Chương 40

Đến tối, cả nhóm quyết định ăn uống ở dưới căn tin bệnh viện, không gian sạch sẽ thoáng mát với một số cây trồng.

Họ ăn tại bàn lớn, ai cũng tập trung vào bữa ăn mà chẳng hề để ý đến những ánh mắt nhòm ngó của xung quanh.

Takemichi gặp cảnh này riết quen, biết bản thân chỉ làm nền cho đám đẹp trai này thì vẫn ghen tị không thôi. Nhưng cậu cứ cảm thấy thấy thiếu thiếu, rồi khi nhận ra rằng không thấy Sanzu ở đây. Điều đó làm cậu thấy vừa thoải mái vừa nhớ, không ai chửi lỗ tai được thảnh thơi một cách kỳ lạ.

Khó nhịn được tò mò, cậu nghiêng người về phía Kakuchou hỏi nhỏ:

“Này, mày chạy theo Sanzu nhưng sao giờ về có mình thế?”

Kakuchou nhìn sang cậu mỉm cười:

“Thằng kia chạy đâu mất tiêu rồi, tao dí theo không kịp.”

Takemichi gật gù, không hỏi thêm nữa.

Kakuchou im lặng nhìn đối phương, cảm thấy cậu thật dễ lừa. Anh chỉ là không muốn dí theo nữa nên mới bịa một lý do cho qua, vậy mà cậu cũng tin.

Lúc này Ran đột nhiên gắp thức ăn bỏ vào chén cậu nói:

“Món này khá ngon, cưng ăn thử xem.”

Takemichi bị làm cho cảm động, lập tức ăn thử, miếng thịt vừa bỏ vào miệng liền như muốn tan chảy khiến cậu ngon đến khóe môi cong cong.

Thấy cậu ăn được, mọi người cũng vui mừng gắp đồ ăn nhiều hơn cho cậu.

Takemichi không từ chối, hết thử đến món này rồi tới món khác, lúc đang tận hưởng cậu đột nhiên nhận thấy gì đó ở khoé mắt.

Lập tức liếc nhìn, Takemichi nhận ra mái tóc hồng đó trước khi nó biến mất ở sau khúc quẹo. Không do dự, cậu đứng dậy nói với mọi người:

“Tao đi vệ sinh một chút”

Sau đó cậu rời khỏi ghế mà không đợi câu trả lời.

Rindou nhìn bóng dáng gấp gáp đó, lên tiếng hỏi:

“Ăn nhiều quá tào tháo rượt rồi sao?”

Mọi người rơi vào trầm tư, nếu vậy là lỗi của họ mất rồi, lỡ để cậu ăn nhiều món.

Takemichi bên đây không hề biết suy nghĩ của đám cấp trên. Cậu cố gắng tránh né mọi người khi chạy trên hành lang. Ánh mắt đảo quanh tìm kiếm hình ảnh đó, cho đến khi thấy bóng dáng ngồi một mình ở ghế đá ngoài trời.

Cậu dừng lại, ngực phập phồng khi thở hổn hển, nhìn ngọn đèn đường hắt ánh sáng màu vàng nhạt lên bờ vai đó, gió khẽ lay làm mái tóc hồng ấy đung đưa.

Trong phút chốc, cậu thoáng do dự trước khi từng bước tiến đến và ngồi xuống bên cạnh mà không nói gì.

Không khí im lặng, chỉ nghe tiếng lá xào xạc.

Cuối cùng Sanzu chịu thua, gã thở dài khi tựa lưng vào ghế, những ngón tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn về xa xăm khi hỏi:

“Tại sao không chữa trị?”

Takemichi ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đêm, như lạc vào những vì sao khi trả lời với giọng bình thản:

“Chữa trị không được.” 

Cả hai chìm vào im lặng, lần đầu tiên giữa họ không còn tiếng cãi vã, không còn lời châm chọc, chỉ có hai tâm hồn đang tìm cách chạm vào nhau.

Một lúc sau, Sanzu lên tiếng, lần này gã đổi câu hỏi khi nhìn sang người bên cạnh:

“Mày có hối hận không?”

Takemichi thoáng sững sờ trước khi bật cười, cậu lắc đầu, hối hận ư? Chưa từng. Dù có quay lại bao nhiêu lần, dù có gục ngã hay thất bại, cậu cũng chưa từng hối hận:

“Tao chưa từng hối hận, một chút cũng không.”

Sanzu nhìn cậu, con người ở trước mặt gã dù trong bất kỳ ký ức nào cũng đều nổi bật và kiên cường như vậy. Rực rỡ như một ngôi sao trên bầu trời đêm đen, không thể bị vấy bẩn.

Sanzu mấp máy môi. Takemichi không nghe rõ liền nghiêng người lại gần hơn thì bị gã đưa tay lên che lại đôi mắt đó.

Tâm gã loạn, lần đầu tiên không có đủ dũng khí để nhìn vào ánh mắt lấp lánh ấy. Không suy nghĩ, gã khẽ nghiêng người dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. 

Takemichi kinh ngạc, một cảm giác mềm mại thoáng qua đủ khiến cậu phải nghi hoặc. Qua những kẽ hở tay, cậu như thấy được Sanzu đỏ mặt, nhưng chưa đợi cậu lên tiếng thì đã có một âm thanh khác cắt ngang bầu không khí.

“Ây dô, cục cưng đi vệ sinh với thằng Sanzu sao?”

Giật mình, Sanzu lập tức rụt tay lại như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Cả hai quay đầu nhìn đều thấy mọi người có mặt ở đây, và người mới lên tiếng không ai khác ngoài Ran, anh cười thích thú nhìn họ.

Sanzu ngơ ngác, sau đó nhận ra những việc mình làm đã bị thấy hết liền quay mặt đi không dám nhìn ai, chỉ để lộ một bên tai đã đỏ bừng.

Anh em Haitani thấy có cơ hội thì cứ trêu chọc gã mãi. Chỉ có Takeomi là cảm thấy ‘em mình’ trưởng thành rồi.

Mikey mỉm cười, hắn không giận, hắn biết những cấp dưới cũng có cảm xúc với cậu. Nhưng không có nghĩa là hắn cho phép tình địch được ăn lén:

“Kokonoi, trừ lương Sanzu tội không ăn tối.”

Kokonoi lập tức ghi nhận.

Sanzu đột nhiên vừa bị chọc ghẹo vừa bị trừ lương một cách oan ức thì ấm ức không thôi. Gã muốn nói nhưng tâm trí rối như tơ vò, không nói được câu nào.

Takemichi chớp mắt, không hiểu gì. Bấy giờ Kakuchou mỉm cười vỗ vai cậu thu hút sự chú ý khi nhắc nhở:

“Takemichi, y tá đang tìm mày để tiêm thuốc kìa.”

Nghe thấy tới tiêm thuốc, gương mặt cậu lập tức tái nhợt hơn tờ giấy. Khiến mọi người không nhịn được bật cười, ra là anh hùng cũng sợ tiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip