Chương 6: Hanma
Triển plot của cô gái @Matcha2276. Cảm ơn gái vì chiếc plot, tôi nghĩ mình viết xong chương này sẽ hoá superman, có khả năng biết bắn laze bằng mắt và bay vọt qua tầng khí quyển để khen ngợi Trái Đất.
7k3 từ. Chiến thần comeback.
________________________________________________________________________________
Ắt hẳn ai trong số chúng ta đều đã nghe tới câu nói:" Gieo nhân nào gặt quả nấy." nhỉ?
Luật nhân quả được áp dụng trong đời sống từ đời ông cha xa xưa, dù không diễn tả ra bằng lời nhưng một con người có ý thức ai cũng tự biết về khái niệm ấy.
Gieo nhân nào gặp quả nấy. Dịch theo nghĩa đen là bạn đem trồng hạt giống của cây nào thì lớn lên bạn sẽ chỉ được cây ấy. Trồng hạt xoài thì chỉ nhận được cây xoài. Trồng cây sam thì chỉ nhận được cây sam. Không bao giờ có chuyện trồng hạt xoài lại nhận được cây sam. Nghĩa bóng là khi bạn làm việc gì đó xấu hoặc tốt tương xứng với thứ bạn nhận được, phần thưởng hoặc hình phạt. Bạn đánh một con chó, ngày mai hay ngày kia, có thể là một ngày xa xôi nào đó bạn sẽ bị chó cắn. Bạn giúp đỡ người già qua đường, không lâu sau bạn sẽ nhận về một tấm vé may mắn. Đơn giản thế thôi.
Đó là mặc định trong đời sống, tồn tại như một định lý.
Hanagaki Takemichi đã tin vào điều ấy. Khi gieo một hạt giống cây lúa xuống, sẽ luôn nhận về được cây lúa. Giống như việc em cố gắng ba lần bảy lượt thay đổi quá khứ, kết quả vẫn chỉ xứng đáng với những gì em gieo xuống đất.
Sau huyết chiến Halloween, Baji chết vì không gì cả, Mikey vẫn bị Kisaki thâu tóm, Kazutora biệt tăm, mới tuần trước Chifuyu cộng sự cuối cùng của em và người em yêu Hinata đều chết cùng một cách thức. Tên khốn Kisaki còn tha cho em, bắt em sống cùng với kẻ biến dị nghiện thuốc lá đến cuối đời, đúng là quá đỗi trớ trêu.
Tất cả công sức thuyết phục Mikey bằng không, đổ sông đổ biển hết. Gia nhập vào tổ chức này thật chẳng có ý nghĩa gì.
Giờ thì sao? Em còn không được bước ra khỏi cửa chính, sống tựa một bóng ma với công việc và giấy tờ, ngày ngày mất ăn mất ngủ vì những cái chết của đồng đội quá cố, khóc cạn nước mắt, mấy lần mù tạm thời, lạm dụng thuốc ngủ vượt mức quy định đến nỗi nằm liệt một ngày trời trong phòng ngủ, người gầy nhom không có nổi một miếng thịt,...
Thảm hại. Thật thảm hại. Em lại đang dính căn bệnh trầm cảm nhẹ nữa chứ.
Takemichi tự ý thức được bản thân đang dần chết mòn vì cơn bệnh phát triển như cỏ dại, mảnh đất trong tim em từng đầy dinh dưỡng, nay chỉ sót lại một miếng đất khô cằn và héo hắt, chó ăn đá gà ăn sỏi.
Chao ôi, tàn nhẫn quá Chúa ơi. Em đã làm gì sai để nhận được kết cục này vậy? Mong muốn giải cứu người con gái mình yêu khỏi cái chết khó khăn nhường này sao? Hay vì em tự tiện thay đổi mạch thời gian nên Chúa phái Kisaki xuống trừng trị em?
Ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ, nhắm chặt mắt tận hưởng từng tia nắng ấm áp xuyên qua da thịt hâm nóng cơ thể lạnh ngắt, Takemichi hít thở đều đều, từ từ xóa xổ sự hiện diện, mờ nhạt tựa bình cây cảnh ở trước mặt em. Đầu em trống rỗng, nó khác với các triệu chứng em đọc trong sách.
Em không ăn có lẽ vì bệnh, nhưng em không hề mất tập trung trong công việc. Cơ thể em luôn đau nhức, nhưng khi cử động em lại thấy mình nhẹ bẫng. Nó lâng lâng, giống thuốc phiện. Một cảm giác mờ ảo không rõ ràng giữa thực và ảo. Khi đối mặt với người ngoài em vẫn bình tĩnh đến lạ, không sợ hãi không phản kháng, tâm trí bình lặng như mặt nước mùa xuân, yên bình.
Cũng may tên sống chung với em không quá quan tâm tới em. Hắn không ai khác ngoài tay phải của Kisaki- Hanma Shuji. Hanma hắn ta là kẻ điên rồ và tự do nhất Takemichi từng biết. Có những đêm hắn không về nhưng vẫn nhắn tin báo trước, có những đêm em xuống lấy nước uống bắt gặp cảnh hắn và một cô gái xui xẻo nào đó ân ái ở phòng khách, có những đêm Hanma say khướt tiến vào phòng ngủ ôm em ngủ quên trời quên đất,...
Tên đó lạ lắm. Dù không quan tâm nhưng vẫn ghi nhớ sự tồn tại của nhau. Một dạng khắc kỉ đi. Khi em không thấy hắn về cũng có chút nghĩ ngợi, dù chỉ trong quãng ngắn vẫn có lo lắng cho hắn ta. Hanma không ép buộc hay bài trừ em, trái ngược hắn cho phép em đi lòng vòng quanh nhà, bước ra cửa thì không nhưng tất cả vị trí trong nhà hắn em đều được biết đến.
Cũng chẳng đặc biệt lắm. Vì hắn cơ bản rất hiếm khi ở nhà. Hanma đi làm cả một ngày, trưa thì đưa tiền cho em đặt đồ ăn, ăn hay không thuộc quyền lợi, tối về cùng em ăn tối hoặc chỉ có hắn ăn, vẫn là quyền của em nếu không muốn ăn uống đầy đủ.
Hai người không hiểu rõ đối phương, càng không muốn hiểu rõ đối phương. Em và hắn chỉ đơn thuần cùng sống chung dưới một mái nhà, coi sự tồn tại của nhau là điều dĩ nhiên giống đồ đạc, nội thất.
Takemichi không ghét Hanma. Em không ưa hắn. Hanma có tính cách trái ngược em thậm chí là loại em sợ nhất, sống cùng nhau vẫn không thể hiểu nổi chuỗi hành động khùng điên của hắn có nghĩa gì. Hanma thô lỗ, ngang tàng, ngứa đòn, hoang dại. Cái thể loại khó nắm bắt.
Nghĩ lại cũng nể Kisaki, thuần phục được con chó này dưới trướng chỉ đâu đánh đó cũng đáng công nhận. Mà ai quan tâm, giỏi hay không em vẫn nhất quán căm ghét gã ta. Ghê tởm và hèn mọn.
Nếu không phải có nhiều thời gian ngẫm nghĩ thì em đã không nhận ra điểm khác biệt. Kisaki tại sao gã lại mặc em giết chết Hinata? Gã hẳn có liên quan tới Hinata, vì đêm hắn định bắn em đã nhắc tên cô ấy, hơn nữa đã rơi nước mắt. Nếu vì em thì rất sai, vì Hinata càng sai, em chưa rõ mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Nhưng giả thuyết thì có rồi.
Khả năng cao Kisaki có cảm tình với Hinata. Hắn để em giết cô ấy, cốt vì có thể cô ấy đã từ chối hắn ta vì em. Điên thật, đúng là bị bệnh lú lẫn mới tưởng tượng ra chuyện này mà.
Takemichi lắc lắc đầu xua tan những suy nghĩ lung tung của mình, ngước nhìn con chim sáo đậu trên cành cây cao. Nhìn chằm chằm nó thật lâu thật lâu, trái tim em vô thức đập chậm, đôi mắt xanh ngọc hạ thấp bờ mi cong tựa cánh bướm khẽ run lên, hai cánh vai nhỏ nhắn duỗi xuống, dù tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp đến khó tin.
Muốn đi dạo quá. Em nghĩ.
" Tao đưa mày đi."
Cộp.
Đỉnh đầu tê tê, Takemichi chậm chạp nghiêng cổ, vừa vặn thấy người mình vừa nghĩ đến xong. Nhắc tào tháo tào tháo tới.
Hanma gãi gáy, có vẻ tâm trạng không vui đưa cho Takemichi hộp bánh, bĩu môi một lúc mới tặc lưỡi mạnh.
Em không hỏi, lặng lẽ để hộp bánh lên bàn rồi tiếp tục ngắm chim.
Hắn ta không quá để tâm, kéo ghế ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, ngửa đầu than thở. Lời than thở vô vị không hề lọt vào tai em dù một chữ, con chim sáo nhảy chong chóc từ cành cây này qua cành khác, màu xanh biển sáng rực giữa tán cây xanh lá nổi bật lạ kì, dù trốn ở đâu cũng dễ dàng tìm thấy.
Đẹp đẽ thay.
" Muốn đi dạo không?" Hanma bất ngờ hỏi, cúi gằm mặt đảo mắt nhìn Takemichi, bộ dáng dường như mong chờ vào câu trả lời của em." Ngày hôm nay tao có hứng, tao dẫn này ra cảng."
Takemichi kinh ngạc.
Người như mày? Đi dạo? Người như mày? Hả? Người như mày?
Bản mặt em viết lên hết, Hanma giật giật khóe môi sự vui vẻ đã sụt giảm, sát khí đe dọa như có như không phảng phất thành rặng mây đen u ám. Tất nhiên Takemichi không sợ, em không do dự gật đầu." Muốn."
" Đi. Tao đang đỗ xe ngoài kia." Hắn đứng dậy, không biết não đứt mất dây nào đã đưa tay về phía Takemichi, ý chỉ em dùng tay hắn để đứng lên.
"...?" Takemichi cứng đờ, theo phản xạ tự nhiên rụt rè bỏ qua Hanma mà chống tay lên bàn, níu kéo đưa cơ thể không ngồi nữa.
Hắn ta vẫn đứng yên, bàn tay vẫn đưa tới giữa không trung. Ánh mắt lạnh tanh, nhưng hành động lịch sự lại bán đứng hắn.
Takemichi có chút e dè, ngập ngừng đôi chút đã đặt tay vào tay hắn, khẽ giật nảy khi năm đầu ngón tay co vào trong, chạm nhẹ vào da tay em thật cẩn trọng.
" Gầy quá." Hanma nheo mày buông một câu, hất cằm quay lưng kéo theo em tiến tới cửa chính. Bước chân Hanma dài gấp đôi em nên đâm ra Takemichi thi thoảng bị vấp, với cả chân lâu rồi không hoạt động mạnh nên còn chập chững. Cố theo kịp tốc độ em với hắn ngồi vào trong xe, ngay tức khắc đài radio của Hanma tự dưng bật và một giọng nói quen thuộc đến chán ngấy cất lên đầy lạnh lẽo.
" Tao đã dặn gì hả?"
" Lần này nó là của tao." Hanma trả lời, song nghĩ gì đó liền bổ sung thêm." Mày không đi uống với tao được thì chấp nhận thôi."
Takemichi trầm mặc rụt tay về, nhưng nửa chừng tay lại bị tên đàn ông kia giành lại đem nắm chặt dọa em sợ hú hồn một phen, muốn phản bác cũng chỉ đành im miệng.
Họ cãi cọ đôi lời qua lại, kết quả Hanma tắt đài radio và khởi động xe, không lưu tình lái thẳng ra khỏi khuân viên biệt thự.
Takemichi hạ thấp kính xe, tận hưởng nguồn gió lồng lộng tạt vào da mặt, cái tê rần này luôn khiến đầu óc em bình tĩnh. Hanma liếc qua, lặng lẽ hạ thấp cửa bên mình giống em, đánh mắt ra ngoài đường để lảng tránh đi người ngồi bên cạnh.
Chiếc xe chẳng mấy chốc đến điểm cần đến. Vì trời tầm 2 giờ chiều nên khá vắng người, nắng không quá gắt, ví von như Chúa để một mảnh trời xanh biếc cùng sóng đánh êm ả đem tặng riêng cho hai người.
Hanma đi sau lưng em, quan sát Takemichi từng bước ì oạp dưới nước biển, sóng đánh ướt cả nửa cái quần vẫn điềm nhiên bước đi về phía trước, chính là bị thần kinh. Ánh mặt trời đổ trên vai em, mái tóc đen phá lệ xinh đẹp trong màu vàng nhạt của cát và xám nhạt của bọt sóng.
Lâu lâu hắn được một khoảng trống để đi dạo, mà dù có Hanma cũng không bao giờ lựa chọn việc này để giải trí, không ngờ nó lại thoải mái nhường này.
Takemichi khá lạc quan đấy. Em còn chơi cát được thì tâm lý cơ bản chưa vặn vẹo như Kisaki miêu tả. Cũng tốt, hắn đỡ khổ.
Hanma tương tự coi Takemichi ở trong cuộc đời mình là một món đồ vô tri vô giác. Hắn coi em như thứ hắn đôi khi cần để mắt tới nhằm tránh bị mất, còn mục nát hay hỏng hóc gì hắn không thèm nghĩ tới.
Sự tồn tại của Takemichi không đáng kể. Hắn không thích cũng không ghét em. Chỉ lo mỗi vụ em chết thì Kisaki sẽ trách móc, còn lại em làm gì hắn không muốn biết. Ấy là thứ hắn tự xác định, còn đúng hay không lại chưa biết.
Em ngồi xổm trên cát, gương mặt gầy gò kì lạ thay lại bừng sức sống, hiếm hoi nở một nụ cười mờ nhạt nhưng phá lệ thu hút, dường như đang tận hưởng nguồn năng lượng mới từ biển. Hanma sững sờ, chân ngừng bước theo nhịp đập trái tim.
Người này vẫn luôn đẹp như vậy sao? 12 năm qua hắn chưa từng nhìn em lâu đến thế, và chưa từng để ý nét mặt em đến thế.
Em hiện đâu phải thành viên cốt cán của tổ chức xã hội đen bậc nhất, em chỉ đơn giản là một chàng trai được giải thoát khỏi bộn bề của cuộc sống, một cậu nhóc có đôi mắt màu trời long lanh đầy tình yêu và hi vọng. Người hắn nhớ cách đây 12 năm.
Sự tồn tại của Hanagaki Takemichi không đáng kể. Song hắn nhớ em bằng một dạng khắc kỉ. Tự bao giờ khuôn mặt em đã hiện hữu trong tiềm thức hắn.
Ngồi xuống cạnh em, em cư nguyên không phản ứng, đưa tâm hồn vào ngọn gió đậm mùi muối mặn, thư thái dạt dào theo từng đợt sóng gợn.
Hanma nhìn xuống bàn tay để không của em, hình ảnh tay em nằm gọn trong tay hắn, năm đầu móng tay trắng phau thập thò bỗng hiện lên, thúc đẩy suy nghĩ vô hướng dẫn tới việc Hanma giật lấy tay Takemichi giữ chặt giữa đùi và bụng.
" ??"
" Im."
"..."
Em không có ý chống chế, yên tĩnh ngắm biển. Bàn tay em sơ xác và yếu ớt, hắn chỉ cần gồng một chút đã dễ dàng bẻ gãy tay em, nhưng Hanma không nghĩ đến chuyện ấy, hắn người lại nghĩ rằng mình nên nâng niu thứ mỏng manh này.
Vì không gì cả.
Họ đứng dậy đi dọc bãi biển, đôi tay vẫn đan chặt, nhiệt độ nóng ấm của cơ thể cân bằng nhịp tim, đồng đều lưu thông máu. Sóng biển xô vào mắt cá chân, cuốn trôi cát xuống, lại đẩy cát lên, lại cuốn cát xuống, có chu kì, rất kỉ luật mà hoạt động.
Chẳng nhớ họ đã đi bao lâu, khi Takemichi đề nghị về chính là khi trời đổ hoàng hôn đỏ rực.
Hắn và em song song bước, riêng Takemichi phải chạy theo do chân ngắn, Hanma cũng lưu ý giảm tốc độ, bằng phép màu chiều nay hắn đặc biệt dịu dàng, dẫu không nói chuyện song cả hai đã thấu hiểu hơn về nhau thêm mấy phần.
Ngồi trong xe Takemichi im lặng khép mi, có vẻ do chơi vui quá nên kiệt sức. Tay em vẫn ở trong tay hắn, thậm chí chẳng hề bài trừ kìa.
Hanma lái xe đi qua con đường chính tấp nập người, đôi mắt màu hổ phách chưa một lần rời khỏi bóng dáng ấy. Em đẹp, đẹp theo cách riêng, một vẻ đẹp của người sắp chết.
Hắn ghét vẻ đẹp ấy, khi và chỉ khi nó là em.
" Chúng ta về rồi ăn bánh." Đánh vô lăng quẹo qua ngã tư đường Hanma nhẹ nhàng nói, ngón tay cái bất giác mân mê đường gân xanh trên làn da tái nhợt của Takemichi." Có thể mày không biết, chúc mừng sinh nhật tao."
Takemichi choáng ngợp, em mở căng mắt sốc đến mức quên phản ứng. Não bộ tỉnh rụi, khó khăn tiếp nhận thông tin Hanma vừa phát ra.
Sinh nhật Hanma?
" Mọi năm tao đều mua bánh về cho nhất thời có lệ. Nếu không thích mày có thể không ăn." Đọc đống chữ trên mặt Takemichi Hanma lại từ tốn giải thích. Phát hiện mình có biểu cảm không phù hợp, em thu ánh mắt chuyển ra vỉa hè, nghĩ ngợi hồi lâu đã gật đầu.
Ăn với hắn miếng bánh cũng không tệ.
Chỉ là khoảnh khắc sau đó, đồng tử xanh nở to, toàn bộ dây thần kinh căng cứng chực chờ đứt đôi, dạ dày đau quặn, đau muốn chết đi sống lại luôn.
Mái tóc đen ấy, bộ cảnh phục ấy, ánh mắt cương nghị ấy.
Dùng tất cả sức bình sinh, em bám lấy cửa kính, gào lên một tiếng to nhất cả đời:
" NAOTO!!!"
Hanma giật thót quay sang bụm miệng em ép Takemichi ngồi yên, bất quá với nghị lực sống và cọng rơm cứu mạng ở trước mắt thì Takemichi đâu thể để mọi chuyện chấm dứt quá nhanh. Em quẫy đạp, cố gọi tên người em cảnh sát kia, hi vọng cậu ta sẽ nhìn về phía này dù chỉ một giây. Bao nỗ lực đã được đền đáp, Naoto nghe thoáng qua tiếng gọi, ngoảnh mặt nhìn.
Chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ chiếc xe ô tô đen thoát khỏi dòng phương tiện nọ. Cậu lạnh gáy, nhưng nhanh chóng gạt bỏ mà xoay lưng đi theo đồng nghiệp.
Takemichi như chết lặng. Gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời.
Cơ thể thiếu chất đâu thể thắng được con người mệnh danh quái vật như Hanma, hắn ôm em trên đùi, một tay ôm ngang hông một tay lái xe. Takemichi ngoáy, khóc và gào thét, cả cơ thể bị hắn ta giam giữ tuyệt nhiên không thoải mái nên này sinh bài trừ.
Hanma bị quấy không thể lái được thêm bất cứ một giây nào đành tấp vào lề đường, vừa ấn đầu Takemichi xuống vừa với tới lọ thuốc ở hộc xe. Lấy vội vài viên thuốc an thần hắn ta ngậm vào miệng, trực tiếp xông thẳng vào mồm Takemichi cưỡng ép em uống thuốc. Takemichi nhất thời bấn loạn đã để lộ sơ hở, viên nhộng một đường trôi tuột xuống cổ họng. Tay chân em ngày càng mạnh bạo hơn, đạp liên tục vào ghế, đá vào vai Hanma, cố gắng đẩy lưỡi hắn khỏi nơi nhạy cảm của mình.
Đầu lưỡi lướt qua từng chiếc răng, hút trọn không khí và mật ngọt chết người, nuốt hết vào bụng, tận hưởng chốn thiên đường của kẻ nghiện hôn. Hanma chìm đắm, bản thân rõ ràng là người chủ động lại bị khoang miệng nóng ẩm của người trong lòng quyến rũ mất, hắn muốn dứt ra, nhưng cơn cồn cào và khoái cảm tuyệt vời thôi thúc hắn vượt lên.
Nguồn oxi bị rút cạn, lồng phổi cả hai sớm không còn bao nhiêu dưỡng khí, khoảnh khắc hai đầu môi cách xa, sợi chỉ bọt óng ánh kéo dài, minh chứng cho việc họ vừa hôn sâu. Thuốc đã ngấm, thân thể mềm oặt ấy ngả vào lồng ngực Hanma, phả từng hơi thở nhè nhẹ tựa lông mèo quệt qua trái tim hắn.
Để em ngồi chỉnh chang bên ghế phụ, hắn cởi bỏ áo khoác đem choàng lên người em, hít một hơi sâu trấn an đầu óc, lái xe mau chóng về nhà.
Suốt quãng đường hắn ta liếm môi mấy lần, dư vị vẫn tồn đọng, dù không mấy dễ định dạng vì em hầu như không ăn nhưng có thể nhận dạng được mùi hồng trà.
Thật thơm. Hanma lẩm bẩm, lại che miệng, vành tai đỏ ửng.
Hắn bị điên à? Em là nam nhân, hắn không hứng thú với nam giới. Hắn hôn em vì muốn cho em uống thuốc, đâu hề có tình ý. Là tình thế bất đắc dĩ, miễn cưỡng lắm mới phải áp dụng. Đúng, là tìn huống bắt buộc... Ủa? Nếu không có tình ý thì tốn công nghĩ về nó làm gì nhỉ?
Dừng xe dưới hầm, Hanma gục xuống vô lăng, vòng tay qua đầu, bất lực thở dài thườn thượt. Da mặt rân rân độ nóng. Hắn nhìn em ngủ yên bình, nhìn bờ môi mở hé của em. Thật mềm, thật ngọt, thật muốn hôn.
Hắn nghĩ gì vậy?! Hanma tự tát mình một cú trời giáng, mở cửa và bế Takemichi lên nhà.
.
Một ngày sau, Takemichi tỉnh dậy. Mở mắt nhìn trần nhà, não bộ tái hiện ký ức, về Naoto và nụ hôn nồng cháy kia. Em đau. Em đã hôn người khác ngoài Hinata, đây nếu không phải ngoại tình thì gọi là gì?
Người hôn lại còn là Hanma, nhân vật em không ngờ thứ hai đứng sau Kisaki. Vụ việc này em khiến em không dám đối mặt với hắn ta, vì lỡ đâu Hanma sinh kì thị thì em đã khổ càng khổ hơn mất.
Loạng choạng di chuyển xuống tầng dưới, đón chào Takemichi đáng sợ thay là Kisaki. Gã đàn ông ngồi vắt chéo chân, cả người toả loại khí phái bá vương, khiến người đứng cạnh không thể không khó thở. Đối diện là Hanma, hắn hôm nay chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng mở cúc và quần tây, trên khuôn mặt điển trai biểu hiện sự nhịn nhục đáng khâm phục.
" Xuống đây." Kisaki không cần nhìn đã nói, từ đầu một dạng kiêu ngạo đến khó chịu. Takemichi đanh mặt, vừa đi xuống vừa thập phần cảnh giác, chính là căm hận Kisaki tới tận xương tuỷ, nỗi hận thấm nhuần vào từng giọt máu chảy trong mạch. Ở gần không khỏi muốn tránh xa, ghét đến nỗi nhìn gã em đã muốn móc mắt hoặc ném muối trừ tà vào mặt gã ta.
Kinh tởm.
Đứng trước mặt Kisaki, Takemichi lựa chọn trở nên khinh thường mà nhắm chặt mắt, một tích tắc nào đều ghét bỏ gã. Lời khiêu khích trực tiếp không giấu diếm. Ai nấy nhìn em như sinh vật lạ kể cả Hanma, riêng Kisaki bật cười thành tiếng, kết quả em lại bịt tai, ngắt nguồn âm thanh phát từ miệng gã.
Takemichi không còn sợ chết, em sẵn sàng chấm dứt cuộc đời dưới tay Kisaki. Em không vương vấn, càng không muốn tiếp tục sống như kẻ không có linh hồn.
Kisaki đọc được toàn bộ điều em muốn, nên càng khiến em đau khổ hơn. Gã hất cằm, dưới trướng đằng sau mang lên một hộp quà, màu đỏ thẫm của máu tươi thẫm đẫm qua lớp bìa mỏng. Không cần đoán cũng biết. Takemichi hé mắt nhìn hộp quà đúng một khắc đã trực tiếp quay người bất quá bị giữ hai tay lại, mắt mở căng.
Kisaki hưng phấn chiêm ngưỡng, cầm mảnh dây hồng kéo chậm, không gian căng thẳng tột độ, chiếc dây bị kéo hết, bốn mảnh bìa rơi xuống, lộ diện cảnh tượng gây chấn động. Vẫn là mái tóc đen ấy, vẫn là gương mặt cương nghị ấy, nhưng chỉ còn một chiếc đầu rỗng mắt.
Naoto.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Âm thanh vỡ vụn tang thương vang vọng khắp căn biệt thự, doạ bầy quạ bay tứ tung, bóng chúng hắt trên cửa sổ, một khung cảnh đau đớn vô cùng.
Tầm nhìn của Takemichi đục ở tốc độ mắt thường không thể đuổi kịp, thoáng chốc máu chảy ra từ hốc mắt, tròng mắt trợn ngược, hơi thở gấp gáp, nhịp tim tăng cao chóng mặt. Em ngã xuống sàn, bò loạn tới nhặt chiếc đầu còn ấm lên, tai ù đặc, dây thần kinh căng cứng, tưởng chừng một chạm nhẹ sẽ đứt hết, hệ thống sụp đổ và con người tội nghiệp ấy lìa trần.
" Naoto! Không! Naoto!!! Tỉnh dậy đi! Nhìn anh đi! Aaaaaaaaaaa!!!!!" Em khóc, nước mắt trộn máu càng thêm thê lương.
" Thích món quà của tao không?" Kisaki cười nhạo báng, đích thị ác quỷ đến từ địa ngục.
" KISAKI!" Hanma nhăn mặt hét lớn, hắn đồng dạng không tưởng tượng viễn cảnh khủng khiếp này. Không ngờ Kisaki vậy mà gắn chip theo dõi vào gáy Takemichi!
Hắn theo chân Kisaki vì thích thú những trò thâm hiểm do gã làm, song chưa bao giờ tức giận đến mức này khi chứng kiến Kisaki ra tay với cấp dưới. Đau lòng quá, nhìn em bị những kẻ hèn kém kia mang đi, thật sự quá đau lòng.
Kisaki băng lãnh đứng lên, vung chân đá cái đầu lăn lông lốc đến trước mắt Hanma cách 2 gang tay, dùng khăn tay lau mũi giày dính máu rồi hất cằm, không lưu tình biến mất.
Từ ngày ấy Takemichi suy sụp đến đáng thương, cơ thể vốn yếu nay càng mong manh hơn. Em không ăn không uống, ngày ngày ngồi thừ người trước cửa sổ, khi nào hồi tưởng lại khóc, khóc xong kiệt sức thì ngủ thiếp đi, gặp ác mộng lại bắt đầu một vòng lặp vô hạn. Riết em không còn khóc nữa, thay vào ấy là ảo giác. Em lạm dụng thuốc, rút ngắn thời gian sống, trên hết tự huỷ hoại cơ thể.
Hanma không khá khẩm hơn em là mấy, cốt vì hắn qua bi kịch kia đã tranh cãi với Kisaki rất nhiều lần, rốt cuộc không thể chịu đựng thêm nên tuỳ tiện không nghe lời gã mà tự quyền quyết định công việc. Kisaki nổi điên, nhưng rồi đồng ý, hẳn lại có kế hoạch hiểm ác nào đó để quy phục hắn. Hắn không thèm nghĩ đến, người ở trong phòng hiện tại mới quan trọng hơn thảy.
Mua khoai tây chiên về, Hanma tự nhủ nó sẽ giúp ích cho em, tuy nhiên khi về nhà dù một âm thanh cũng tuyệt đối không tồn tại, cả căn biệt thự hai tầng như thể không có một ai sống, yên tĩnh đến sởn da gà.
Túi đồ đầy ắp va chạm với sàn nhà, vương vãi. Hanma đứng khựng, tim hắn ngừng đập hai nhịp, mồ hôi lạnh phủ đẫm vầng trán, hô hấp rối loạn khó điều chỉnh.
Này. Đừng nói--
Hắn ta vội vã chạy lên tầng, phòng ngủ em. Cửa khoá trái. Mạch máu nóng của Hanma chiếm lĩnh hệ thần kinh, lượng noradrenalin và adrenalin tăng đột biến, vai đập vào cánh cửa đau nhức.
RẦM! Cánh cửa nứt mảng to, đổ rạp xuống sàn nhà cứng ráp.
Hai cẳng chân sải dài, đạp văng cửa phòng tắm lênh láng nước. Em bất tỉnh bên bồn tắm màu đỏ ối, nửa mặt chìm trong nước nóng, da tái nhợt vì mất máu. Tình trạng chỉ có thể diễn tả bằng một từ: Thảm.
Hắn lấy tay em, nhận thấy cổ tay còn nhiều vết thương mới ngoài vết cắt tay sâu nhất.
Hắn bế em đem sưởi ấm, sơ cứu nhanh nhất có thể, nước mắt chẳng biết khi nào ướt đầy hai gò má. Phút chốc Hanma đã cảm thông cho Takemichi.
Hanma không thuộc dạng sẽ vì ai đó mà rơi nước mắt, mẹ chết hắn còn chưa khóc kìa.
.
Takemichi thức giấc, ngơ ngác nhìn trần nhà quen thuộc. Em đã có một giấc mơ dài rất dài, ở trong mơ em chưa từng bắt tay với Naoto, chưa từng biết tới Sano Manjirou, chưa từng gia nhập Tokyo Manji, và em chưa từng yêu Hinata. Ấy được diễn tả như một cuộc sống của kẻ thất bại, tầm thường và nhàm chán. Nhưng ít nhất em không chịu nhiều đau khổ như hiện tại.
Giơ tay lên cao, nheo mày trước dây kim truyền dưỡng chất, Takemichi khẽ thở dài, buông thõng tay, thất vọng thốt lên một câu vô vị:
" Quên mất, khi chọn cắt tay phải cắt đúng chỗ mới chết."
" Mày bị điên à thằng chó?! Dám nói câu đó nữa!!"
Người ngồi bên cạnh phẫn nộ gầm lên, nắm lấy cổ áo Takemichi, có chút mất khống chế mà nghiến răng nghiến lợi. Hanma. Takemichi thẫn thờ quãng ngắn, nhìn thẳng vào sâu ánh mắt tràn ngập chất vấn của hắn. Hanma chắc chắn sẽ hiểu rằng em làm việc này không hề vô chủ đích.
" Tao không hối hận." Takemichi đáp, giọng nói nhẹ tựa lông hồng. Căn bệnh trầm cảm của em không còn đơn giản, đầu em đau, người em nhức, và em muốn chết. Kim tiêm đâm vào mạch chính, chứng tỏ em cắt sai chỗ rồi. Kì thực Takemichi khi tự sát rất lẫn lộn, tay em run bần bật, em sợ chết, nhưng rồi thoáng chốc tâm em bằng phẳng, lưỡi dao kề sát cổ tay lặng thinh, một đường cứa sâu, máu chảy dọc cánh tay, nhỏ xuống bồn tắm, thêm hai vết cắt nữa cho chắc chắn, nhưng lệch mất. Nước nóng làm da em phồng rộp, nhưng nếu chịu đau chút ít mà chết được thì không có lý do gì để không làm. Cái bóng của Naoto vẫn ở đó, ghim vào tiềm thức em rằng vì em cậu ta đánh mất tương lai.
" Tao không bao giờ hối hận, Hanma. Cả đời này tao căm hận bọn thấp kém chúng mày." Chạm vào bắp tay hắn em nói tiếp, gương mặt kiên định như bằng chứng cho lời nói. Em quả thật sẽ cắt đúng chỗ nếu được làm lại. Chấm dứt quãng thời gian địa ngục trần gian này.
Hắn tức điên, mình thì lo gần chết cho người ta mà câu đầu tiên sau khi thoát khỏi cái chết lại là " muốn chết", hỏi xem có muốn đè ra đánh một trận không?!!
Họ cãi nhau. Cơn giận của Hanma đạt đỉnh điểm, hắn đấm em, và cưỡng hôn. Não Takemichi vốn nhức nhối bỗng được cái hôn xoa dịu, trong vô thức tìm kiếm sự an ủi, em bá vai hắn, ấn gáy Hanma xuống, cùng hắn đắm chìm trong dục vọng dơ bẩn.
Hắn đè em, rút kim truyền vứt qua một bên, điên cuồng chiếm đóng bờ môi sứt nẻ hắn luôn đỏ mặt khi ngắm quá lâu. Môi em không ngoài dự đoán khô khốc, bằng nước bọt đã mềm hơn mấy phần, xúc cảm ấm áp cuộn trào như liều thuốc kích dục kích thích con quái vật, tựa lao mình vào bẫy nhện, thử một lần vĩnh viễn mắc kẹt ở trong.
Thoát y cho em, mớ quần áo bị xé rách, cảnh xuân khêu gợi lộ rõ ràng trước mắt, một cơ thể không đầy đặn như người phụ nữ hay cơ bắp như đàn ông nhưng rất đẹp, ít nhất trong mắt hắn, hai núm vú hồng, gầy thấy được cả xương sườn, bắp đùi thon, từng tấc da trắng bệch bám dính vào xương. Em vóc dáng nhỏ người lại thêm thiếu chất, khi làm cảm xúc cũng biến đổi theo luôn.
Hắn dừng lại, chua xót chạm vào vùng bụng lõm, vuốt quanh khoang bụng dưới hốc hác. Takemichi đương hiểu, em nén cỗi thất vọng xuống, cay nghiệt cười nhạt." Đừng gượng ép bản thân. Nếu mày không thoải mái tao cũng không có lý do để tự thưởng thức."
Nghe em nói hắn sao có thể dừng. Hanma banh rộng hai chân em vòng qua hông, kéo thân dưới của em gần với mình. Hắn gập lưng ở trên môi em hôn phớt vài cái, ôn nhu mỉm cười. Con ngươi màu vàng cam chan chứa tình yêu, dịu dàng dù hắn còn chẳng phát hiện.
" Tao chúa ghét bị ép buộc."
" Để dành sức tí nữa sẽ rên lạc giọng."
Gò má Takemichi nóng rực, em bẽn lẽn cười, câu đùa này thật quá khôi hài đi.
.
Trời đụ, nó là thật ạ. Đùa không vui Takemichi đã căng.
Bấu víu ga giường nhàu nhĩ, chàng trai nằm ngửa rên rỉ không ngớt, khuôn mặt bị nhục dục biến hóa gợi tình vô cùng, huyệt động nhớt nháp tiếp đón hàng vạn cú thúc mạnh bạo như súng liên thanh, âm thanh 'lạch bạch' cứ vang liên hồi không điểm dừng.
Dương vật nhỏ dựng cao rỉ dịch, lắc lư theo cơ thể chao đảo, đầu vú cương cứng, nhìn rõ cả vết cắn đỏ chói và vết ngôn ngay nghiến. Hanma giã ghê lắm, động tác không khoan nhượng chẳng biết nâng niu vật dễ vỡ gì cả, mặc dù cơ thể Takemichi sắp gãy đôi vẫn tích cực luân động.
Lỗ dâm phát nghiện thứ dương vật hoang dại ấy, dịch ruột non nhễ nhại, mỗi lần rút ra là tràn ít dịch ra giường, phốc phốc, dâm đến thế là cùng. Nội bích mút mát thân cây thèm khát, co thắt khi dương vật lùi về sau và nới rộng khi đầu khấc tung cú đâm hạ gục thuyến tiền liệt. Khoái cảm ồ ạt, sướng dục tiên dục tử, thăng thiên cũng được.
Tiếng rên của em đã đủ quãng tám, vậy mà tên kia thì chưa thấy hài lòng, hắn giống như muốn cho em tập luyện thanh đủ 81 bàn phím piano luôn trời đất ơi. Takemichi khổ sở dùng gối che mặt, lại uất ức bị cướp mất, phía dưới đâm rút mãnh liệt trừng phạt vụ em dám tự ý trốn hắn.
Miệng xinh há hốc, cái lưỡi đỏ hỏn thò ra thụt vào để hít thở, vành mắt sưng tấy, lệ thủy sinh lí ngân ngấn vì chịu sướng, trong tròng ngươi lóe sáng hai hình trái tim hồng, khêu gợi chết người nói quả không sai. Mái tóc dài ngang vai đã lâu chưa cắt lòa xòa, phần mái che mất vầng trán đẫm mồ hôi, em càng thêm phần thú điệu, bộ dáng uốn éo này đích thị là thèm chịch mà.
Hanma nghiến răng lật em nằm ngang, nơi giao hợp vặn xoắn một vòng, cây hàng khủng bố cư nhiên khuấy đảo lớp thịt bên trong, lỗ sáo được dịp man mát, quy đầu cùng điểm nhạy cảm giao thoa một hiệp, dịch dâm được đà phun tào dính hết lên đùi gã đàn ông to lớn, em khóc nấc, mắt trợn ngược, nước bọt không có vật cản nhiễu xuống giường, dương vật hồng hào yếu ớt bắn ra tinh dịch tích tụ.
Hắn nắc hông, quẹt thứ trắng đục tanh nồng ấy cho vào miệng nếm thử, vừa gác chân Takemichi lên khuỷu tay vừa cười khẩy trêu đùa." Thật khó ăn nha."
Em ngại muốn độn thổ, hắn nào biết sự thật rằng em đeo danh hiệu trai tân suốt 26 năm đang đánh mất lần đầu bởi một gã đàn ông hơn nữa còn nằm dưới, nói ra lại bị cười thối mũi, thôi im mồm thì hơn. Ghét phải công nhận nhưng nó rất sướng, trải nghiệm cả đời không quên. Hanma biết cách hôn và tấn công, hắn biết cách khiến em sướng bay lên trời ngã xuống đất, biết đổi các tư thế làm tình mới lạ mà người thường như em không bao giờ tưởng tượng ra hay dám nghĩ đến.
Cơ thể em run bần bật, Takemichi rướn tay bám lên thành giường, cố bò lên tránh đi cơn sóng dồn dập ở dưới. Dương vật chợt đánh mất thiên đường, Hanma nhíu mày, nhắm ngay hông chàng trai lôi em ngược về chỗ cũ, dương vật một đường thẳng khai phá huyệt động, vùng bụng phẳng lồi một cục đầy ụ.
Tiền đình Takemichi giật tanh tách, hàng triệu dây nơ ron cháy rụi, không chịu được thêm đã xuất lần hai. Tinh dịch vẫn rất đặc, nhưng con người nọ thì không đặc lắm, em mềm như cục thạch, trực tiếp mặc kệ Hanma chưa xuất lần nào mà ngủ lăn quay.
Hanma bất lực. Kiểm tra mũi vẫn thấy em thở đều đặn mới đành miễn cưỡng ngừng việc tốt để mang em đi vệ sinh.
Chuyển sang phòng ngủ của hắn Hanma nằm cạnh, vuốt gọn lọn tóc bừa bãi qua mang tai em, say đắm ngắm quên cả thở. Người này hắn trân trọng. Em tội nghiệp, khổ sở và chịu quá nhiều bất công.
Đời em hắn không hiểu, nhưng Hanma muốn được biết thêm về em.
Đêm qua ngày đến, Takemichi dụi mắt, nghiêng cổ rúc sâu vào lồng ngực phập phồng, tay vô tình vô ý sờ mó khắp thứ cứng ráp nọ. Em dùng cảm giác để đoán hình tổng thể, bóp nắn, sờ quanh vùng bụng rồi sờ xuống dưới. Thứ hình trụ mềm, tuốt lộng đôi chút liền dựng thẳng, khấc to bằng qua trứng gà...
Hả?
Bị dọa cho tỉnh rụi, em nhảy dựng, thu tay như có điện giật. Quả nhiên, gã đàn ông soái ca chống cằm mỉm cười vui vẻ, bộ dáng không hề giống người vừa thức giấc.
" Mới sáng đã muốn làm ư?" Nhướn cao mày Hanma hứng khởi huýt sáo, làm động tác mời gọi dang rộng tay phải.
Takemichi e dè chùm chăn, giương nanh gắt gỏng:" Sao mày không mặc quần áo?"
" Nóng." Hanma thành thật đáp, tốn ít sức đã đem cả người Takemichi áp sát mình, cầm cổ tay em lên hắn miết môi dọc các vết cắn, lưỡi chuyên nghiệp đảo lộn, khá gây hiểu lầm...
Thề, sexy vãi đạn.
" Cấm mày tự sát lần nữa."
Choàng tỉnh, Takemichi rũ mi, mặc cho hắn tùy tiện hôn hít cánh tay mà hỏi ngược." Vì sao?"
" Tao nghĩ tao yêu mày."
" Đùa tao một lần tối qua đủ rồi."
" Thật." Hắn cắn mu bàn tay em, lại liếm quanh vết cắn như chó đánh dấu mùi hương." Mày mà tự sát tao sẽ chịch mày không khép được chân."
Èo. Sợ. Takemichi biểu thị. Rén thật nha. Hanma nói là làm, kiểu ngông cuồng ấy không dám đùa giỡn thêm.
Hanma vẫn hôn, nhưng hắn chuyển thành đớp môi em. Hôn thật thích. Takemichi nghĩ.
Nếu tự sát một lần là chịch một hiệp. Vậy cũng đâu phải lỗ lắm.
" Này!" Hắn ta rít mạnh, cắn môi dưới kích thích lườm em. Bàn tay yên vị trên đầu dựng vật, cạ cạ cho thứ ấy trướng to hơn. Takemichi nhìn hắn, vô cảm lên tiếng.
" Chọc cầu chì có được tính là tự sát không?"
Thịch.
Hanma kinh ngạc, phấn khích đến đỏ phừng mặt mũi.
" Tất nhiên có."
.
Chàng trai ngồi trước hồ nước tĩnh lặng, đồng tử xanh dương phản chiếu màu nước nhu hòa vô cùng, tạo cảm giác không muốn phá đám.
Takemichi vuốt phẳng vạt áo khoác nhăn nhúm, thở một hơi khói xám nhạt, nghe thấy tiếng động sau gáy liền chủ động dập tắt điếu thuốc lá, ngoảnh mặt.
Naoto. Cậu ấy chưa chết.
Gần 1 tháng trôi qua kể từ cái chết giả của cậu. Khoảng thời gian dài ngang cả thế kỷ em trầm cảm và tự hủy hoại bản thân. Nguyên nhân của tất cả, lại đứng ngay trước mắt.
Em tiến gần, bàn tay có chút thịt khẽ khàng chạm vào làn da trắng. Naoto khép hờ mi, dụi vào lòng bàn tay em, đáp trả rằng cậu thực sự sống và đây không phải một trò đùa ác độc.
" Em xin lỗi." Cậu thốt lên, giọng nói yếu đuối run rẩy vì buồn." Em rất xin lỗi."
Người này vì màn kịch cậu tạo dựng gầy ốm đáng kể, nhìn em trong chiếc áo khoác dài rộng không khác gì cây mắc áo.
" Không sao." Takemichi lắc đầu, ôm chầm Naoto, để cậu vùi vào hõm cổ." Anh biết em rất kiên cường mà."
Naoto khóc, cậu siết chặt lực tay, giam người anh trong lòng mà thút thít từng âm điệu đứt quãng. Họ ngồi xuống ghế, tay Takemichi đan xem tay Naoto, chừa một ngón tránh bị kích hoạt năng lực.
" Em rất tiếc về Hanma." Chần chừ rất lâu Naoto cuối cùng đủ dũng cảm mở lời, sau đấy liền cúi gằm mặt.
" Ừm." Takemichi mỉm cười chua ngoa, người ấy hiện tại không thể cứu vớt được nữa rồi.
Hanma vào tù, hắn ta thất bại trong một phi vụ lớn. Sơ hở ấy tiếp thêm cơ sở để cảnh sát lấn át, trận chiến đôi co giữa Touman và lực lượng an ninh Nhật Bản hiện rất căng cực. Takemichi nghe hắn nói Naoto làn cái chết giả để thuận thiện hành động đã hòa nhã không ít, chấp nhận điều trị và trở nên hoạt bát hơn.
Em nghĩ em yêu hắn. Hanma dành vô vàn tình yêu thương tặng cho em. Dù không yêu cũng thấy day dứt nếu không đồng ý.
Hanma thực tế đã hi sinh chịu ách giam cầm vì em, hắn vào tù vì muốn em được giải thoát, loại nợ này không trả tuyệt đối ăn năn đến cuối đời. Trò chuyện tầm 1 tiếng, đưa bết giả thuyết và dẫn chứng, Takemichi lặng người dựa trên vai Naoto. Trận chiến tiếp theo em sẽ gặp hắn, người cho em nỗ lực để bước tiếp.
" Anh muốn cứu mọi người." Takemichi nói, rít điếu thuốc, ánh mắt mờ đục ngước trên bầu trời đen kịt không mây không gió.
" Cho anh một cơ hội nữa, Naoto. Lần này anh sẽ làm tốt."
Hanma cho em một cơ hội. Kisaki hiện không thể cản bước, thời cơ ngàn năm có một này em bắt buộc phải dùng.
Naoto không mấy phản ứng, sớm dự đoán được câu nói ấy. Cậu mỉm cười, tựa đầu với em, đảo yết hầu vài lần mới thều thào đáp:
" Cố gắng nhé, anh Takemichi."
Ngón trỏ đụng chạm, cả người Takemichi mất sức sống, đổ rạp xuống đùi Naoto. Cậu xoa đầu anh, ánh mắt tràn ngập sự thương tiếc.
" Em sẽ chờ anh."
Xẹt!
Em bật dậy, nắm chặt cổ tay đối phương.
Hanma?
Hắn ta vẫn để quả đầu trẻ trâu đó, khuôn mặt chưa bị tuổi tác thay đổi, non nớt và ngỡ ngàng nhìn em như người ngoài hành tinh.
Đây là đâu? Có vẻ là sắp đến trận Giáng Sinh. Nhà thờ, hay nhà hàng? Mọi người đâu, chỉ có mỗi mình hắn và cậu--
" Shuji?" Điều đầu tiên là xác định người sống, Takemichi bóp hai má Hanma, nghiêm nghị gọi tên hắn ta. Hanma khó hiểu, hắn tự dưng rén ngang, tưởng chừng chống chế liền bị đối phương phạt nặng.
"...?"
Vẫn sống. Tốt, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Quá quen thuộc với cơ thể hắn, Takemichi cọ sát hai vành tai Hanma, niết dọc, uốn vành tai thành dị dạng. Không ngoài ý muốn hắn rùng mình rồi chống cự, trán ngây ngây hồng.
Dễ thương.
Đẩy nhẹ, vì hắn ngồi xổm nên mất thăng bằng, ngã dập mông. Hanma ăn đau kêu nhỏ, định bụng đấm ai kia ấy cú cho chừa tội, chỉ là lúc nhìn cậu hệ thần kinh liền bùng cháy, quên mất mục tiêu ban đầu.
Takemichi cởi áo, tấc da thịt trắng nõn kiều diễm loãng lổ giữa không khí lạnh buốt của mùa đông, phá lệ quyến rũ khi ở chung màu bang phục. Hai hạt đậu mềm được em xoa xoa, nhìn chỉ muốn cắn xé. Vùng bụng phẳng, thử xem thằng em của gắn đâm được sâu bao nhiêu...
Lượng oxi quá tải, Hanma chảy máu mũi. Em ngồi lên đùi hắn, nâng gương mặt hắn lên nghiêng đầu hôn trọn. Mùi hương mê luyến và dư vị của bữa ăn đêm quyện trong nước bọt.
Nhện đã giăng tơ, ruồi có mắc?
Lần này em sẽ lợi dụng Hanma triệt để. Hắn ở tương lai dù sao cũng thuộc về em.
_END_
Heh. OE mãi vui 🤡👍
Tự dưng dậy nên viết nốt. Bấm điện thoại muốn què.
Cứ tích cực đẻ plot đi, tôi lâu lâu sẽ triển tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip