Chương 36
Bên trong xe cứu thương, sau nỗ lực không ngừng nghỉ của các ý tá thì máu từ miệng, mũi Takemichi đã ngừng chảy. Nhưng các chỉ số của cậu trên máy vẫn thấp đến đáng sợ, không ai trong xe dám lơ là một giây vì chỉ cần sơ suất nhỏ cũng thôi… là sẽ mất cậu mãi mãi.
Mikey ngồi trên ghế, đôi mắt dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt của Takemichi, lại là cảm giác bất lực tột độ này. Nhìn thấy cậu rơi vào nguy hiểm nhưng điều hắn có thể làm chỉ là ngồi nhìn và cầu nguyện.
Danh vọng, tiền bạc, quyền lực đều trở nên vô nghĩa vào lúc này…
Mikey đưa tay ra chạm vào tay cậu, lạnh, lạnh đến mức đáng sợ. Hắn khẽ run khi nắm lấy tay cậu, muốn truyền chút hơi ấm của mình cho đối phương.
Takeomi ngồi im lặng đối diện nhìn cảnh tượng đó, boss của bọn chúng, kẻ đứng đầu băng đảng tội phạm hàng đầu Tokyo bây giờ lại như một đứa trẻ hoảng sợ níu lấy cọng rơm cứu mạng.
Chiếc xe rít lên khi dừng lại, nó dừng trước lối đậu của phòng cấp cứu.
Cửa lập tức mở toang, nhân viên cẩn thận đẩy băng ca xuống tránh ảnh hưởng đến cậu hết mức có thể.
Sau đó y tá lập tức đẩy bệnh nhân vào, bên trong dù đã quá nửa đêm nhưng hàng lang vẫn luôn sáng đèn, mùi khử trùng sộc thẳng vào mũi.
Các bác sĩ thấy có thêm bệnh nhân mới lập tức kiểm tra, nhìn Takemichi cả áo và mặt dính đầy máu sắc mặt liền nghiêm trọng, họ mau chóng nói:
“Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu!”
Ba cô y tá lập tức chia nhau ra, hai người đẩy giường vào bên trong phòng, còn một người ở lại báo cáo tình trạng của cậu cho bác sĩ.
Takeomi lao đi làm thủ tục để Takemichi nhập viện và cũng là người ký giấy xác nhận cho cậu phẫu thuật.
Một lát sau, đèn báo “Cấp Cứu” được bật lên, chuyển sang một màu đỏ tươi nhức mắt.
Lúc này các thành viên khác cũng đã đến nơi, thở hổn hển vì sự gấp gáp để rồi trước mắt họ là hình ảnh Mikey ngồi trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, nhìn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mà không rời mắt.
Họ không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo và chờ đợi, từng giây phút trôi qua dài như cả thế kỷ.
3 giờ 04 phút sáng.
Đèn bảng tắt, cửa phòng cấp cứu cuối cùng mở ra để lộ hình ảnh một vị bác sĩ nữ.
Mọi người lập tức đứng dậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô nhưng không ai có thể thốt ra câu hỏi. Cuối cùng Ran là người phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng anh trầm ấm nhưng không giấu được chút run rẩy nhỏ:
“Bác sĩ… cậu ấy sao rồi?”
Vị bác sĩ nữ bấy giờ kéo khẩu trang y tế xuống và mỉm cười trấn an mọi người:
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện tại đã được chuyển đến phòng hồi sức để theo dõi.”
Gương mặt họ sáng lên trước lời nói, nhưng rồi vị bác sĩ tiếp tục:
“Tuy nhiên, cậu ấy bị mất máu nghiêm trọng, và chúng tôi hiện tại vẫn chưa biết được nguyên do hay khả năng tái phát, nên cần ở lại đây để theo dõi thêm.”
Cả đám gật đầu, cảm ơn bác sĩ trước khi theo hướng dẫn của y tá để di chuyển đến phòng cậu đang nằm. Hiện tại cậu vẫn còn đang hôn mê nên họ chỉ có thể quan sát cậu ở ngoài qua một tấm kính trong suốt.
Cậu nằm trên chiếc giường lớn, xung quanh là vô số dây dợ và máy móc phát ra tiếng ‘tích’ ‘tích’ khi theo dõi nhịp tim, huyết áp của cậu.
Y tá nói rằng dù cậu đã qua cơn nguy kịch, nhưng thời gian cậu tỉnh lại chỉ có thể dựa vào ý chí bản thân cậu.
Họ biết cậu rất kiên cường, họ sẽ chờ, dù mất bao lâu họ cũng sẽ chờ cậu một lần nữa tỉnh dậy với họ.
Trời gần rạng sáng.
Cả đám vẫn không hề ngủ nghỉ hay về khách sạn, họ ở lại bệnh viện với cậu.
Đến lúc trời sáng bửng, cả đám mới bắt đầu thay phiên nhau từng đợt quay về khách sạn để tắm rửa và trả phòng.
Họ thuê một khách sạn khác ở gần bệnh viện hơn để tiện di chuyển đi lại.
Ngày trôi qua một cách chậm chạp.
Kakuchou và Mochi đi mua đồ ăn sáng, họ phải ăn để có sức chờ cậu. Những thành viên khác bắt đầu sắp xếp lịch trình và xem các tài liệu do cấp dưới gửi đến.
Khi buổi chiều tới, nó đem theo tin dữ đến với mọi người.
Tổ chức gặp vấn đề, một lô hàng vận chuyển đã bị bên khác lẻn cơ hội cướp mất.
Mikey lập tức giao cho Sanzu và Rindou quay về để giải quyết.
Cả hai tức tốc lên chuyến bay quay về Tokyo, họ phải nhanh chóng giải quyết đám sâu bọ đó.
Những người còn lại vẫn ở bên cạnh cậu, vừa chờ đợi vừa tiếp tục giải quyết công việc giấy tờ online với đám cấp dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip