Chương 38
Sanzu vừa đặt chân vào trụ sở đã lập tức kiểm tra các lô hàng, thấy mọi thứ ổn thỏa gã mới hài lòng phân phó cấp dưới làm việc.
Cùng lúc đó, Rindou cũng trở về, kiểm tra các giấy tờ và cắm cúi viết báo cáo gửi boss.
Hai người làm việc suốt một ngày một đêm không ngừng nghỉ chỉ để chỉnh đốn lại các bộ phận trong Phạm Thiên, lấp các lỗ hổng và báo cáo qua online cho Mikey.
Đến khi xong, trông họ không khác gì vừa từ chiến trường trở về, mặt mày tối mù, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm và quần áo xuề xoà.
Trụ sở đã hoạt động lại suôn sẻ, Sanzu không cho Rindou thời gian được duỗi người đã lôi lên xe đưa về biệt thự để chuẩn bị cho chuyến đi đến Oahu Hawaii.
Chỉ một lúc sau, họ tân trang bản thân thành quý ông bảnh bao, chải chuốt như những con công rồi hớn hở ra sân bay.
Vừa đặt mông xuống ghế, cả hai đã lập tức lăn ra ngủ đến khi hạ cánh.
Tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái và phấn khởi, họ lấy xe ở chỗ gửi, bắt đầu phóng qua những con phố. Còn không quên ghé vào tiệm hoa và mua một bó hoa hồng lớn, ngân nga trên đường với bản nhạc của Ouha phát ra từ radio.
Tới được bệnh viện Takemichi đang ở, Rindou lái xe vào bãi đậu rồi cùng Sanzu xuống xe đi vào bệnh viện.
Với vẻ ngoài điển trai nổi bật, cả hai thu hút được mọi ánh nhìn khi bước đi trên hành lang.
Sanzu xem tin nhắn, Takemichi đã được chuyển đến phòng bệnh VIP 5, không rành đường gã liền tiến đến hỏi một nữ y tá, giọng trầm ấm dễ nghe một cách kỳ lạ:
“Xin chào, có thể cho tôi hỏi phòng VIP 5 nằm ở đâu được chứ?”
Nữ y tá lúng túng khi được bắt chuyện, má cô ửng hồng khi hướng dẫn, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương:
“Phòng VIP 5 nằm ở tầng 43. Chỉ cần đi đến góc kia là có thang máy...”
Sanzu mỉm cười nói lời cảm ơn rồi đến chỗ thang máy.
Cô y tá ôm tim, như thấy được thiên thần, may mắn được bạn mình đỡ nếu không là đã té xỉu trước nhan sắc đó rồi.
Rindou đi phía sau nhìn bóng lưng gã mà trầm ngâm, gã đâu phải là người có thể nở nụ cười như vậy, lẽ nào bị sốc công việc nên điên rồi?
Đến được phòng của cậu, vừa mở cửa ra cả hai thoáng khựng lại.
Căn phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm với làn gió nhẹ. Những tia nắng len lỏi qua cửa sổ nhảy múa trên giường bệnh của cậu.
Takemichi ngồi đó, xung quanh là những đồng nghiệp quay quanh.
Có người đút trái cây, có người bóp chân, có người lại mua đồ ăn sáng cho cậu… khung cảnh này, không khác gì một ông hoàng đang hưởng thụ cả.
Hai người đứng ngoài cửa nhìn nhau, có thể đọc từ vẻ mặt đối phương đồng lòng nói lên một chữ:
“...”
Rindou thở dài, y đem hoa đến định bỏ vào bình cho cậu nhưng nhìn cả đống bó khác còn đang chờ lần lượt để thay thì thôi, đặt lại lên bàn.
Sanzu muốn mắng Takemichi lắm nhưng nhịn xuống khi ở trước mặt boss. Cuối cùng ngồi xuống ghế bóc quýt cho cậu ăn.
Takemichi cười ngượng, biết làm sao bây giờ, từ khi cậu tỉnh lại thì họ đã như thế rồi.
Kakuchou và Kokonoi thay nhau mua đồ ăn ngon cho cậu, vì bác sĩ nói cậu có thể ăn được bình thường.
Takeomi, Mochi bình thường ít gặp giờ như những người cha già hỏi thăm tình trạng của cậu.
Ran lại nhiệt tình hơn, anh chăm cậu từ ăn uống đến tắm rửa đều.
Còn Mikey… từ lúc cậu tỉnh đã bám dính bên cạnh 24/24. Không tha giây phút nào.
Giờ đến lượt Sanzu và Rindou, cậu nghe nói họ đã về Tokyo nhưng không nghĩ sẽ quay lại như vậy, còn củng cố và dọn dẹp giấy tờ của trụ sở thật kỹ rồi mới đến đây. Điều đó làm cậu xúc động cực kỳ vì có những đồng nghiệp tốt như vậy, dù họ tốt hơn mức bình thường một chút…?
Takemichi cúi xuống, lặng lẽ nhìn mu bàn tay nhợt nhạt của mình được ánh nắng hôn lên. Nó ấm áp và đẹp đẽ đến nhường nào, như xoa dịu đi mọi nỗi đau mà cậu trải qua.
Cậu biết số phận của bản thân, được cảm nhận ấm áp trước khi rời đi là đặc ân mà chúa dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip