Sinh nhật đẫm máu

Sinh nhật đứa nào ưu ái đứa đó!
______________________________________

Takemichi là người mới nhiều điều còn chưa biết nên vẫn phải làm việc chung với các thành viên cốt cán khác. Hôm nay là ngày cậu đi với con chó điên của Phạm Thiên, vừa 3h sáng gã đã qua kêu cậu dậy rồi bắt quăng lên xe đi mà không được gì bỏ bụng khiến tâm trạng cậu tuột dốc không phanh và có dấu hiệu theo chiều hướng xấu dần.

Sanzu chở cậu đến điểm hẹn, là một Bến Cảng bỏ hoang. Trời vẫn còn tối lạnh mà đối tác thì chưa tới nên cả hai vẫn ngồi trong xe chờ đợi. Nhìn qua ô cửa kính gã không nhịn được mà cười khẩy nói:

"Thích hợp để phi tang xác lắm."

Takemichi đang lướt điện thoại thì phát hiện ra một chuyện, cậu định quay qua nói với gã thì người đã mở cửa xe bước xuống. Hết cách cậu đành gác ý nghĩ đó lại một bên rồi xuống theo.

Nhìn đối phương bên kia đem theo không ít người khiến cả hai bắt đầu đề phòng, Sanzu đại diện lên tiếng hỏi:

"Chỉ là làm ăn nhỏ, cần gì phải nhiều người đến vậy. Hay là... Muốn lật lọng?"

Bên kia tên cầm đầu cười khúc khích trả lời:

"Làm gì có. Ngài nói thế oan cho chúng tôi quá."

Sanzu nhướn mày làm bộ ngạc nhiên nói:

"Vậy mở vali ra xem nào."

Tên cầm đầu biết chuyện đã lộ, chỉ cười khẩy ra lệnh:

"Xử nó cho tao."

Tên cầm đầu nhìn đàn em bắt đầu như ong vỡ tổ chạy về phía hai tên kia thì lùi ra một chỗ để quan sát. Tuy biết như vậy là đối địch với Phạm Thiên nhưng hắn tính rồi, chỉ cần diệt được tên chó điên đó thì phần thắng sẽ nghiêng sang về phe chúng ta nhiều hơn dù bên kia có Mikey bất bại đi chăng nữa.

Takemichi nhanh chân kéo Sanzu đi núp trước vì cậu quan sát thấy chúng đã có thủ sẵn súng trong người. Địt mẹ, đã đông rồi còn có súng, chơi ăn gian dữ vậy!? Cả hai núp vào trong chỗ khuất rồi thở hắt một hơi sau một cuộc chạy đua cắt đuôi, nhìn sang thấy gã cũng không khá hơn mấy thì bật cười:

"Miệng chó linh thế."

Sanzu liếc nhìn tay đưa súng đã lên nòng chĩa vào đầu cậu hỏi:

"Cần tao tiễn mày sang bên kia trước không?"

Takemichi giơ tay đầu hàng nhắc nhở:

"Muốn giết cũng được nhưng phải xong nhiệm vụ cái đã."

Sanzu lúc này đã bỏ súng xuống, gã kéo cậu đi lên chỗ trên cao chút để quan sát. Vừa vặn chỗ cả hai đang đứng dễ dàng thấy hết được khung cảnh phía dưới chỗ giao dịch hồi nãy.

Takemichi suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:

"Tao đánh lạc hướng, mày xuống bắt thằng chả. Thế nào?"

Sanzu biết cậu muốn giành phần nguy hiểm hơn về phía mình khiến gã có chút bực bội trả lời:

"Tao đánh lạc hướng mày đi giết thằng chó đó."

Takemichi nghe sếp đã nói thế cũng không ý kiến, cả hai bắt đầu chia ra âm thầm hoạt động.

Tên cầm đầu thấy im hơi lặng tiếng như vậy có chút lo lắng nhưng rồi tiếng súng đạn vang lên làm hắn ngược lại có chút bình tĩnh. Chỉ cần giết được hai con chuột nhắt ấy kế hoạch sẽ thành công được một phần. Nhưng hắn quá chú tâm vào suy nghĩ mà không để ý rằng từ sau lưng đã có người lặng lẽ tiếp cận và chĩa súng vào đầu thì thầm nói:

"Mày khinh người quá rồi đấy. Bỏ vali xuống và theo tao."

Tên cầm đầu toát cả mồ hôi, hắn nghe lời vứt vali xuống một bên theo lời cậu.

Takemichi kéo người đến chỗ đang ình oàng kia, lớn tiếng cảnh cáo:

"Mau ngừng lại cho tao!"

Tiếng người nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả đám, bọn chúng thấy sếp bị bắt giữ thì lo lắng ra mặt. Cũng không dám làm thêm hành động gì nữa.

Takemichi nhìn cuộc chiến tanh tưởi mùi máu mà nhíu mày, liếc nhìn qua một lượt phát hiện ra gã vẫn còn ổn thì nhẹ nhõm hơn chút. Không hỗ là con chó điên no.2 của Phạm Thiên, một mình gã mà đã xử gọn hơn một nửa khiến người khác vừa nhìn đã khiếp sợ.

Cậu giữ chặt tên cầm đầu nói:

"Bỏ súng xuống."

Lần này đến mấy tên kia hoang mang, bỏ súng xuống có khác nào tự tử đâu?

Tên cầm đầu thấy đàn em lưỡng lự thì lo lắng quát:

"Bọn bây bỏ súng xuống cho tao! Nếu không là sau vụ này vợ con chúng bây cũng chẳng được toàn thây!!!"

Đám kia nghe đến vợ con thì cắn răng quăng súng xuống đá sang một bên, Sanzu im lặng quan sát thấy tất cả đều ngoan ngoãn làm theo thì đưa mắt qua nhìn cậu.

Takemichi tiếp nhận ánh mắt của gã, từng chút đi lại đám người rồi nở nụ cười nhẹ nói bên tai tên cầm đầu:

"Ngủ ngon."

Chưa kịp mở miệng đã bị một tiếng súng cướp đoạt đi sinh mạng, máu hắn bắn lên người cậu ấm nóng mà tanh tưởi. Chính thức mở đầu cuộc chiến đẫm máu lần hai.

Sanzu nhân cơ hội bọn nó vẫn chưa hoàn hồn lại mà nhanh chóng xử gọn thêm một đám.

Takemichi bên đây cũng phụ một tay đến khi còn sót lại vài tên nhưng đã không thể làm gì được nữa, có đứa còn sợ tè ra quần trước cảnh tượng bây giờ.

Nhìn máu đồng nghiệp mình nhuộm đỏ toàn thân cả hai. Một tên ác quỷ điên cuồng khát máu, một tên ác quỷ đội lốt thiên thần. Bọn chúng rõ ràng không phải là con người!!!

Takemichi nhẹ nhàng tiễn đứa cuối cùng về với ông bà xong thì cũng mệt lả người, nhìn bầu trời đang sáng dần cậu biết không nên ở đây lâu. Như nhớ ra chuyện gì đó cậu chạy đi nhặt lấy chiếc vali rồi quay về đưa cho Sanzu.

Sanzu ngồi trên đống xác thấy cậu đưa chiếc vali đến trước mắt thì buồn cười bảo:

"Quăng đi."

Takemichi không hiểu nhưng vẫn quăng chiếc vali theo lời gã. Xong việc cậu nhìn đống xác rồi lại nhìn bản thân hơi nhíu mày. Nhưng còn chưa để cậu than thở đã nghe tiếng gã nói tiếp:

"Về thôi, ở đây sẽ có người lo dọn."

Takemichi gật đầu theo gã đi lên xe ngồi, hên mà bọn nó không đụng tới con xe không thì lại phải nhờ vả đến người khác.

Bến Cảng này cách dinh thự có chút xa, cậu tranh thủ ngồi trên xe gửi nhắn tin qua cho Ran xong liền liếc mắt qua nhìn gã cười nói:

"Chúc mừng sinh nhật Haruchiyo!"

Sanzu đang lái xe nghe cậu nói mà muốn lệch tay lái, gã nhanh chóng phang gấp xe lại rồi hoang mang quay sang hỏi:

"Sao mày biết!?"

Takemichi chỉ vào điện thoại nói:

"Tao lưu sinh nhật tụi bây vào trong đây."

Sanzu hơi ngỡ ngàng nhưng rồi vẫn tiếp tục lái xe, giọng điệu gã cáu gắt nói:

"Thừa thãi."

Nhưng Takemichi biết gã chỉ đang cố che đậy sự xấu hổ của mình thôi, vì nhìn xem, vành tai gã đã đỏ ửng cả lên rồi.

Cả hai vừa về tới nhà mặt trời cũng dần lên cao. Sanzu đi vào trong trước nhưng đón chờ gã là một cái bánh kem úp thẳng vào mặt và kèm theo tiếng cười lớn của anh em nhà Haitani.

Ran cười không ngậm được miệng vui sướng nói:

"Chúc mừng chó điên lại già thêm một tuổi!"

Sanzu tức điên người, may mà thanh katana gã đã để trên phòng không giờ chúng nó đã thành hai mảnh rồi. Cầm chiếc bánh kem còn dư trên tay nở nụ cười nói:

"Chết mẹ với tao mấy thằng chó!!!"

Sau đó là một cuộc rượt đuổi bất tận của cả ba. Đến khi trả thù được thì Sanzu cũng đã thấm mệt, bỏ qua cuộc hỗn độn ở dưới lầu gã lên phòng tắm sạch sẽ rồi chạy qua ôm cậu ngủ ngon lành.
______________________________________

Thật ra mình định cho nó vào phần mạch truyện chính nhưng cảm thấy có chút không ổn để nó riêng lẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip