không phải " em còn quen anh à ?
Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi nhảy bum bum cha cha trong não em. Takemichi nhớ không lầm thì hôm nay là ngày thử đồ cưới của em và cô. Gần đám cưới thì em đi tìm Mikey trao thiệp cưới rồi bị bằng bằng bằng ba phát mà.
Rồi sao tự dưng Emma? Đâu lòi ra mà giành Hina của em vậy? Hoang mang ing vậy ông trời ơi !!
" Nhìn mặt anh kìa, biết ngay là ngủ mê mệt nên dậy trễ nè "
" Ha..ha.. Anh xin lỗi em "
Takemichi gãi gãi má, cúi đầu xin lỗi Hina một cách chân thành nhất.
" Emma có nhờ Hina chuyển cho anh một câu nói ' Anh có đến thăm mộ anh Izana không Takemichi? Nếu có cho em gửi lời nhé ! ' "
Nghe Hina thuật lại câu nói của Emma khiến Takemichi đau lòng không thôi. Em nhớ như in cái chết đẫm máu của Izana, khi ấy Izana lại cười rất tươi.. Em còn nhớ như in cái cảnh tượng Kakuchou trút hơi thở cuối cùng..nó đau đến quặn thắt con tim.
Kakuchou đã hi sinh mình cứu mạng tất cả mọi người.. À đúng rồi, Kakuchou, ngày này Kakuchou sẽ đi đến thăm mộ Izana..
" Ừm..anh sẽ đi "
" Em đi đây, Emma còn chờ em "
" Tạm biệt ! "
" Vâng !! "
Hina tạm biệt Takemichi, cô rời đi để lại một mình em cô đơn.. Em nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay nhỏ bé, em từng hứa sẽ cứu tất cả mà giờ đây lại để mọi người rơi vào nguy hiểm. Lần này, nhất quyết em sẽ phá banh Phạm Thiên của Mikey, lôi đầu Mikey về tạ tội. Quyết tâm nắm đầu Sanzu giựt giựt trả thù gã dám chém em lẫn Kakuchou của em.
Tên Sanzu đáng ghét !!
Phạm Thiên đáng ghét !!
Mikey ừ ờ..đáng..ghét ít hơn !!
Đợi đó đi, Takemichi sẽ phá hết cho mà xem. Lần này sẽ khác, em sẽ lên kế hoạch kĩ lưỡng. Nhưng trước hết lấp đầy cái bụng đói, dọn dẹp nhà cửa rồi đi thăm mộ Izana thôi.
...
Takemichi đứng trước ngôi mộ của Izana, em nở nụ cười chua xót. Đặt xuống ngôi mộ một đóa hoa ly trắng do chính tay em tự chọn từng hoa. Em nợ Izana nhiều thứ lắm..cái nợ lớn nhất vẫn chính là để Kakuchou mất.
Thân ảnh bé nhỏ đứng trước ngôi mộ đầy cô đơn..
" Bakamichi- ? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Sinh nhật zuii zẻ bbi à !! ❤✨
25-06
Ahihi bù qua sớt lại..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip