Chương 41
Vài ngày sau, Takemichi chính thức xuất viện với sự níu kéo của các bác sĩ. Không phải là vì họ ham tiền, mà là bệnh của cậu quá lạ, họ còn chưa thể nghiên cứu thêm thì bệnh nhân đã vội chạy mất.
Trên máy bay, tinh thần Takemichi vô cùng hớn hởi khi được về nhà, cứ líu ríu mãi không thôi. Dáng vẻ của kẻ từng chết đi sống lại cũng biến mất, thay vào đó là sự tươi tỉnh lạ thường.
Nhìn thấy cậu tràn đầy năng lượng, mọi người cũng an tâm hơn phần nào.
Đến khi máy bay hạ cánh, đập vào mắt cậu là cả một dàn xe hộ tống, quy mô hoành tráng tới mức cậu ngỡ như bản thân vừa bước nhầm vào tiểu thuyết ngôn tình.
Nhưng Takemichi nào hay biết rằng, ác mộng đời cậu sắp đến.
Cả nhóm lần lượt lên xe, Mikey kéo cậu vào ngồi cạnh.
Đoàn xe nối đuôi nhau lăn bánh, kéo theo đó là vô số ánh mắt hiếu kỳ và ngưỡng mộ từ những người xung quanh.
Ngồi trong xe, Takemichi nhận thấy hướng đi có chút lạ, không giống quay lại biệt thự, lòng cậu dấy lên tia nghi ngờ quay đầu hỏi Mikey:
“Chúng ta đang đi đâu thế?”
Mikey mỉm cười, giọng từ tốn nhưng nội dung lại khiến cậu tái mặt:
“Bệnh viện.”
Cậu hoang mang, lập tức sấn sang chỗ hắn gấp gáp hỏi:
“Tại sao lại đi bệnh viện!?”
“Tất nhiên là khám tổng quát cho cả nhóm” - Mikey trả lời.
Cậu chớp mắt, gương mặt ngờ nghệch “hả” một tiếng.
Mikey thấy đối phương không hiểu, giải thích thêm:
“Các nhân viên trong nửa năm thì phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ một lần.”
Takemichi gật gù, thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng cậu bị đá đít vào bệnh viện ở nữa rồi chứ.
“Mày cũng phải kiểm tra” - Mikey ra lệnh.
Takemichi khóc không ra nước mắt trước mệnh lệnh của boss, cậu không muốn bị lôi ra khám nữa đâu, nhỡ bị giữ lại bệnh viện thì sao! Lạy Chúa, lần đầu tiên bản thân muốn ngài xuất hiện để cứu cậu khỏi cảnh này.
Mikey nhìn gương mặt ủ rũ của đối phương thì bật cười. Hắn đưa mắt ngắm khung cảnh bên ngoài qua cửa kính xe, ánh mắt thoáng trầm xuống. Dù nói là chấp nhận yêu cầu của cậu, nhưng nếu có một tia hi vọng nhỏ hắn cũng sẽ không bỏ lỡ.
Đến được bệnh viện, cả đám ngồi ngay ngắn trên ghế. Kokonoi đã giúp họ đặt lịch khám rồi, giờ chỉ cần đợi đến lượt.
Làm tội phạm chứ ở nơi công cộng, họ vẫn rất tuân thủ quy tắc, không gây rối mất trật tự như mấy bộ phim, dùng tiền gì đó yêu cầu phải cúi đầu phục vụ.
Thường thì ở trụ sở cũng có bác sĩ riêng, nhưng nếu nói về thiết bị vật chất thì tất nhiên bệnh viện nhỉnh hơn rồi. Huống chi nơi họ đến là bệnh viện danh tiếng ở trung tâm Tokyo, Nhật Bản.
Lúc này Takemichi bồn chồn trong người nên đâm ra mắc vệ sinh, cậu liền nói:
“Tao vào toilet một chút.”
Mọi người gật đầu không ý kiến, chỉ có Ran lên tiếng trêu chọc:
“Có cần anh đi chung với cưng không?”
Takemichi nghe xong mà nổi hết da gà, bước nhanh hơn, bỏ lại đằng sau là tiếng cười khúc khích.
Khoảng mười phút sau, giải quyết xong nhu cầu, cậu đứng rửa tay. Ánh mắt chỉ dán vào dòng nước mát lạnh đang chảy trên da thịt.
Đột nhiên, máu mũi tuôn xuống, Takemichi thoáng giật mình lấy tay quẹt đi khiến nó tèm nhem trên gương mặt nhợt nhạt của cậu.
Ánh mắt cậu bất chợt chạm vào ánh mắt ở trong gương. Không gian như đông cứng lại, tiếng nước chảy, tiếng ồn ào xung quanh biến mất. Trong gương, một kẻ nở nụ cười toe toét, kéo dài đến tận mang tai nhìn chằm chằm cậu.
Ánh mắt Takemichi trầm xuống, cậu đưa tay chạm vào mặt gương, để lại vệt máu loang lổ, giọng khẽ như tiếng thì thầm:
“Mày đã hài lòng chưa? Tao sắp hết thời gian rồi đây.”
Kẻ đó chỉ cười, không thốt lấy một lời, ánh mắt vẫn trào phúng như vậy.
Cậu biết rõ nó là gì, bóng đen hình thành từ bên trong cậu sau những lần vượt thời gian. Vô số lần thất bại và tuyệt vọng đã cho nó sinh mạng.
Chỉ một lần duy nhất nó đã mở miệng, đó là khi cậu đứng trên bờ vực tự tử của một năm về trước - “Chưa đến lúc.”
Ngày đó, Takemichi không rõ là do cậu không can tâm biến mất như vậy, hay là do nó thật sự biết được gì đó. Tại vì chỉ vài tháng sau, cậu đã gặp Mikey.
Bỗng một giọng trầm ấm vang lên sau lưng cậu, hỏi:
“Mày đang làm gì vậy?”
Cậu giật mình. Tất cả âm thanh đột ngột ùa trở lại, hình ảnh trong gương cũng trở nên bình thường.
Takemichi cúi đầu, nhìn xuống nước đã tràn đầy cả chậu rửa thì hoảng hốt tắt vòi. Khi ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu bóng dáng bản thân bị vòng tay Rindou giữ chặt.
Quay lại, cậu ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia mà chột dạ, trả lời:
“Tao chỉ đang rửa tay thôi… haha…”
Rindou nheo mắt, đôi mắt tím sẫm u tối khiến ai cũng phải rét run khi đối diện. Y đưa tay lên, động tác chậm rãi cẩn thận lau đi máu mũi cho cậu và nói với giọng bình thản nhưng chắc nịch:
“Mày lại nói dối rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip