Chương 1: Kakuchou
Dài. 5k9 từ.
________________________________________________________________________________
Một con người luôn có hai mặt.
Ai cũng có, đồng dạng giống nhau ở điểm ấy. Chỉ khác ở chỗ mặt thứ hai của họ là gì.
Người thì bên ngoài thánh thiện, bên trong sẵn sàng tán tận lương tâm. Người thì bên ngoài cục cằn song bên trong lại là trái tim nhân hậu dễ xúc động. Người thì luôn giả tạo, chỉ khi về nhà hoặc ở cạnh người thân mới bộc lộ rõ tính cách...
Ai cũng có hai mặt riêng. Em cũng vậy.
Takemichi em ấy là một nhân viên cửa hàng dvd, đồng thời là một cậu trai gọi nổi tiếng khắp vùng Roppongi.
Buổi sáng em đi đến cửa hàng dvd xập xệ ở góc phố Shinjuku, tối đến thay da đổi mặt mặc đồ gợi cảm sang Roppongi tìm khách.
Tiền ở đâu ra á? Tán người đó. Công việc tay phải của em là trai gọi, tay trái mới là nhân viên cửa hàng dvd.
Nó xuất phát từ sở thích khoe chân của mình, Takemichi em có một đôi chân rất đẹp, phải nói là thượng phẩm. Tán cũng không hẳn là luôn mặc định lên giường, đôi lúc em sẽ cùng họ lên giường, nếu khách không muốn thì em tuyệt nhiên không có ý mạn phép. Em có thể cùng họ ăn uống, xem phim, đi chơi, hoặc thậm chí dành một đêm ru ngủ hay tâm sự tuổi hồng. Đối tượng không rõ ràng, nam nữ đều có thể làm.
Takemichi là người từng trải qua rất nhiều sóng gió nên có một cái đầu lạnh và một trái tim sắt đá, em sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới bản thân tự đặt ra.
Chính bởi vậy, chàng trai mới nổi danh khắp Roppongi.
Những người từng gặp em đều nhận xét chung một câu:'' Cậu ta là thiên thần, một thiên thần được Chúa ban xuống trong thân xác người trần da thịt.''
Một cậu trai xinh xắn không có tên chỉ hoạt động đơn độc thường ghé thăm quán bar ''Pleine lune'', thông tin bị giấu kín đến mức từng có một ông trùm đã tiêu tốn lượng lớn tiền bạc tìm thông tin của em, kết quả vẫn thất bại. Một cậu trai tinh tế hạ gục biết bao trái tim, luôn nuông chiều theo sở thích của khách hàng miễn không sai luật em đã đặt.
Khách hàng từng được em phục vụ đều là trẻ già trai gái có đủ, phần lớn là nhân vật máu mặt, song tất cả không một ai ghét nổi em vì tính cách quá đỗi tốt lành giỏi giang. Thậm chí có nguyên một chuyên mục ngắn do một idol nổi tiếng tạo ra chỉ để các cựu khách hàng của em đến phỏng vấn và kể lại về chàng trai bí ẩn.
'' Cậu ta luôn đọc luật trước khi nhận khách. Luật rất đơn giản thôi. Thứ nhất, không được tạo dấu hôn hoặc gây thương tích trên cơ thể. Thứ hai, một khi chấm dứt một đêm thì không được lưu luyến. Thứ ba, có thể tìm lại và rủ đi chơi nhưng không bao giờ liên quan tới tình yêu.Tình yêu là điều cấm kị nhất của cậu ta, từng có rất nhiều người ngỏ lời muốn bao nuôi cậu ta sau một đêm, kết quả đều ra về trong nước mắt.''
Một cô gái tham gia chương trình từng nói. Cô là khách hàng lâu năm của em. Cô còn bổ sung thêm:
'' Thể lực của cậu ta cực kỳ tốt và cậu ta không dễ đối phó, bắt cóc hoặc dùng biện pháp bạp lực chưa chắc đã hiệu quả. Nếu ai muốn ép buộc cậu ta thì tốt nhất không nên thực hiện, bởi hậu quả không hề nhẹ đâu.''
Với vài ba lời vậy thôi, hàng trăm vạn người tìm kiếm cậu, tuy vậy thông tin trên mạng không tồn tại, cả số địa chỉ nhà hay số điện thoại cũng không xác định rõ. Mỗi lần em đều dùng một loại khác nhau, thông tin cá nhân có bị đánh hay tra tấn nhất quyết không khai một chữ. Thứ họ biết duy nhất chính là quán bar ''Pleine lune'' , địa điểm em thường xuyên ngồi chơi và lựa chọn khách hàng.
.
Kakuchou day day trán, cơn mệt mỏi từ mấy ngày thức đêm hành hạ anh ta. Dạo này đang là mùa cao điểm giao dịch hàng hóa nên công việc nhiều gấp ba lần, thành ra 6 ngày 6 đêm không ngủ kí kết chém giết hành nam nhân ra bã.
'' Mày ổn không đó Kakuchou?'' Takeomi cầm tập tài liệu mới in tiếp cận kẻ đập mặt xuống bàn uống trà rên rỉ không ngừng kia. Nghiêng mặt để lộ hai quầng thâm đen hơn áo anh, Kakuchou thều thào đáp:'' Nhìn tao có ổn không hả?''
Nam nhân này và Kokonoi là hai chân làm việc chính của tổ chức, Kokonoi cũng không khá khẩm hơn lèm nhem mắt mũi, tay di di trên mặt giấy kí đủ loại hợp đồng. Mocchi ngồi xếp chân đối diện Kakuchou, mắt lia sang tivi đang chiếu chương trình ngắn. Dường như nghĩ ra điều gì đó, gã búng tay nói lớn:
'' Phần của mày dù gì cũng xong hết cả rồi. Hay thử đến quán bar Pleine lune tìm cậu trai nổi tiếng kia.''
'' Mẹ kiếp, buồn ngủ lắm rồi ai rảnh mà đến bar tìm trai gọi?...''
'' Nghe nói cậu ta không ép lên giường đâu. Mày đến đó có thể tâm sự, nhờ ru ngủ hoặc ăn uống hát hò gì cũng được, cậu ta sẽ thuận theo thực hiện hết giùm.'' Takeomi tiếp lời Mocchi, mắt đánh giá về cuộc trò chuyện sôi nổi trên màn hình tivi, thầm nghĩ rằng ngày mai hắn nên tìm thử.
Kakuchou lờ đờ đứng dậy cầm áo khoác lên mặc, hắn không rảnh để tìm hiểu về cậu trai gọi đó. Bây giờ anh sẽ về ngủ thẳng cẳng, và mai xin nghỉ phép một ngày mặc kệ boss có đồng ý hay không. Sau đó thì... không có sau đó nữa, anh ngủ thôi.
Di chuyển xuống đại sảnh và đi ra ngoài, nam nhân một đường đi thẳng ra ngoài mà quên khuấy mất bản thân có xe để lái. Nhà anh xa lắc xa lơ, đi bộ về thì thà rằng đặt khách sạn ngủ qua đêm còn đỡ hơn. Đi được tầm gần tiếng rưỡi, nhận thấy bản thân đang ở chốn phồn hoa lấp lánh vô độ thì Kakuchou mới ngộ ra mình quên lấy xe.
Giờ về lấy xe mệt bỏ xừ, thôi đành đặt tạm một phòng khách sạn để ngủ cho ngon.
Mang theo tư tưởng đó, nam nhân ôm một quả đầu đau nhức không tỉnh táo lê lết bước, chỉ là vừa bước được vài cái đã bị húc cho loạng choạng thân dưới, thiếu điều cơ thể mất thăng bằng khiến anh ngã bịch ra đất ngồi ngu ngơ.
'' Ôi trời! Anh có sao không?!'' Cô gái vừa huých trúng anh vội vã lại gần muốn đỡ anh dậy nhưng vừa chạm vào là Kakuchou đã đổ gục ra giữa đường. Mặc kệ đang là ngoài đường hay trên giường, Kakuchou lim dim mắt, cơn buồn ngủ được cái húc tiếp thêm cơ hội bộc phát, và y rằng nam nhân ngủ mất.
Meru lay nam nhân dậy bất thành, chợt thấy ở lồng ngực rắn chắc nọ, dấu xăm hanafuda trắng đen lộ rõ rành liền triệt để câm nín. Hoang mang đánh mắt vòng quanh, thấy mọi người tỏ ý thăm dò Meru đành đem anh ta vác lên vai mang cùng mình đến quán bar.
.
'' Chủ quán có biến!''
Ven đang lau cốc cũng vì âm lượng khủng bố mà tò mò nghiêng đầu, vừa vặn thấy cô khách quen đang vác một cục đen to ngang người trưởng thành trên vai thở hồng hộc, bộ dáng gấp gáp dường như cô đã chạy một quãng dài.
Tạm thời bỏ cốc sang một bên rồi rời khỏi vị trí pha chế, y lo lắng tiến đến kiểm tra mạch, thấy vẫn còn thở mới hỏi:'' Ai đây?''
'' Không biết... Tôi tình cờ va phải anh ta, xong anh ta lăn ra ngủ mất tiêu.''
'' Giữa đường luôn ư?''
'' Vâng, tôi cũng sốc lắm.''
'' Sao bé không mang vào đâu đó mà để lại?''
Ngập ngừng một đoạn, cô nhỏ tiếng:'' Tên này là thành viên của Bonten.''
Ven thoáng ngỡ ngàng, dù sao quán bar này có Bonten góp phần đầu tư. Nghĩ ngợi một hồi, Ven ngoảnh mặt, hướng chàng trai đang uống nước ép giải khát ở góc khuất gọi.
'' Jaune, bé hôm nay nghỉ việc chăm sóc tên này đi.''
Takemichi mém sặc nước, ho khan hai tiếng quay sang khó hiểu.'' Ủa???''
'' Thì bé biết đấy, phòng của chúng ta phải có hai người trở lên cửa mới chịu mở.''
'' Anh phá lệ mở một phòng cho hắn, em đang có hứng săn mồi mà!''
Chống nạnh tỏ vẻ nghiêm túc, Ven đanh giọng:'' Không nhưng nhị gì hết! Trông hắn một hôm, anh mày bao thức ăn nước uống nguyên ngày mai được chưa!''
Vừa bị đụng tới vấn đề tiền nong là Takemichi cứng họng, em nhăn mày khó chịu thấy rõ, song vẫn nhận nhiệm vụ chăm nom cho kẻ lạ mặt không mời mà tới này. Dìu anh về phòng được Ven mở cửa, Takemichi trề môi đem anh vật ngã ra giữa giường, bực dọc đi vào phòng vệ sinh lấy nước.
'' Anh nhá, mai ở đây thì tôi cắn chết anh!'' Bởi bản tính thân thiện không nỡ bỏ mặc người ngủ mặc nguyên quần áo, Takemichi không thèm nhìn mặt lột áo khoác của anh ra để thay bộ khác dễ ngủ hơn, miệng nheo nhéo than trách. Em mới sáng bị con quễ quản lý văng vô cớ nên bực tức tích tụ, nay vừa tia được một tên nhiều tiền đã phải bỏ để quan tâm tên khốn này.
Thật sự tức chết bảo bảo mà!
Cởi hết từng lớp áo của nam nhân ra, đến cả em còn vã mồ hôi thay, thầm tự hỏi anh rốt cuộc làm nghề gì mà mặc ba bốn lớp áo dày cộp thế này. Và câu hỏi rất nhanh được giải đáp, ngay khoảnh khắc áo sơ mi của nam nhân được tháo hết cúc, hình xăm hanafuda nổi bật dọa Takemichi đứng hình.
Kakuchou dẫu mệt mà bị xâm phạm thân thể vẫn theo phản xạ có điều kiện phản kháng, ngay lập tức anh lộn người vật em xuống giường, thành công dọa tim Takemichi ngưng đập mấy nhịp phổi cũng quên thở mấy hồi. Hé đôi mắt nặng trĩu lên, anh gằn giọng:'' Muốn gì?''
Takemichi lúc này mới nhận ra người đang đè mình là ai.
Kakuchou. Người em bỏ mặc ngày xưa.
Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, em nhíu mày trực tiếp dùng chân quặp ngang hông anh lộn người đè xuống, ngồi trên bụng anh ta mà lạnh lùng lườm.
'' Không muốn gì cả. Chỉ muốn thay quần áo cho mày.''
'' Cậu là ai mà tùy tiện...'' Thần trí không mấy tỉnh táo, Kakuchou che mắt nhàn nhạt nói. Buồn ngủ chết mất.
Liếc xuống bàn tay đang nắm hờ đùi mình một cách thừa thãi, Takemichi biết người dưới thân sớm không còn sức lực để hành động, nhìn sự thảm hại của anh ta là đủ hiểu. Cỗi lương tâm to lớn lại nổi dậy, em hít một ngụm khí sâu thật sâu.
Vuốt ve gò má hốc hác của Kakuchou, Takemichi nâng cao tông giọng, nhẹ nhàng xoa dịu nam nhân.'' Ngoan, tao thương Kakuchan... Sẽ ru mày ngủ, nên đừng cảnh giác nhé?''
Coi như mày là ngoại lệ, không phải ai tao cũng tự nguyện giúp đâu.
Trước sự dịu dàng vô độ từ em, nam nhân sớm đâm ra buồn ngủ, anh ta chỉ yếu ớt lẩm bẩm gì đó khó dịch, sau đó nhắm mắt thiếp đi.
.
Thời điểm nam nhân hoảng hốt bậy dậy chính là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Sờ lên bộ quần áo ngủ mỏng chưa từng thấy và gương mặt có vẻ mịn hơn của bản thân, Kakuchou hoang mang hẳn. Tối qua anh nhớ là ngủ được một giấc rất ngon, chỉ là giữa chừng thì tỉnh dậy ngăn cản một vật thể. Vật ấy mềm mại thơm ngát, còn ôn hòa ru anh ngủ lại, ngó anh nguyên một đêm liền.
Ngón tay bỗng chạm phải nhiệt độ cơ thể người, nam nhân giật thót thủ thế, vừa vặn thấy một chàng trai nhỏ gọn đang ngủ cạnh mình. Em cuộn lưng co thành một cục như cuốn chiếu, chỉ thò ra hơi hàng lông mi cong và chóp mũi hồng nhạt, vài lọn tóc mượt rung rinh theo hơi thở nhè nhẹ của em. Thiên thần.
Kakuchou cứng đờ, chợt nhớ lại người cũ cũng giống y sỳ em ngoài kiểu tóc. Cậu bạn thân hồi anh còn cởi chuồng tắm mưa, người anh thầm thương từ lâu. Kẻ đột nhiên một ngày bốc hơi khỏi cuộc sống của anh.
'' Ưm...'' Em đột ngột cựa người, vòng tay ôm ngang eo anh đẩy anh ngã ngược xuống giường. Kakuchou king ngạc không thôi, lực tay gì khỏe dã man. Em rúc vào ngực anh, đem ngực trái anh làm gối, môi nhỏ cười ngốc nói mớ.
'' Thích ghê... Mùi của Kakuchan...''
Kakuchou triệt để á khẩu. Á khẩu vì quá sốc.
Takemichi nghe được nhịp tim tăng cao của đối phương liền tỉnh giấc, em chồm dậy hoảng loạn bắt mạch cho anh, để rồi bốn mắt nhìn nhau bỡ ngỡ bao trùm. Kakuchou chớp chớp mắt, anh nhỏ giọng.
'' Bakamichi đúng không?''
Shjt. Bỏ mẹ.
36 kế, kế chuồn là thượng sách. Nghĩ là làm, Takemichi tức tốc vọt khỏi giường muốn trốn chạy, chỉ là đối phương nhanh hơn một bước đem cổ chân em nắm chặt hại em ngã đập mặt xuống đất. Kakuchou vì em bất ngờ bỏ chạy nên mới theo bản năng chộp lấy, chưa nghĩ đến vụ người thương vì mình mà cưỡng ép hôn đất một cái vang dội.
Kéo ngược em lên giường rồi ân cần xoa lên vầng trán u lên một cục nhỏ, nam nhân chua xót cụp mắt. Chàng trai trong lòng anh bĩu môi rên rỉ, thậm chí ủy khuất đánh anh. Song trong lúc Kakuchou sơ suất chìm đắm trong tiềm thức đã trườn khỏi giường mang theo cái thân lủi mất.
'' Đứng lại.''
Cánh tay chạm vào nắm đấm cửa khựng lại, Takemichi mím môi ngàn lần muốn quay ngược thời gian về đêm qua, từ chối anh để bây giờ không phải ở đây đối mặt với sự thật.
Kakuchou mất kiên nhẫn, anh đặt một chân xuống giường, chân còn lại gác lên thành giường, cổ hơi nghiêng, đồng tử đỏ rượu như có như không tỏa sát khí.
'' Bước về ngay, Bakamichi.''
Nếu như đúng là em Hanagaki Takemichi, chắc chắn sẽ không nghe lời anh. Và không ngoài ý muốn Takemichi mở cửa ra.
'' Anh nhận nhầm người rồi.''
Nghĩ gì anh bị lừa? Miệng vừa gọi Kakuchan xong bày đặt giả bộ, nếu tin lời em thì anh ta chẳng phải là *koala sao?
Một phát nhấc bổng em để trên vai, nam nhân tàn nhẫn đóng mạnh cửa, thậm chí khóa trái lại rồi quay lưng mang Takemichi trở về giường. Người trên vai quẫy đạp tung tóe, miệng hư chửi tục không ngừng. Nam nhân giận run người, mạnh mẽ đánh mông em.
'' Ahh~~''
'' ...''
Takemichi tức tốc bịt miệng khóc ròng. Đời tàn rồi.
Kakuchou vứt em lên giường, gương mặt điển trai sớm đen hơn đáy nồi. Không chờ em kịp oan minh, anh ta trực tiếp ngậm lấy đôi môi mọng nước mà hôn, tay trườn quanh vùng đùi em sờ loạn. Người dưới thân yếu đuối chống cự, hai cánh đùi non lại run rẩy vì những cái chạm đơn thuần của anh. Sự bình tĩnh của Kakuchou càng bị rút cạn, anh dứt khỏi nụ hôn, dùng loại giọng phẫn nộ nhất mà hỏi:
'' Trả lời tao. Mày có phải cậu trai gọi nổi tiếng ở Roppongi không?''
Lảng tránh ánh mắt rực lửa hận không thể ăn tươi nuốt sống mình, Takemichi ngập ngừng lí nhí.'' Không...''
'' Nhìn vào mắt tao và trả lời.''
Nam nhân chỉ nói, lại cường hôn tiếp. Anh cắn môi em đến sưng đỏ, cuộn lấy đầu lưỡi đỏ hỏn ấy chơi đùa hại Takemichi thở còn khó khăn. Kakuchou thừa biết em chính là cậu trai gọi đó. Bởi qua miêu tả sơ lược thì em tương xứng 8 phần, còn thêm biểu cảm sợ hãi không dám nói thật này đã thay em giải đáp hết thắc mắc của anh rồi.
Mặt em đỏ ửng, khoang miệng nóng hổi mở to, chiếc lưỡi thò ra thụt vào thật quá khêu gợi, nhãn cầu xanh dương phủ một tầng lệ thủy sinh lí, lồng ngực phập phồng càng thêm kích thích.
Ngồi thẳng dậy rồi cởi áo ra, kệ cho người dưới thân tái mét như ếch xanh, Kakuchou đanh mặt.
'' Khôn hồn nói thật bằng không tao chịch cho chân mày không khép được.''
Takemichi sợ run người, anh ta trước giờ đâu nói bậy?? Kakuchou là người điềm tĩnh, chắc chắn sẽ không nổi giận nếu không gặp phải chuyện vượt quá ranh giới chịu đựng. Hiểu rõ bản thân không còn đường lui, Takemichi liều mạng chạm lên gương mặt đang cực kỳ phẫn nộ ấy, dùng chất giọng nũng nịu nhất mà cầu xin.
'' Kakuchan~ Tha cho tao đi mà.''
.
Bạch bạch bạch bạch...
'' Hưm~ Không nổi nữa rồi-- Ah hahh... Kakuchan-- Chậm lại! Ức!''
Hai thân ảnh quấn lấy không rời, âm thanh dâm tục của da thịt vang lên liên hồi nghe thôi đã ngại cho thay người trong cuộc. Ra sức giã dương vật vào trong cơ thể chàng trai đáng thương, Kakuchou đem tóc mái ướt nhẹp vuốt ngược, lại đỉnh một cú sâu thật sâu khiến em thét lớn.
'' Mồm nói chậm nhưng xem miệng dưới mày cắn con cặc của tao chặt nhường nào này... Thật dâm.''
Takemichi bị đâm cho mềm nhũn, chỉ biết bụm chặt miệng nuốt tiếng rên ngọt lịm thoát khỏi cổ họng. Nãy giờ anh ta đè em làm đến điên đầu, nội bích đã bị làm cho ướt nhẹp.
'' Bakamichi, đã bao nhiêu người ngoài tao giã cặc vào cái lỗ dâm này hả?''
'' Kh-không nhớ hết-- Đau! Ohh~ Mphm...''
'' Mày trốn tao suốt 17 năm trời... lại đi làm điếm dạng chân cho người khác thao. Takemichi, mày biết tao đau lắm không?''
Gỡ hai cánh tay đang che khuất khuôn mặt bị ái tình nhục dục tra tấn của em ra, nam nhân cắn môi ngắm nhìn biểu cảm tục tĩu của em, hông càng nấc nhanh hơn nhằm khiến em không thể làm gì ngoài rên rỉ dưới thân anh.
Ai mà ngờ người thương qua 17 năm bốc hơi lại dâng mông cho người khác thao, hiện tại còn đang bày loại dâm đãng này một cách tự nhiên không ngại ngùng. Nghĩ đến thôi Kakuchou giận đến tím cu, chỉ hận không thể nuốt em vào bụng để không ai có thể đụng vào.
Takemichi không còn tay để giữ mồm, lỗ huyệt còn bị tàn nhẫn xỏ xiên khiến khoái cảm tựa sóng thần đánh ập chút ý thức cuối cùng. Sự mạnh mẽ sụp đổ, em bật khóc nức nở, dọa Kakuchou đang hăng cũng phải chậm tốc độ đi để xem xét.
Nhoài người hôn lên má em, anh dịu dàng hỏi:'' Khóc lóc gì chứ?''
'' Hức! Kakuchan... Bắt nạt tao.. Huhuhu!!!''
Bởi người thương đột ngột khóc loạn nên nam nhân đành dừng làm, ôm em vào lòng trấn an.
'' Mày là người sai mà..''
'' Tao làm vậy có lý do! Mày không nghe còn thao tao mềm oặt thế này!!''
Hôn lên trán em, nam nhân cười khẩy, hông lại nhịp nhàng luân động, chẳng qua miệng dưới em tham lam đòi hỏi thôi. Takemichi gấp gáp vòng tay qua cổ anh, ủy khuất thút thít kể:
'' Năm đó.. ahh hah... Bố tao bị chuẩn đoán có ung thư tủy... Nên gi-gia đình tao phải chuyển đến nơi gần bệnh biện thành phố để chữa trị... hức! Vì đi đêm khuya nên không tiện báo mày. Ah đừng đụng vào chỗ đấy~~ T-tao đã định sẽ gọi cho mày sau khi bố nhập viện, nhưng rồi bố mất ngay hôm ấy...''
Kakuchou như ngộ ra chân lý, đem em ôm chặt. Là anh quá nóng vội không nghe em nói, còn tùy tiện cưỡng hiếp em cho tơi bời thế này, còn ai tồi tệ hơn anh không!
'' Vậy tại sao mấy năm sau không gọi tao?''
'' Vì tao nghĩ mày quên tao rồi. Tao là bạn tồi, bỏ rơi mày không một lời tạm biệt...''
Mọi chuyện đến nay mới rõ ràng. Takemichi bỏ qua anh vì em quá ngại và tội lỗi, cộng thêm gặp khó khăn kinh tế nên em phải làm việc kiếm tiền nuôi mẹ ốm yếu. Em đã luôn muốn tìm anh, rốt cuộc không đủ can đảm mà chỉ ngập ngùi sống hèn nhát.
Nghe em giải bày hết còn khóc đến sưng mắt, quả thật Kakuchou không tài nào tiếp tục làm thêm mà dừng lại, lau chùi cơ thể ướt đẫm mồ hôi của em rồi ở trên môi em hôn chùn chụt.
'' Tao làm thế nào ghét mày đây Bakamichi?''
'' 17 năm qua, không giây nào tao quên mày được. Nói gì đến giận dỗi ghét bỏ chứ?''
Takemichi cào nhẹ ngực anh, em chỉ rưng rưng.'' Nhưng tao là kẻ dơ bẩn...''
Cái cơ thể này đã bị sử dụng qua vô số lần, không còn xứng đáng với người như Kakuchou.
'' Ngốc này, tao hơn mày bao nhiêu đâu. Chưa bị thượng qua cũng đã nhuốm máu tươi rồi. Người tám lạng kẻ nửa cân có gì đâu để than trách.''
Lúc này Kakuchou mới đặt tay em lên ngực trái nơi hình xăm hanafuda đặc trưng của Bonten ngự trị. Anh cười nhạt.
'' Ngày xưa tao từng tự hứa sẽ sống trong sạch để mày không lo, cơ mà được nửa đường thì thành thế này. Giờ tao là no.3 của Bonten đấy Bakamichi ạ.''
Im lặng cho chàng trai há hốc mồm trong lòng, nam nhân tự chế giễu bản thân. So với em anh ta còn dơ bẩn hơn thập phần.
Takemichi nghe danh Bonten đã lâu, tổ chức này giúp Ven rất nhiều. Bá chủ Nhật Bản.
'' Mày là cốt cán của Bonten...''
'' Ừm.''
'' Quá tốt.''
'' Hả?''
Takemichi tươi cười đem hai má nam nhân ép chặt, mắt cong lên đầy vui vẻ.'' Kakuchan ít nhất không sống trong cảnh nghèo nàn thiếu thốn, vậy đối với tao là quá đủ!''
Công việc của anh em không quan tâm, chỉ hy vọng anh không hối hận với quyết định của mình như em.
Nước mắt lưng tròng, Kakuchou nắm cổ tay em, chỉ cúi gằm mặt không thốt lên lời.
" Này Kakuchan."
" Mày sẽ chấp nhận tao chứ?"
" Hỏi ngu." Nếu tao không chấp nhận đã không thao mày nãy giờ.
Vấn đề được giải quyết, Kakuchou cảm nhận được sự ủng hộ của đối phương, lần nữa đẩy em ngã xuống giường, tay lần tới hậu huyệt tương đối lỏng nọ xoa bóp.
" Ư~~" Takemichi cong người vàn huyệt bị ma sát sướng đến tê dại.
" Tao mệt rồi."
" Đừng dối lòng chứ cưng." Ở trên mí mắt em hôn lướt, nam nhân ôn nhu cười. Nụ cười tựa hoa lan trắng đẹp đến rung động, mức độ dễ dàng giết chết người." Tao chưa ra, mày sẽ không nhẫn tâm đến mức ích kỉ bỏ rơi nhỉ?"
Đjt mẹ mày đồ đẹp trai chết dẫm.
Ngửa cổ nhìn ra camera ở góc phòng, Takemichi đảo yết hầu. Khẽ khàng nói.
" Một lần thôi."
Và Kakuchou ra ba lần. Takemichi ra không nhớ nổi.
.
" Ây dà... Tuổi trẻ tuổi trẻ..."
" Im miệng đi Ven." Takemichi đanh mặt mắng. Còn Ven chủ quán thì cười cợt đem thuốc mỡ bôi cho em.
" Ác liệt ghê hen? Cắn bé chi chít nguyên lưng thế này." Y tự hỏi hung thủ đi đâu mất tiêu. Qua camera trong phòng thì sau khi tắm rửa cho Takemichi sạch sẽ anh ta nhận một cuộc gọi. Song liền gấp gáp rời đi.
" Em có bảo là đừng lưu dấu rồi, tên động dục ấy còn cãi ngược là đánh dấu để em không làm việc tiếp được. May mà còn chút tình người đem em tắm rửa."
" Bé chưa nói với tên đó à? Rằng bé trước giờ chưa từng bị thượng qua."
Takemichi cười khổ." Trước khi em gặp anh đã lên giường rất nhiều rồi Ven ạ. Có anh bảo kê mới hạn chế làm tình.''
" À!" một âm, Ven không tiếp tục câu chuyện, chuyên tâm bôi thuốc cho chàng trai.
" Xong xuôi!" Ven vỗ hai tay vào nhau, hứng khởi nhìn vùng lưng Takemichi bóng loáng do thuốc mỡ.
Vừa hay chuông điện thoại reo, y cất thuốc vào tủ, tiến ra cửa phòng." Tầm 15 phút nữa thuốc khô, chịu khó nằm yên. Anh ra trông quán, Meru gọi rồi."
Vẫy vẫy tay chào y, Takemichi lười nhác cầm điện thoại, bấm gọi cho thủ phạm hành mình tơi bời. Chuông kêu hai quãng ngắn, chào đón em là tiếng nổ súng ầm ĩ cùng giọng nam giới cười the thé.
" Bakamichi?" Kakuchou che điện thoại tránh tiếng ồn khẽ hỏi.
" Đang làm việc à?"
Nhìn qua nơi Sanzu chơi đồ đang rút móng tay của bọn gián điệp, nam nhân nhún vai ung dung đáp:" Không hẳn, đang xem đồng nghiệp xử lí chuột nhắt thôi."
Bên này Kakuchou không thèm giấu diếm thành thật khai luôn, mặc kệ Mocchi ngay cạnh anh đứng hình mất năm giây vì việc anh-một thành viên cốt cán đang nói việc tuyệt mật của tổ chức cho người nào đó khác không ai biết.
" Mày ổn không?" Anh hỏi em.
" Đang gánh chịu hậu quả đây." Takemichi phồng má.
Ha ha cười, nam nhân rời khỏi chỗ đứng, quay lưng lặng lẽ ra ngoài.
" Đi đâu?" Ran liếc mắt.
" Gặp vợ." Anh bình thản đáp. Không chút nề hà cúi đầu chào Mikey xong đi thẳng. Lúc đi qua phòng làm việc để tới thang máy, tình cờ Kokonoi thấy liền đứng dậy theo sau. Không cần anh hỏi, nam nhân tự đáp, tay lật lật mấy tờ tài liệu kín chữ.'' Chở tao qua Azabujuban, có biến.''
" Ây ây, mày đang dở dang đừng kéo tao vào chuyện xã hội đen chúng mày nha!!'' Takemichi nghe giọng người lạ không thoát khỏi bàng hoàng nhảy dựng lên.
" Ai nói tao gặp mày?''
" Thì mày vừa nói gặp vợ--''
Nói đến đây, Takemichi yên lặng. Yên lặng vì quá ngại.
Kakuchou khanh khách cười trêu chọc." Ơ kìa, nói tiếp đi chứ vợ ơi~"
" Câm mồm!!"
Trêu em thêm vài câu cho hả dạ, nam nhân bấm nút thang máy, bất ngờ đổi giọng ôn nhù thập phần nói với em:" Giờ tao qua đón mày đi ăn."
Kokonoi đứng cạnh anh ta:'' ...'' What about me?
" Thôi, chủ quán hứa bao tao ăn rồi."
" Không được. Mặc quần áo chỉnh tề tí nữa tao đến. Còn nằm đấy là tao cho ăn tinh trùng thay cơm."
Kokonoi và vài người khác trong thang máy bị khủng hoảng tinh thần trước Kakuchou tà răm.
" Kakuchan bậy quá!"
'' Không cãi ngược, 10 phút nữa tao có mặt.''
Takemichi nhìn đồng hồ.'' Đừng đến vội.''
'' Hửm?'' Nam nhân hàng lông mày nhíu chặt, khí tức vô thức tuôn ra không khí.''Lý do?''
'' Đang chờ thuốc khô. Tầm 20 phút nữa đi.'' Em không quá để tâm tới giọng điệu của anh, đung đưa chân đáp.
'' Thuốc gì cơ?'' Rời khỏi thang máy, anh ta tiến vào hầm để xe, bỏ mặc Kokonoi hấp tấp đuổi theo.
'' Thì thuốc mỡ bôi cho đống vết tích của mày! Chứ cắn chi chít thế tao mặc áo rộng bằng mắt!''
'' Vậy mặc áo len cao cổ. Hoặc cứ kệ bố đời.'' Nam nhân hùng hổ nói. Thậm chí hừ mạnh một tiếng.
'' Điên này! Tao còn công việc phải làm!''
Nghe em nói thế đến cả Kakuchou cũng tức điên, vung tay đấm vào cột tường bên cạnh trút giận. Thành công làm Kokonoi sợ tới rơi giấy tờ. Âm thanh vỡ vụn của tường dọa Takemichi rén kinh khủng, song em vẫn mím môi nói lại:'' Tức giận cái gì? Tao đây không cần bao nuôi! Cho tiền cũng là do tao tự kiếm!''
'' Thế vụ chủ quán sáng nay là gì?'' Hít mạnh ngụm khí lớn để bình tĩnh hô hấp, nam nhân đuôi mắt giật mãnh liệt phụ giúp đồng nghiệp nhặt giấy tờ, mở cửa cho người kia vào rồi khởi động động cơ. Luồng khí tức nãy giờ chưa từng thuyên giảm, có xu hướng tăng cao.
'' Phí tao chăm sóc một đêm cho mày! Lẽ ra hôm qua là mày nằm bẹp một phòng ngủ tới sáng rồi trả tiền, cơ mà tao VÔ TÌNH bị lôi vào buộc phải lo cho mày.'' Rờ lên lưng thấy thuốc khô hơn nửa, Takemichi uất ức khai thật sự tình, không nghĩ đến đoạn Kakuchou bị câu nói ấy chọc cho tức phun máu.
'' Ha?? Mày ngon nhỉ? Chăm tao đéo phải tự nguyện còn bày đặt đòi trả lương! Quý hóa nhau quá cơ!''
'' Hứ! Nếu tao không quý hóa đã vứt mày trong phòng một mình luôn nha tên đáng ghét! Bộ tưởng mày là Kakuchan mà tao kiêng nể chắc!''
'' Ủa *beep mẹ mày! Vô lương tâm!'' Lái xe ra cổng soát vé, Kakuchou có chút mất khống chế tức tối gầm lên. Bảo vệ soát vé và Kokonoi đồng thời co rúm, không ngờ đến có nhân vật có khả năng chọc cho người trầm lắng như Kakuchou cũng phải lớn tiếng chửi tục.
Bên Takemichi cũng không thèm nhớ lại vụ đã giảng hòa, bật dậy nghiến răng ken két:'' Đúng! Tao vô lương tâm! Vô lương tâm nhất mới cùng mày ngủ nguyên một đêm!''
'' Đó là điều dĩ nhiên, mày không ngủ cùng tao chẳng lẽ ngủ với chó??''
'' Chó cái đầu nhà mày! Tao có ngủ cũng là ngủ với trai đẹp 6 múi nhiều tiền sáng láng!!!''
Kakuchou bị bật cho nghẹn ứ gân xanh đua nhau nhảy disco trên cần cổ, bàn tay anh bấu mạnh vào vô lăng, lực đạo tưởng chừng muốn bẻ gáy vô lăng quăng ra ngoài. Máu lưu thông hết lên não thiếu điều muốn anh tăng xông chết ngắc.
'' 6 múi... Tao không 6 múi chắc? No.3 không nhiều tiền chắc?''
Lần này người bất ngờ không chỉ Takemich mà còn có Kokonoi. Não bộ Kokonoi chưa tính dài đến đoạn Kakuchou từ bộc lộ cảm xúc tiêu cực nay lại ghen tuông tào lao với gã nào đó 6 múi và nhiều tiền. Cuộc cãi vã từ chủ đề chính là Kakuchou đến muộn hơn 10 phút đã chuyển thành Kakuchou có 6 múi và nhiều tiền hơn gã đàn ông nào đó không xác định do Takemichi tưởng tượng.
Nội dung nhảm nhí đến mức Kokonoi muốn đọc tài liệu trong yên ổn còn phải phát hỏa mà xông lên tranh luận với bọn yêu đương hâm dở nọ. Kết quả là trước khi hai thành viên cốt cán của Bonten đặt chân đến địa điểm trong Azabujuban mà Kokonoi chỉ định thì vị Kokonoi Hajime vốn không liên quan đã ngồi phân tích, đưa ra dẫn chứng lí lẽ thuyết phục để nhận xét về quan điểm của Takemichi( chưa biết là ai) và Kakuchou.
Đặt chân xuống vỉa hè trước nơi thực hiện cuộc bàn giao, Kokonoi còn ngoảnh lại kết luận.
'' Là Kakuchou đúng, bởi nó thích nên mới chiếm hữu. Nhưng cậu ta đúng hơn, vì bản thân cậu ta có ý cầu tiến và không nương tựa. Chiếm hữu một chút thì tốt không nên quá quắt, đừng như tao.''
Thời gian đã khoảng 35 phút có lẻ, Takemichi quần áo sạch sẽ ôm cái lưng đau ngồi xổm trước quán bar, mắt nhìn quanh định dạng tên đáng ghét sắp đón mình đi ăn, miệng lầm bầm mắng anh ta thành thứ dị dạng hươn cả người ngoài hành tinh.
Bỗng một chiếc xe oto đen sang chảnh đậu trước quán. Một nam nhân mặc vest chỉnh tề bước xuống từ ghế lái. Anh ta tóc hai mái vuốt gọn làm nổi bật vết sẹo chia cắt hai nửa khuôn mặt tuấn tú, càng tạo điểm nhấn cho ngoại hình.
Vừa nhìn đã biết ngay ai, Takemichi chôn mặt vào tay áo len trực tiếp tặng anh một rổ bơ tươi nguyên chất.
'' Ngoan ngoãn theo tao. Ăn xong mua kem socola bạc hà cho ăn.''
Và Takemichi yên vị trên xe anh. Cùng anh đi chơi loanh quanh vô định cả một ngày liền, tối bị cưỡng ép ở lại nhà Kakuchou và bị ăn sạch lần hai.
'' Tao ở chung với mày nhưng tao vẫn sẽ làm việc.''
'' Không muốn.''
Takemichi xoa dọc mái tóc mượt mà đang cọ tới cọ lui trên bụng mình, có chút buồn cười nói tiếp:'' Thế thì tao không lên giường với ai nữa. Chỉ tâm sự, ru ngủ và hẹn hò thôi.''
'' Mày nên làm nó với riêng mình tao.''
'' Chúng ta sẽ không ở trong mối quan hệ yêu đương.'' Chàng trai thở hắt, chuyện tình yêu đối với em chính là gánh nặng. Trước đây vì nó mà em có di chấn tâm lý, bây giờ không dám thử lại.
Kakuchou biết em sẽ từ chối, song vẫn không thoát khỏi thất vọng. Anh là người chứng kiến em gặp nạn nên hiểu rõ nỗi ám ảnh của Takemichi, cũng không quá cưỡng ép trong vấn đề này.
'' Vậy không hôn hít và đụng chạm thân mật ví dụ như sờ đùi hay bóp mông.''
'' Trước giờ luật của tao chưa từng đổi.''
'' Không nắm tay. Không ôm.''
Takemichi:'' Đéo.'' Được voi đòi tiên nha mạy.
Luật ngầm của Takemichi cho phép khách hàng đụng chạm nhưng tránh sờ đùi trong và đụng vào mông hoặc ngực. Trước giờ ngoài Meru và Ven mỗi lần đùa thì giới hạn chính là đánh mông, đối tượng khác có ý biến thái là Takemichi đập cho như con đẻ.
Coi bộ nam nhân còn biểu tình dữ dội, bởi ngay lúc sau anh ta đè Takemichi ra thao một trận đến mức Takemichi ngất lịm mới tha. Nhưng chung quy em vẫn không khuất phục, và Kakuchou nuốt ngược nước mắt theo dõi em tay trong tay với người khác đi chơi thay phần anh ta.
_END_
*koala: không giới thiệu về giống này. Chỉ là bộ não của chúng nhẵn bóng không có nếp nhăn đồng nghĩa với ngu hơn một con cá vàng. Koala nhớ được mỗi vặt cành trên cây ăn, có đưa loại vẫn hay ăn thì nó cũng không nhận. Vì cành không ở trên cây.
(Nghe thiểu năng thật)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip