Chương 2: Ran

5k4 từ. Truyện nhảm shjt do tôi high OTP từ 10 giờ đến 2 giờ sáng( chẳng biết 2 giờ sáng viết xong chưa nữa)

Viết pỏn lúc nửa đêm không được chau chuốt lắm. Viết xong tôi tèo đây. Đọc vui.

_______________________________________________________________________________

Khắp xứ sở hoa anh đào này, hệ thống bảo mật được nâng cao để bảo vệ những thường dân khỏi sự xâm phạm quyền riêng tư. Tuy nhiên một thế lực lớn lại đối đầu với an ninh, thậm chí có phần nhỉnh hơn.

Một tổ chức tội phạm nổi tiếng đã thâu tóm phần lớn giới xã hội đen, Bonten. Chúng giết chóc, tra tấn, buôn bán hàng cấm, lừa đảo... Không gì không dám thực hiện.

Độ trắng trợn của chúng lớn đến mức từng có nam nhân tên Haitani Ran thân dính máu tươi chưa khô ngang nhiên vào đồn cảnh sát để tìm cậu nhân viên mới trò chuyện( không có ý nhiều, chỉ là rảnh nên làm). Hoặc con chó điên Sanzu Haruchiyo phá loạn đồn cảnh sát chỉ vì được uống trà trong phòng thẩm vấn. Kì quặc thay.

Và hôm nay, Haitani Ran hắn lại đến chơi cùng một túi da đen. Cảnh sát thấy hắn đã sồn hết lên, cấp tốc cầm súng chĩa vào người hắn. Giơ hai tay lên ngang vai, nam nhân ngửa cao cổ cười nhếch mép, nụ cười đểu cáng nhất trên đời.

'' Tôi là chỉ muốn chuyển quà nha~''

'' Đưa hai tay ra sau đầu nhanh Haitani Ran!''

'' Thôi nào...'' Hắn cười nhạt, từ tốn đưa tay ra sau gáy, bất ngờ lôi ra một khẩu súng liên thanh cực kỳ nguy hiểm. Chỉ chừa phần nòng súng che sau lưng, Ran rất bình tĩnh mà nói, song đồng tử hoa oải hương như có như không tỏa sát khí. '' Các anh sẽ không khiến tôi tức giận chứ?''

Nhận thấy hắn ta có biểu hiện của sự khó chịu, một vài cảnh sát từng điều tra về Bonten đã nhanh chóng chủ động đứng chắn trước họng súng.

Haitani Ran là tên khó nhằn nhất. Vì tính cách độc đoán và cách hắn thao túng tâm lý của tất cả gián điệp từng đột nhập Bonten để rồi không ai trở về còn nguyên vẹn. Haitani Ran thuộc hàng cực kỳ khó nắm bắt. Bởi lúc nào camera thành công ghi ảnh đều là một gương mặt cười mỉm, đôi mắt tím violet cong lên cùng nụ cười quyến rũ. Ngoài ra hắn không biểu thị loại cảm xúc gì khác.

Sở cảnh sát chỉ biết đúng một lần nam nhân nguy hiểm này tức giận, và thảm họa lần ấy đến giờ vẫn hiếm người có thể đủ can đảm đọc hết.

Liếc qua đồng hồ đã muộn, Ran không muốn nán lại quá lâu, đá túi da đen lên phía trước, bản thân chậm rãi cất cây súng liên thanh đi.

'' Đây là số tội phạm mà Bonten rảnh tay giết, nhà đốt xác đầy rồi nên tôi đem gửi vài đứa nhờ các anh...''

'' Mai nếu rảnh tôi sẽ quay lại, mong các anh chu đáo chuẩn bị~'' Dứt lời nam nhân cười rộ vẫy tay chào tạm biệt, mặc cho vài cảnh sát khi thấy đống bầy nhầy trong túi da đã bụm miệng nôn ọe. Đi ra khỏi đồn cảnh sát với tâm trạng hảo thoải mái, Ran rút một điếu thuốc rồi châm lửa, vừa kề lên miệng đã hạ xuống.

Chẹp chẹp miệng hai cái, hắn giơ tay đút điếu thuốc vào miệng một người tình cờ ngang qua, không chờ anh ta phản ứng đã quay lưng bước đi. Tiếng giày da va chạm với nền gạch vỉa hè lạnh buốt, bóng dáng cao kều ấy xịt nước sát khuẩn, lại đem tóc mái rũ xuống vuốt ngược trở về vẻ lịch lãm thường ngày. Lau môi vừa chạm phải đầu lọc thuốc lá, Ran bất giác phì cười tự nhắc nhở chính mình:

'' Rin không thích thuốc lá...''

Rindou đêm nay sẽ qua nhà hắn ngủ do nhà nó cháy rụi, nếu ngửi được mùi nhất định sẽ than thở đủ thứ chuyện, vô cùng phiền phức. Lái xe lượn lờ xung quanh tìm kiếm thú vui và mấy món ăn lót dạ trước khi về nhà ăn tối, nam nhân sau khi mua được pudding và bánh kem tình cờ thay thấy một ụ tuyết kì quặc ở dưới cây thông noel trưng ở giữa quảng trường trung tâm mua sắm.

Hiện tại là 9 giờ tối nhưng đèn tắt ngúm, có lẽ do trước đây không lâu thằng quễ cấp dưới vừa đánh bom ngân hàng. Ụ tuyết trắng vẫn ngồi yên, dường như không phải do người đắp lên. Nhìn cây thông hắn mới nhớ rằng hôm nay là ngày 25 tháng 12, đêm Giáng Sinh. Mà Giáng Sinh nào hắn chẳng làm việc còng lưng bởi vậy không nhớ rõ lắm. Trí tò mò thôi thúc hắn mau lại gần ngó thử ụ tuyết lớn này là gì, một phần lại ghét lạnh nên giục hắn mau mau bỏ qua và về nhà. Đấu tranh hồi lâu, song rốt cuộc Ran vẫn không kìm được mà xuống xe rảo bước về phía ụ tuyết.

Tuyết phủ kín lên từng lớp dày khoảng 5cm, đến gần Ran mới nhận ra nó là một con người.

Nhỏ quá. Hắn nghĩ.

Bờ vai gầy run lẩy bẩy từng hồi, ở trong đống tuyết dày vang lên tiếng thút thít bé xíu như thú nhỏ. Em ngồi xổm, tay tay ôm chặt hai đầu gối, lưng cong lại như tôm. Ran cơ bản là yêu thích những vật nào yếu đuối vô hại, khi thấy đối phương đang thảm hại thế này kì thực không nỡ vô tâm.

Phủi lớp tuyết dày cộp trên đầu em đi rồi xoa xoa mái tóc đen nhánh, hắn ta thoáng kinh ngạc, tóc mềm quá. Em khẽ giật nảy, xong dường như bất động ở một tư thế quá lâu nên cơ bắp đều cứng đờ, em chỉ im lặng, tiếng khóc cũng nhỏ dần.

'' Đi đi...''

Chất giọng khàn đặc chẳng biết vì khóc hay vì lạnh cất lên. Em không ngoảnh mặt, vẫn y nguyên ngồi yên. Ran thấy thật buồn cười, hắn thay vì thuận theo như bao người bình thường thì lại chọn ở bên xem em. Ngồi xổm trước mặt em, nam nhân cong môi, từ từ chạm vào cần cổ lạnh buốt đang co rúm.

'' Đừng quan tâm tôi nữa...''

'' Khóc lâu như vậy vẫn có thể nói thật đáng khen!''

Em càng chôn mặt sâu hơn vào đầu gối, cổ kẹp chặt lấy tay hắn không rời. Người em lạnh đến khó tin, nhiệt độ hẳn tụt xuống quá mức thân nhiệt có thể duy trì sự sống của một con người, ấy vậy em vẫn ngồi đây và còn đủ sức đuổi hắn. Ran càng bị em hắt hủi càng tăng thêm hứng thú. Thay vì ngồi yên chờ em mở lòng, nam nhân bất ngờ rút tay khỏi cổ em để lại một mảng hồng hào do máu lưu thông nổi bật.

'' Nếu em không chấp nhận tôi, vậy tôi liền mang em về nhà!''

Chẳng chừa thời gian cho đối phương trả lời, Ran dang rộng hai tay ôm lấy em, thầm bất ngờ vì độ nhẹ của em. Chuyển đổi tư thế để thuận tiện bế hơn, dưới bóng đêm đôi mắt xanh của em lộ ra, màu xanh nhu hòa tựa hồ nước thu, chỉ là do khóc quá lâu mà khó nhìn vô cùng. Em nhăn mày, song vẫn theo phản xạ vô điều kiện tìm kiếm hơi ấm mà cạ má vào ngực hắn.

'' Buông.''

'' Không. Tôi là người tốt, không thể nào bỏ rơi một người đang sắp sửa chết cóng được. Nếu thế tôi sẽ thành sát nhân mất!'' Nhìn vật nhỏ đang rúc vào lòng mình, lương tâm của Ran được đà tăng vọt bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Hắn bất giác cúi xuống ở trên trán em hôn một cái chụt vang dội, hào hứng bước đi mặc cho người trong lòng bị hôn cho đứng hình.

Mở cửa rồi cẩn thận đặt em sang ghế phụ lái, nam nhân tăng nhiệt độ máy sưởi, lại quay sang chàng trai đến giờ mới nhìn rõ dung mạo kia ân cần giúp em uống nước.

'' Cầm hộ tôi cốc nước nhé?'' Ran hỏi cho có lệ, lại bỏ cốc cafe nóng hắn mới mua vào giữa khe hở ở đùi và bụng em.

Tư thế hiện tại của em khá hài hước, vì cơ chân vẫn chưa mềm lại như bình thường nên chúng một mực co quắp giống bị tật. Nhiệt độ tăng cao không báo trước khiến mồ hôi hắn vã ra, Ran cởi bỏ áo khoác ngoài, cởi bỏ cà vạt và ba cúc áo, hắn ngửa cổ thở hắt một tiếng. Hắn biết em đang nhìn hắn chằm chằm đầy khó hiểu, nên Ran đã đáp lại ánh mắt của em bằng một nụ hôn chuồn chuồn mang tính chất trấn an.

Phì cười nhìn khuôn mặt bầu bĩnh xị ra, hắn quay lại ghế ngồi khởi động động cơ lên.

'' Đừng lo lắng, tôi trước giờ là người lương thiện thường đưa vô gia cư hoặc ăn mày về nhà(chủ yếu là điếm).''

Chắc tôi tin. Mặt em biểu thị.

'' Thật mà! Tôi được mọi người yêu thích lắm!'' Ngoại trừ công việc và sở thích.

Ừ. Mặt em biểu thị.

Biết bản thân có minh oan thêm cũng không hiệu quả, Ran thay vì tiếp tục làm chuyện vô nghĩa thì bắt đầu lái xe. Chiếc xe bốn bánh hãng audi phiên bản giới hạn di chuyển, mang theo một chàng trai đang ngồi khóc cũng bị bắt cóc và tên tội phạm nổi tiếng khó nhằn Haitani Ran.

Đi được tầm 15 phút, kì lạ thay một đoàn khách du lịch bất ngờ chắn đường. Ran dừng xe, phẩy phẩy cổ áo cho bớt nóng.

'' Anh không cần cố gắng vì tôi đâu.'' Em nói, đôi chân ngắn đã duỗi được mấy phần. Năm ngón tay dài vuốt qua lại thân cốc cafe sớm chẳng còn nóng.

'' Ai nói tôi cố gắng chịu đựng? Tôi làm vì sở thích thôi.'' Ran liếc qua phần đùi to căng dưới ống quần, thầm cảm thán đây rốt cuộc có phải của đàn ông không.

'' Vậy cậu tại sao lại ngồi đó khóc?''

Đèn xanh bật lên đồng thời đoàn người đi hết, chiếc xe lại di chuyển. Nam nhân chuyển chủ đề, nhằm kiếm thêm thông tin về chàng trai này.

Cầm cốc cafe sớm lạnh ngắt vì ủ ấm cho mình, em rũ mi, môi mềm có hơi dẩu ra. Ngẫm nghĩ một lúc tương đối lâu, cuối cùng em cũng chịu mở miệng bằng một câu hỏi.

'' Anh là nhà giàu hẳn biết đến nghề điếm nhỉ?''

'' Ồ!'' lớn, Ran nhận được câu trả lời ngoài dự đoán không khỏi kinh ngạc.'' Cậu là điếm?!''

'' Không phải, từng thôi.'' Em khẽ lắc đầu.'' Trước đây tôi làm điếm kiếm tiền sống qua ngày, sau đó được một gã chuộc bằng khoản tiền rẻ hều. Ừ thì thoát khỏi cái chốn dơ dáy đó tôi cũng vui, nhưng gã đó ngoài tưởng tượng còn ghê tởm hơn cả khách cũ của tôi...''

'' Gã hành tôi lên bờ xuống ruộng. Mỗi lần làm đều phải bóp cổ và đánh đập tôi, làm xong cũng không tắm rửa hay gì cả, ăn uống còn không cho ăn tử tế. Giống nuôi nô lệ tình dục ấy. Hôm nay là gã ta bỏ tôi ở chỗ đó, mà tôi lười nên ngồi lại luôn.'' Chàng trai nói tiếp, co duỗi cổ tay đã mềm cơ. Chợt khựng vì nhớ về chút hạnh phúc hoang tưởng dở hơi của bản thân, em cười nhạt. Chất giọng khàn ắng đầy tủi nhục đáng thương thay.

'' Làm gì có chuyện một kẻ như tôi được hạnh phúc chứ. Tôi thừa biết anh không phải người tốt, giờ có về nhà anh cũng sẽ một là chết hai là phế thân. Tôi sớm không hy vọng nhiều, chỉ là ít nhất trước khi chết muốn cảm nhận chút hơi ấm tình thương thật lòng... Ngu ngốc thật đúng không?''

Em không phải trường hợp đầu tiên mà Ran gặp. Chỉ là em là người đầu tiên nói bằng loại giọng điệu vô cảm xúc khi kể chuyện cuộc đời như vậy. Giống như em đã quá mệt mỏi, giống như giờ hắn có chặt chân em thì em cũng chỉ cười cho qua. Ran không rung động vì câu chuyện, hắn rung động vì dáng vẻ u buồn của em.

'' Cậu tên là gì?''

'' Takemichi. Hanagaki Takemichi.''

" Takemichi, cậu muốn hành nghề lại không?"

Em nhìn hắn, trong đồng tử xanh thoáng chốc nổi vũ bão. Ran không sợ, vì chưa kịp định hình thì em đã thu ánh mắt về. Chuyển tầm nhìn ra con đường dài tưởng chừng là vô tận, từng vạch kẻ đường trắng xuất hiện rồi biến mất rất nhanh chóng gống hệt số lượng khách của em, Takemichi tự thấy rằng bản thân quá mơ mộng, em cười giễu cợt, lặng lẽ nghiêng cổ nhìn nam nhân đang lái xe.

" Trả tiền hay không chẳng quan trọng nữa... Sớm muộn gì tôi cũng chết, chi bằng khoái lạc cùng anh một đêm rồi chết ắt hẳn sẽ ấm áp hơn."

Ran hắn ta vì quá kinh ngạc mà phá phép bật cười. Tiếng cười trầm thấp tột cùng ngọt ngào pha lẫn sự dịu dàng, rất dễ để khiến tất cả cô gái trên thế giới gục đổ...

Takemichi ngắm nhìn nam nhân thật lặng lẽ. Em không giấu ánh mắt, cũng không tỏ thái độ gì quá khác thường.

Nhận xét khách quan thì cấu tạo gương mặt Ran không cân bằng, mũi và mắt chưa chia đúng theo tỉ lệ vàng, lông mày đặt không đúng chỗ và cằm hơi nhọn. Tuy nhiên trên thực tế hắn không hề khó coi. Ngũ quan lệch tỉ lệ nhưng lại đem đến cảm giác thuận mắt, tạo lên nét riêng biệt không trùng hợp của nam nhân. Tóc vuốt gọn giúp phần che đi chút khuyết điểm dư thừa, thậm chí bù đắp thêm hảo cảm khi quan sát kĩ. Môi hắn mỏng và tái, không giữ được độ hồng hào của môi tiêu chuẩn, song càng thật càng muốn hôn lên. Góc nghiêng thì Ran sở hữu sống mũi dài thẳng, gò má cao và cần cổ to lớn.

Rời tầm quan sát khỏi khuôn mặt đẹp đẽ ấy, chàng trai lắc lắc đầu đem cốc cafe lạnh hớp lấy ngụm nhỏ. Chung quy về làm một, Takemichi đánh giá hắn 8,5/10.

Điểm số vừa vặn nhất đối với hắn trong mắt em.

Quãng đường dài sau chìm trong im lặng. Ran tập trung lái xe. Takemichi nhìn ngoài đường.

Tuyết rơi lộp độp như mưa, từng âm điệu nhịp nhàng va chạm cùng cửa kính chiếc xe bốn bánh.
Ở đằng xa lấp ló vài cái cây xanh đậm, vỉa hè cũng phủ đầy hoa dại cùng cỏ héo. Trước cổng đề tên "Haitani Ran". Takemichi chưa nhìn đã tự động hiểu, nơi đây chính là nhà của nam nhân.

Em biết cái tên ấy, chỉ là quá mệt mỏi để hoảng sợ và chống chế. Haitani Ran hắn vượt qua điểm trung bình gần điểm giỏi, xem như vượt chỉ tiêu. Chết dưới tay một gã đàn ông tầm 20-30 tuổi đậm mùi nam tính còn tử tế mang mình nhà về tận nhà riêng để phục vụ cũng đâu tệ lắm nhỉ?

Chẳng cần quá lâu, Ran chở Takemichi đến trước cửa chính. Nam nhân tắt động cơ, bước xuông xe xong lịch sử mở cửa ghế phụ. Rindou dựa lưng vào thành cửa, đôi đồng tử oải hương lườm huýt anh trai chợt đồng dạng giống Takemichi vừa xuống xe vô cùng bỡ ngỡ.

Thấy một người đàn ông bảy tám phần giống Ran, chàng trai loắt choắt không khỏi tái mét. Níu ống tay áo Ran, Takemichi ngập ngừng nép vào lưng hắn thấp giọng trách mắng.

" Anh đã có người yêu sao lại mang tôi về!!" Người yêu là thứ Takemichi siêu cấp ghét bỏ. Em là bị lũ người yêu ấy bón hành nhiều nhất. Vợ hoặc chồng thì cũng nhiều, cơ mà lũ bồ bịch mới chính là bọn khó nhằn và tâm cơ bậc một! Theo người ta về chưa kịp thở đã bị người yêu người ta bắt gặp, nam nhân ác độc này là muốn em chết thảm thế này sao??

Người yêu?

Ran và Rindou không hẹn mà cùng lúc bốn mắt nhìn nhau tròn xoe.

" Mắt nào của cậu nhìn được em trai tôi là bồ tôi?"

" Chứ không phải hả?! Bảy tám phần giống nhau, còn mặc đồ đôi..." Vế sau ngày một bé đi bởi Takemichi load hết câu hỏi của Ran. Qua khoảng không yên tĩnh dài dằng dặc cả quạ không thèm kêu, chàng trai khép nép sau lưng Ran bùng nổ đỉnh đầu phun cột khói cao, đem tay áo nam nhân che khuất biểu cảm mà rít lên như ấm đun nước nóng.

Vật nhỏ bị anh trai chắn mất đâm ra Rindou chưa kịp định hình rõ, bất quá anh ta đoán được mấy phần là người vô gia cư xui xẻo bị Ran bắt, gãi gãi gáy rồi cất tiếng thu hút sự chú ý từ hai kẻ đang ''vui vẻ nô đùa" kia:

" Trời lạnh rồi, hai người mau vào nhà."

" Tôi được vào ư?" Takemichi bất giác hỏi theo tiềm thức. Người lạ như em cũng được mời ư?

Rindou khó hiểu." Ừ? Vấn đề gì?"

Trước khi anh tỏ thái độ bất mãn, Takemichi đã vội vã đẩy Ran cùng bản thân vào trong. Rindou dẫn cả hai vào phòng khách, anh ta chẳng thèm dùng nửa mắt nhìn Takemichi, chỉ đơn giản rót nước theo phép giao tiếp và xã giao vài câu trước khi cầm túi đồ Ran mua và quay lưng.

Ngồi trên ghế sofa cùng cốc cafe lạnh và chiếc chăn bông dày choàng trên vai, Takemichi quả thật một phen ngỡ ngàng.

Đêm nay cứ nghĩ ngủ ngoài đường, ai ngờ may thay được mời vào nhà còn được ủ ấm.

" Cậu nghĩ gì thế?" Ran ngồi xuống.

" Tôi không dám nghĩ đến ngày cuối cùng trên đời lại được tốt lành tới vậy."

'' Đừng khách sáo, tôi là người bao dung a!'' Nam nhân vỗ ngực tự mãn.

Ngồi chơi được không lâu thì Rindou gọi Ran vào ăn cơm. Ban đầu Takemichi dự định nhịn đói cơ mà bị Rindou nài nỉ còn bị anh ta trực tiếp bế lên mang vào bếp đành thuận theo. Ngồi trên bàn ăn chẳng mấy đặc sắc nhưng khá thuận mắt, Takemichi cầm đôi đũa chần chừ thật chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Chọn món tempura để khởi đầu, ngay khoảnh khắc lưỡi em chạm vào miếng tôm chàng trai đã triệt để câm nín.

'' Ngon không?'' Rindou hỏi.

'' Ngọt quá.''

'' Tôm xịn thì ngọt--''

'' Không. Là ngọt của đường.'' Takemichi ngắt lời nam nhân, hoang mang đặt con tôm xuống bát rồi quay sang nhìn Rindou bằng ánh mắt hoang mang.'' Anh đừng nói là ướp tôm bằng đường nha.''

'' Ướp bằng đường ngon hơn mà.'' Rindou cắn một miếng tempura, hơi gật gù vì hương vị không thay đổi mà ung dung trả lời.

Takemichi á khẩu. Em lặng lẽ thử hết những món có trên bàn, sau đó lặng lẽ đặt đũa lên giá để đũa và đứng lên.'' Tôi không ăn nữa. Cảm ơn vì bữa ăn.''

Trước khi anh em Haitani kịp phản ứng, em đã quay lưng bước thẳng không do dự. Khẩu vị của hai anh em đó cũng quá dị đi. Cái khỉ gì cũng ngọt đến phát ngấy, ăn một miếng tôm sâu mẹ cái răng, húp một miếng canh dính mẹ tiểu đường, đến cả món ăn kèm cũng ngọt đến mức Takemichi tưởng em ăn xong đã nhập viện vì tăng huyết cao đột ngột.

Ôm gối ngồi ngoài phòng khách, chàng trai ủ rũ gặm từng miếng bánh quy lót dạ, ngoài ý muốn thấy Ran bước tới cùng một bát cơm đầy ụ. Ngồi xuống đem em ôm vào lòng, nam nhân ân cần ghé bát cơm qua cho, không hề thiếu kiên nhẫn khi đối phương giãy nảy.

'' Không phải cơm em tôi nấu, tôi nấu. Ăn thử đi.''

'' Anh khác gì em trai anh! Tôi ăn vào chẳng phải tăng huyết áp nhồi máu cơ tim sao?!'' Một mực giãy đành đạch như cá mắc cạn trong lòng Ran, Takemichi kiên quyết mím chặt môi không để một miếng cơm nào lọt qua khe răng.

Ran bất lực không thôi. Là Rindou có khẩu vị kì chứ hắn là ăn uống như người bình thường, còn kị ngọt nữa. Ăn tối thực chất ăn cho qua loa, có gì đêm đói hắn lại lần xuống ăn khuya.

'' Ngoan, ăn rồi đêm tôi phục vụ thật tốt, cậu sẽ không muốn ngất giữa chừng khi đang thoải mái đúng không nào?''

'' Tôi thà ngất-- Ứm!''

Thìa cơm tấn công thẳng vào khoang miệng Takemichi ngay khi em hé miệng. Mùi thơm của cơm kết hợp với thịt kho tràn vào thị giác, chàng trai thoáng chốc ngớ người. Nhai nhai rồi nuốt trôi miếng cơm, em có chút không tin mà đưa tay lên môi, ánh mắt hoang mang thập phần.

'' Không ngọt.''

'' Ừm. Giờ thì ăn hết được chứ?'' Ran phì cười.

'' Ừm.''

Bữa ăn kết thúc trong im lặng. Rindou chỉ đứng sau cửa lắng nghe thanh âm phát ra từ phòng khách thêm một lúc nhằm xác định người lạ không có hành động nào đáng chú tâm, cơ bản không muốn tốn thời gian đã rời đi rửa bát rồi đi tắm.

Cậu ta anh không cần biết là ai. Qua một đêm sẽ chết dưới tay Ran thôi.

Trước giờ luôn là thế. Ran sẽ mang con mồi về, tình cảm mời ăn hoặc sẽ làm điều gì đó để con mồi xiêu lòng, xong khi lên giường hoặc qua 9 giờ rưỡi hắn ta sẽ lộ mặt thật. Một con ác quỷ tàn độc bậc nhất Bonten. Kẻ còn được đánh giá là nguy hiểm hơn cả boss là Mikey.

.

Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, Takemichi nay không còn nói nhiều như tối mà chỉ khẽ thở nhẹ, tựa hồ không nhìn sẽ nghĩ rằng em đã biến mất khỏi thế giới. Ran cho em tắm, và bắt em nằm trên giường chờ hắn. Cửa phòng không khóa, mà Takemichi cũng chẳng buồn chạy. Vì em thừa biết có chạy cũng không thoát, thậm chí nếu phá đồ hoặc chống cự sẽ càng khiến mọi chuyên rắc rối hơn. Mạng em cơ bản là do nam nhân trong phòng tắm định đoạt.

Ran bước ra từ phòng tắm khỏa thân, mang trên môi nụ cười dịu dàng với người vẫn ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích.

'' Cậu thực sự muốn chết thật ấm áp nhỉ?''

'' Chứ anh nghĩ tôi theo tên biến thái là anh đến tận đây để làm gì?'' Che khuất đôi mắt đi để không phải tiếp nhận hiện thực tàn khốc, Takemichi cố kìm nén chút xúc động ở cuống họng, chậm chạp lên tiếng:'' Mau làm đi.''

Nam nhân nhìn em đầy hứng thú, song hắn cũng thuận thế mà nuông theo mệnh lệnh của em.

Vuốt dọc vùng bụng phẳng lì dưới chiếc áo sơ mi đen yêu thích của hắn, người dưới thân không phản ứng, thay cho việc hắn chưa đủ. Một nụ hôn sâu, môi lưỡi cùng nước bọt đã quyện lại đến mức khó có thể phân biệt, Takemichi sau khi chấm dứt nụ hôn đơn giản nghiêng cổ chẹp môi. Ở xương quai xanh tinh xảo cắn tới bật máu, lại trườn xuống bầu ngực căng mềm mà liếm mút, Takemichi hơi co rút đầu ngón chân, song lại bình tĩnh trở về. Bắp đùi non được ghé thăm, hàng nghìn vết hôn được tạo, chạy dọc khắp đùi và bắp chân như cành hoa đào đỏ rực, em vẫn chớp mắt, song hơi thở gấp gáp đã bán đứng tâm trạng.

Ran cứ kiên trì kích thích bằng đủ trò tới khi Takemichi phải bật lên tiếng rên ngọt sớt mới ngưng động tác lại. Tuốt lộng dọc tinh khí nhỏ nhắn chui tọt trong lòng bàn tay, nam nhân cong mắt giễu cợt cười.

'' Vâng lời từ đầu chẳng phải tốt hơn sao chủ nhân đáng yêu?~''

'' Ngậm mồm...'' Chàng trai tức giận đá hắn một cú hời hợt. Ngửa cần cổ đầy dấu hôn lên cao mà tận hưởng sự chăm sóc nhiệt tình từ phía dưới.

Mồ hôi phủ hẳn một tầng trên vầng trán rộng, bờ môi mọng nước và chiếc lưỡi đỏ hỏn mở hờ rung động theo nhịp thở gấp gáp cũng chủ nhân, ở dưới thưởng thức tinh khí của Takemichi Ran đã được một cảnh xuân khó miêu tả bằng lời, rất thỏa mãn mà tăng cường hút chặt. Em lên đỉnh. Đầu ngón chân quặp mạnh lấy tấm ga giường sớm nhăn nhúm, vòng eo thon cong lên vì khoái cảm ồ ạt đánh vào tiền đình.

Lỗ huyệt của em được nới lỏng trong lúc nam nhân chăm sóc tinh khí, dẫu chưa mở được rộng nhưng đã đủ để quy đầu Ran chui lọt. Vội vàng ép hai chân em banh rộng và để dương vật thô to thèm chịch trước cửa huyệt còn co rút của Takemichi, Ran chẳng chờ Takemichi lên tiếng ngăn cản đã một phát đâm lút cán.

Cơ thể dưới thân giật liên hồi, mồ hôi lạnh trên người em túa ra như suối.

Mà Ran đâu còn quan tâm nữa. Hắn ta điên cuồng nấc hông, mặc kệ đối phương cảm thấy gì mà chỉ quan tâm đến cơn nứng cần được giải quyết. Âm thanh da thịt lạch bạch kích thích và cảnh tượng quyến rũ của Takemichi khiến hắn muốn điên đầu, càng muốn dùng cây hàng giã nát cái cơ thể dâm dục này.

Em hai tay nắm lấy ga giường, trên gương mặt xinh đẹp đã chẳng còn chút nào tỉnh táo, chính là bị đâm cho mụ mị đầu óc đó. Hậu huyệt gồng hết công suất để thích nghi với thứ đang xỏ xiên bên trong nội bích như muốn đâm thủng bụng, vành huyệt đã banh rộng đến mất hết thảy, ở phần dưới rốn còn gồ lên một cục cứ thụt thò, không cần nói cũng đoán được đó là do gì. Dịch ruột non của Takemichi tiết nhiều thật nhiều để giúp thuận tiện di chuyển, tạo thêm cơ hội cho cây chày dài tầm 20cm chèn ép tuyến tiền liệt của em chặt cứng.

Takemichi sướng đến quên thở, phải chờ nam nhân bóp lấy má em lồng phổi mới nhớ đến nhiệm vụ vốn có. Đan tay vào tay hắn, gắng nhìn hình ảnh mờ đục không rõ nét của Ran cứ nhập nhòe trong tầm nhìn do nước mắt sinh lý, Takemichi bụm chặt môi tới bật máu.

Chưa phải thời điểm thích hợp.

Cái lỗ dâm của Takemichi bị hắn thao tới mềm nhũn mà vẫn cắn chặt phân thân của hắn không rời, quả thật sau 3 hiệp mà Ran vẫn chưa muốn giết chết người này. Bao bọc hai cánh mông múp thịt nhấn xuống nhấc lên, ngắm kĩ khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì mình đang rên rỉ như đĩ điếm, dương vật lại tăng thêm một vòng.

'' A--Anh đồ điên... Ahh..'' To thêm là muốn phang chết em hả??

'' Tôi cho cậu chết trong ấm áp. Sẽ dùng thứ này thao chết cậu.''

Dứt lời hắn áp Takemichi xuống giường, ra vào cái lỗ dâm nhão nhoẹt của Takemichi một cách hoang dại giống thú hoang động dục ở ngoài tự nhiên. Khoảnh khắc hắn áp sát tấm ngực rắn chắc lên lưng Takemichi, em đã chủ động nghiêng đầu muốn cùng hắn trao môi hôn.

Thời điểm đã chín muồi.

XOẸT!

'' Ể?''

Ran ngớ người, loạng choạng lùi về sau, tay chạm nhẹ lên vùng cổ bị chém một đường ngọt lịm. Takemichi mặt vô cảm xúc tay cầm một con dao lam, ánh nhìn lạnh lẽo tựa tảng băng ngầm.

'' Trúng động mạch cảnh. Độ sâu vừa đủ. Vĩnh biệt.''

Máu tươi được đà phun tào ra ngoài không thể ngăn cản, nhuộm ướt cả tấm ga giường còn vương lại bãi chiến trường từ cuộc hoan ái. Ran trợn mắt, hắn đã bị ám sát khi lên giường cả vạn lần, chỉ không ngờ có người ở dưới thân hắn đang rên rỉ cũng có thể dứt khoát chém một nhát mượt hơn dầu xả đúng ngay động mạch cảnh ở cổ, một li không lệch, độ sâu đủ để hắn mất máu trong chưa đầy hai phút và chết.

Cười nhạt, hắn ta nhìn em:'' Vậy là tôi mới chết trong ấm áp.''

'' Haitani Ran, để giết được anh tôi đã tốn 7 năm rèn luyện khả năng chịu lạnh đấy.''

'' Chà... Một vinh dự.'' Hai mắt hắn nở đom đóm, oxy truyền lên não cũng ít dần vì mất lượng máu lớn trong khoảng thời gian ngắn, Ran lờ đờ ngã xuống giường, tay bịt chặt miệng vết thương như muốn níu kéo mạng sống. Bước xuống giường rồi đứng trước hắn, Takemichi điềm nhiên chười khẩy.'' Cảnh sát đã bao vây và bắt giữ em trai anh rồi. Riêng anh là tôi phải giết chết.''

'' Ha. Anh nên thấy tốt vì tôi ăn cơm anh nấu và tự nguyện nằm yên cho anh thao tận 3 hiệp rưỡi.'' Nửa hiệp còn lại thì Ran đã không đủ thời gian để hoàn thành. Đều là do em.

'' Tất cả những gì em kể cho tôi... Là giả?''

Ngồi cạnh con người chỉ còn hấp hối chờ chết, em vươn tay chạm vào má hắn. Nhãn cầu xanh trùng xuống tựa hồ nước mùa thu, trong veo và sạch sẽ. Như đem Ran dày vò tận xương tủy.

'' Ba chuyện tôi làm là thật. Thứ nhất, chuyện quá khứ của tôi là đúng. Chính vì thế cảnh sát mới giao cho tôi trọng trách ám sát anh. Thứ hai, tôi tự nguyện ăn cơm anh nấu và tự nguyện lên giường cùng anh.''

'' Haitani Ran. Cơm anh nấu rất ngon. Anh cũng rất nhiệt tình chăm sóc tôi. Mặt anh cũng rất đẹp, nhưng chỉ được 8,5/10 thôi. Nếu anh đầu thai kiếp sau là con người, tôi hy vọng mình sẽ là người chấn chỉnh anh đầu tiên.''

'' Ơ kìa...... Tôi mới là người... nên trăn trối.''

'' Rindou ấy... Giết nó đi..... Vì chúng tôi sẽ hội tụ dưới nhà Diêm Vương..... Cùng nhau chịu 18 tầng địa ngục.... Và haha, chúng tôi sẽ oang tạc nơi ấy...''

'' Trăn trối nhảm nhí.''

'' Ừ. Sao cũng được.''

'' Thời gian của tôi sắp hết rồi....'' Ran mệt mỏi nhắm mắt, bên tai ồn ào tiếng phá cửa và giọng hét ầm ĩ của mấy ông cảnh sát đặc vụ.

'' Cậu tên là gì?...''

Nhìn qua đội đặc vụ, Takemichi khom lưng, ghé sát tai nam nhân. Khẽ thì thầm cái tên 8 âm:

'' Hanagaki Takemichi.''

'' Takemichi... Tôi nhất định sẽ đầu thai... Và thao chết em..........''

Phì cười vì câu trắn trối dở tệ của hắn, em hôn lên vành tai hắn khẽ nói.'' Tôi sẽ chờ.''

Tin tức được công khai ngay sáng hôm sau. Hanagaki Takemichi, cựu lính thuộc quân đội Israel nay là cảnh sát sở Tokyo đã trừng phạt tên tội phạm ác quỷ là nỗi sợ hãi của nhân dân Nhật Bản Haitani Ran và đồng thời quân đặc vụ của chính phủ đã bắt giữ thành công Haitani Rindou.

Bonten sập mất hai cây cột nhà đã lung lay không ít. Ba năm sau thì sụp đổ tan nát và bị bắt hết vì boss Mikey trước thời điểm đó không dài bị ám sát. Một nhát chém dọc bổ đôi thân, hình ảnh thi thể ghê đến mức khó người bình tĩnh khi nhìn nó.

Người làm không ai khác là chàng cựu lính Israel ấy.

Một mối thù 10 năm trả.

Năm xưa đứa trẻ mất đi cha mẹ, mang trên lưng hình sẹo có tên '' THÙ HẬN'' lớn lên. 10 năm sau đã đơn thân phá hủy tổ chức giết chết cha mẹ. Huyền thoại sống nổi tiếng không ai trong nghề cảnh sát không biết đến.

________________________________________________________________________________

Tuyệt. Chơi đến 3 giờ sáng rồi. : )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip