Chương 3

Takemichi vào bàn dùng bữa với mọi người, cả đám ngồi xung quanh bàn tròn tán gẫu khiến cả căn bếp lạnh lẽo thường ngày nay như có lại hơi ấm. Rindou ngồi cạnh thấy cậu chỉ ăn cơm trắng thì gắp vài miếng thịt bỏ vào chén cậu nghiêm túc nói:

"Mày phải ăn nhiều một chút mới có sức tập."

Bọn bên kia thấy thế cũng thi nhau gắp đồ ăn cho cậu khiến thức ăn trong chén chất cao như núi, cậu cũng gắp thức ăn lại cho từng người như một lời cảm ơn rồi mới tiếp tục dùng bữa.

Ăn xong cả đám ngoại trừ Takemichi ra thì không ai muốn rửa chén, những đứa biết rửa: Sanzu, Ran, Rindou thì nói bận dạy đồng nghiệp mới tập dùng súng. Vậy chỉ còn boss của Phạm Thiên Mikey và ông hoàng kiếm tiền Kokonoi, à còn một nhân vật là Kakuchou nhưng vừa ăn xong thì đã bị deadline dí chạy mất rồi.

Mikey hướng mắt cầu cứu Takemichi nhưng phát hiện Rindou lấy tay che mắt cậu đem người đi rồi. Bây giờ hắn và tên kia chỉ còn cách tự thân vận động. Cầm cái dĩa lên chuẩn bị rửa thì lỡ trượt tay rớt khiến nó kêu "Choảng" một tiếng rồi nằm yên vụn vỡ dưới đất. Hắn thử thêm lần nữa nhưng liên tiếp thất bại, quăng cái chén lại chỗ cũ liếc sang Kokonoi bảo:

"Cho người vứt rồi mua cái mới đi."

Kokonoi cũng không khá khẩm hơn mấy, nghe boss ra lệnh mới vui vẻ ngừng tay rồi tung tăng làm việc sếp giao.

Bên trường bắn súng, Takemichi lần đầu tiên cầm thứ lạnh lẽo này nên vẫn có chút không quen, sau vài lần thử nã đạn kết quả thì trật lất mà tay cậu còn vừa đỏ vừa run run nhưng cậu vẫn cố gắng muốn thử lại.

Rindou nhìn Takemichi gặp khó khăn, liếc mắt qua hai tên kia thấy lại gây lộn nên y tự xung phong đến giúp cậu vậy. Hỗ trợ cậu chỉnh tư thế rồi hướng dẫn ngắm bắn, sau một hồi không uổng công y nói tốn nước miếng phát đạn lần này cậu đã trúng.

Takemichi vui mừng quay sang muốn nói lời "cảm ơn" lại không ngờ môi hôn trúng má Rindou khiến cả bốn người đều sững sờ.

Gương mặt Sanzu nghệch ra ngừng đánh nhau với Ran, bước đến tách cả hai. Ran đứng yên tại chỗ, miệng vẫn cười lịch sự nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện nó thật ngượng nghịu.

Ran nhìn Rindou, gã lấy khăn tay của mình lau đi vết hôn trên má em trai rồi vứt chiếc khăn đi.

Để Rindou phải hoang mang nhìn anh trai với gương mặt ba chấm.

Takemichi thấy tình hình không ổn muốn bỏ chạy thì bị Sanzu giữ lại, cậu hoang mang nhìn đối phương, không phải là định đấm cậu đấy chứ? Chỉ là hiểu lầm giữa đồng nghiệp với nhau thôi mà, cậu lắp bấp hỏi:

" S-sao thế?"

Ran lúc này bước đến, tay đặt trên vai Sanzu khi nhìn Takemichi. Môi vẫn nở nụ cười công nghiệp với cậu, trêu chọc:

"Cục cưng à, như vậy thật không công bằng."

Takemichi chớp mắt bối rối:

“Huh? Không công bằng gì cơ…?”

Sanzu nhìn cậu, ánh mắt gã phức tạp khó hiểu trước khi chỉ về phía Rindou vẫn đang bối rối, thẳng thừng nói với giọng điệu hiếu thắng:

"Nó được thì tụi tao cũng phải được."

Takemichi ngơ ngác, không hiểu ý của thằng điên đó. Nhưng rồi khi nhìn vào mắt họ, cậu đột nhiên nhận ra vấn đề, gương mặt trở nên đỏ bừng bối rối. Bọn điên này bị gì thế, việc đó chỉ là hiểu lầm thôi mà!

Cậu định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt nguy hiểm của họ. Lòng cậu thoáng trùng xuống, nếu không đồng ý, họ có đem cậu đi chôn sống luôn không? Sau đó cậu đã miễn cưỡng hôn nhanh vào hai bên má Sanzu và Ran, còn không quên dúi vào tay Sanzu khẩu súng trước khi bỏ chạy ra xe.

Sanzu cảm nhận được thứ lành lạnh quen thuộc trên tay thì nhìn xuống, ồ ra là súng của gã cho cậu mượn dùng khi nãy. Gỡ băng đạn ra xem thử không ngờ vẫn còn tới mấy viên ở bên trong, gã và Ran im nhìn nhau hồi lâu trước khi bật cười rồi cũng ra xe. Bỏ lại Rindou ngơ ngác như con nai vàng ở đó trước khi chạy theo họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip