Chương 15
Có ai đó đã bao giờ bị người khác chê có mùi như cống rãnh trong khi ngày nào cũng tắm rất sạch sẽ, tắm có quy trình cẩn thận từ bước gội đầu đến bước dùng sữa tắm chưa?
Trước đây em chưa bị. Bây giờ em bị rồi.
Tên chê em có mùi như cống rãnh là một tên cao ráo đẹp trai, có hai vết sẹo ở miệng cũng rất đẹp trai, phải ngang ngửa ba người bạn của em. Ấy vậy mà đáng ghét vô cùng, tính ra em chưa động chạm gì đến hắn, hắn lại nỡ gây sự với em. Muốn chửi lại hắn lắm nhưng mà đang trong giờ làm việc nên em không dám, em sợ bị trừ lương lắm. Thế là em bắt buộc phải tuân theo quy định "khách hàng là thượng đế", phải cắn răng chịu đựng tên khách điên đó.
Uất ức từ đó đến lúc tan làm, em nhanh chóng về nhà, lấy điện thoại ra gọi điện than vãn cho cậu bạn hiền lành của mình biết. Uất đến mức hai mắt rơm rớm nước, hai đầu lông mày dính chặt vào nhau, em phụng phịu kể cho cậu bạn nghe từ đầu tới cuối, miêu tả đủ loại cung bậc cảm xúc của em, chửi cả nhà tên khách điên.
Kakuchou nghe mà cảm thấy tên khách điên tóc hồng mặt sẹo đẹp trai cứ quen quen. Đối với Kakuchou, những người có thể đẹp trai ngang hắn là anh em Haitani, Kokonoi và cuối cũng là Sanzu - thằng điên nhất trong tổ chức của bọn họ. Còn Mikey, vì là boss nên hắn cho là đẹp trai hơn hắn.
Thằng điên đấy, vậy mà dám động vào Bakemichi yêu yêu của hắn, thằng đấy chuẩn bị chết rồi!
Kakuchou nghiến răng ken két, hắn chửi thầm trong đầu, sao mấy tên cốt cán trong tổ chức cứ lần lượt tìm đến Bakamichi làm phiền vậy? Kể cả boss cũng thế. Đúng là Bakamichi có sức hút, nhưng không phải và không nên hút mấy tên tội phạm nguy hiểm như mấy tên kia chứ.
"Kaku-chan, mày còn ở đó không?"
Bỗng dưng đầu máy bên kia im bặt, em bối rối, chẳng lẽ ngủ quên rồi, hay mải làm việc nên không chú ý đến điện thoại.
"Kaku-chan..."
"Tao đây."
"Mày đang làm việc hả?"
Kakuchou nhìn mặt bàn mà lộ rõ vẻ suy sụp, hai con mắt thâm quầng như gấu trúc, công việc giờ đây chất đống thành núi khiến hắn không có thời gian nghỉ ngơi, hắn như thể con nợ làm quần quật suốt ngày để kiếm tiền đưa cho chủ nợ. Nói chung rất mệt, tưởng rằng làm tội phạm chỉ cần cầm súng bắn người là xong, ai ngờ còn kiêm đủ mọi việc khác nữa. Ấy thế mà có dám nói sự thật đâu, vì sợ em nghĩ bản thân làm phiền hắn nên hắn đã nói hắn đang chơi.
"Tao không."
"Thật không?"
Dù không biết Kakuchou có đang làm việc hay không vì không tận mắt thấy nhưng em nghi ngờ hắn đang làm việc rất căng thẳng. Hai người là bạn thân, thần giao cách cảm chỉ là chuyện cỏn con mà thôi. Chưa kể, nghe giọng điệu mệt mỏi thế kia mà Kakuchou lại còn chối nữa thì em không nghi ngờ sao được.
Nghe giọng em bên kia khá nghiêm túc, Kakuchou buồn tủi thành thật. Hắn tiu nghỉu như cọng bún thiu, cái đống công việc chết tiệt, đã lâu lắm rồi (cụ thể là ba ngày) hắn chưa gặp Bakamichi, bây giờ mới được nói chuyện với Bakamichi, vậy mà công việc lại tiếp tục cản trở hắn. Tức, tức chứ!! Hắn sẽ đốt, đốt hết!!!
"Vậy mày làm đi nhé, nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đấy."
Thương cho phận làm dân văn phòng tối ngày tăng ca cày cuốc của Kakuchou, em dặn dò cẩn thận, sau đó cũng cúp máy rồi chuẩn bị bữa tối, thật ra chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, bữa tối của em đơn giản chỉ là một hộp mì.
Ăn hết mì rồi húp cạn nước, em xoa bụng ợ hơi, vì hôm nay trong mì có thêm một quả trứng và một cây xúc xích nữa nên chắc chắn no hơn những hôm chỉ có mì tôm không. Ăn qua loa bữa tối xong em trải futon ra nằm xem tivi.
"Tin tức nổi bật ngày hôm nay: Phạm..."
Nghe đến chữ Phạm em lập tức chuyển sang kênh khác với vẻ mặt chán không muốn nói. Rõ là tổ chức tội phạm khét tiếng, vậy mà không ẩn mình đi để an toàn, cứ xuất hiện chình ình trên tivi, không ngày nào là em không được nghe tin tức về tổ chức này, từ cửa hàng DVD tới khi về đến nhà, tai tiếp nhận tin tức của Phạm Thiên liên tục. Em nghe đến phát ngán rồi, em không quan tâm, em có dính dáng đến tổ chức đấy đâu mà sợ bị giết.
Người đứng đầu của tổ chức này có xuất hiện trên tivi vài lần nhưng chỉ quay được mỗi đằng sau lưng một rồi ngay lập tức bị cấp dưới của anh ta che chắn hết. Nhìn trên tivi hắn ta rất giống với một người bạn em từng gặp, tóc ngắn nhuộm trắng, lại gầy gò ốm yếu, thực sự rất giống.
Chuyển kênh này sang kênh kia, không thấy có gì hay, em đành đi ngủ. Hôm nay gặp phải tên khách điên điên khùng khùng đã làm tốn bao nhiêu năng lượng của em rồi, nhớ lại mà muốn đấm tên đó một cái cho bõ tức. Chỉ mong sau này không gặp lại hắn thêm lần nào nữa, nếu không nhân viên thấp cổ bé họng là em đây uất ức đến chết mất.
Tức giận một hồi em lại ngẩn ra, vì nhớ lại hắn, em thấy quen mắt nhưng không rõ bản thân đã thấy hắn ở đâu và khi nào. Cảm giác quen thuộc này, nó giống với khi em thấy tên đứng đầu tổ chức tội phạm và nghĩ về Mikey.
Nếu nó là thật, nhân viên thấp cổ bé họng tại cửa hàng DVD nhỏ bé là em sẽ phải làm sao đâu? Bình tĩnh giả vờ không biết gì hay hoảng hốt gọi điện báo cảnh sát?
Em đắn đo ngẫm nghĩ, báo cảnh sát cũng được đấy nhưng có khi chưa kịp báo đã bị bắn chết tươi. Chỉ còn bình tĩnh giả vờ không biết, nhỡ hắn biết em giả vờ không biết, hắn cũng bắn em chết tươi thì sao, tội phạm ai lại để người khác biết mình là tội phạm chứ?
Chết thật, ca này khó chữa, nếu tên khách đó là tội phạm, kiểu gì cũng bị bắn chết tươi, em sẽ chết ở tuổi 26 đẹp đẽ dù chưa có mối tình nào hay chưa giàu lên chút nào.
Hôm nay gặp được tên khách điên khùng, báo hại em giờ toàn liên tưởng đến cảnh mình chết dưới tay hắn đến nỗi mất ngủ. Khóc không ra nước mắt, em cầu nguyện để sau này đừng bao giờ gặp lại tên đấy nữa.
.....
"Đến giờ nghỉ trưa rồi, anh đi ăn trưa đi."
Lời quản lí vừa dứt, em lập tức bỏ dở công việc của mình rồi ra ngoài mua đồ ăn trưa với tâm trạng vui vẻ. Làm việc quần quật từ sáng tới trưa, ai lại không thích nghỉ ngơi cơ chứ? Đến cửa hàng tiện lợi thôi.
Bữa trưa của em hôm nay: một hộp mì, còn kèm theo một chai nước lọc.
Em cầm hộp mì trên tay mà thở dài, đến bao giờ mới có thể nâng cấp bữa trưa và bữa tối lên đây. Em đang tính đi làm thêm một công việc khác, tuy làm hai việc cùng lúc vất vả nhưng ít nhất sẽ không cần phải gắn bó với mì mỗi ngày như này nữa.
Nhưng biết làm gì bây giờ?
Em thở dài rầu rĩ, cả người oải ra tựa lưng vào ghế ngửa mặt lên trời. Em đã từng làm rất nhiều công việc rồi nhưng chỉ được một thời gian em liền bị đuổi. Công việc hiện tại là làm nhân viên ở cửa hàng DVD chính là công việc em gắn bó lâu nhất dù nó vô cùng nhàm chán. Tuy nhiên không thể vì nhàm chán mà xin nghỉ được, nghỉ rồi thì em sống kiểu gì khi không có tiền? Có khi lại thành vô gia cư cũng nên.
Em thở dài lần nữa, tự nhiên nhắc đến tiền nong công việc lại khiến em mất tâm trạng ăn trưa. Em dẩu môi, ủ rũ ôm hộp mì chẳng buồn ăn một miếng.
Bỗng dưng một bóng người cao lớn che khuất em từ đằng sau. Em vô thức nuốt nước bọt, không hiểu sao em lại có cảm giác ớn lạnh đến tận xương tuỷ, linh cảm mách bảo em rằng em không nên quay đầu ra sau nhìn. Nhưng cuối cùng, em vẫn quay đầu lại nhìn. Sau khi nhìn, em đã ân hận vì không nghe theo linh cảm của mình.
"Sanzu-kun!! A-Anh làm gì ở đây vậy?"
Đã không có tâm trạng để ăn mì rồi, giờ thấy mặt tên khách điên em kể cho Kakuchou nghe càng mất hứng hơn. Trông bản mặt khó ưa hết chịu nổi, em chỉ muốn đập hộp mì vào mặt tên điên đó. Đấy là trong thâm tâm em muốn thôi, chứ ngoài mặt vẫn phải giả vờ cười thân thiện như khi bán hàng cho khách. Có vẻ ông trời bỏ qua lời cầu nguyện của em rồi.
"Con nhỏ trong cửa hàng nói mày đi ăn trưa."
Con nhỏ? Ý là quản lí của em ấy hả? Rồi cô ấy nói em đi ăn trưa thì sao? Sao tên này biết em ăn trưa ở đây mà đến? Đến để làm gì? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu em, em cười đến mỏi cả miệng, ấy thế mà đáp lại nụ cười tươi đó chỉ là ánh nhìn sắc lạnh của Sanzu - tên khách điên trong lời kể của em.
Rốt cuộc hắn đến đây làm gì vậy?
"Tao cần mua đĩa DVD."
Em ngơ ngác chớp chớp mắt, thì cứ vào cửa hàng mua thôi, bảo với em làm gì trong khi em đang nghỉ trưa?
"Ăn mau lên rồi quay lại cửa hàng đi thằng cống rãnh chết tiệt."
Không để tâm đến cách hắn gọi em, em chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, còn tận nửa tiếng nữa mới hết giờ nghỉ trưa của em, em phải làm việc sớm vì tên này sao? Cơ mà nhất thiết phải là em sao, còn quản lí mà nhỉ? Được rồi, tất cả vì đồng lương.
"Anh đợi tôi chút."
Mặc dù không có tâm trạng ăn uống gì nhưng em vẫn phải gắng ăn mì nhanh nhất có thể. Liếc mắt thấy Sanzu cứ đứng như trời trồng đằng sau lưng, em nhích người sang một bên, vỗ tay vào chỗ trống còn lại mời hắn ngồi. Đáp lại em là sự im lặng của Sanzu, hắn chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh em.
"Anh muốn uống nước không?"
Em đưa chai nước vừa mua cho Sanzu. Sanzu chống cằm nhìn ra chỗ khác, biết hắn cố tình lờ đi, nghĩ rằng hắn không uống nên em định thu tay về, ấy vậy mà hắn đã giật lấy chai nước một cách bất ngờ. Em ngồi đơ ra, thế nghĩa là sao? Hắn ngại hả?
Bầu không khí trở nên gượng gạo, dường như cả hai đều không hợp tần số với nhau nên một câu cũng chẳng nói. Yên tĩnh tới mức khiến em bắt mình phải ăn nhẹ nhàng nhất có thể.
Sanzu nhìn trộm người mình mới gặp trực tiếp hôm qua, hắn hừ nhẹ, ăn mì mỗi ngày như vậy thảo nào 26 tuổi rồi trông vẫn giống mấy thằng ranh con cao trung. Sanzu cười khẩy, Kakuchou đúng là điên thật, sao có thể thích một tên trái ngược mình về mọi mặt như này chứ?
Em vừa ăn mì vừa sợ sệt, em không hiểu, bộ cách em ăn mì khó coi lắm hay sao mà Sanzu cứ lườm em từ nãy đến giờ. Em khẳng định, tội phạm gặp tên này còn phát sợ chứ đừng nói là em.
Ăn vội ăn vàng cho xong, động tác vứt rác cũng dứt khoát nhanh chóng như con robot, em sợ nếu em không nhanh, Sanzu sẽ chém em thành trăm mảnh mất.
"Mình về cửa hàng thôi Sanzu-kun."
"Đồ chậm chạp."
Được rồi, em sẽ không nổi giận, không chửi lại hắn, không đấm hắn hay làm gì hắn, hắn nói gì thì em là vậy, bởi hắn là khách hàng còn em chỉ là nhân viên quèn thấp cổ bé họng.
Về đến cửa hàng DVD thân quen, bên tai liền nghe thấy bản tin mới nhất về Phạm Thiên, tuy mới nhưng cũng chẳng có gì bất ngờ lắm, toàn những vụ giết người, em nghe đến chán. Sanzu lững thững đằng sau khẽ cau mày tặc lưỡi, sau đó sắc mặt từ khó chịu lại trở về lạnh lùng như cũ.
"Sanzu-kun muốn mua hay thuê DVD?"
"Sao cũng được."
Được rồi, mấy người kì lạ có phải em chưa gặp lần nào đâu.
"Anh muốn thể loại gì?"
"Gì cũng được."
Em cười gượng, không sao, miễn đừng trả lời thẳng thắn như Ran là được.
"Vậy anh tìm loanh quanh xem nhé, nếu tìm được thì gọi tôi, tôi đi sắp xếp lại kệ."
"Ừ."
Tự nhiên ngoan như cún con ấy nhỉ?
Đấy là em nghĩ trong đầu thôi, nào dám nói ra miệng, nói ra chắc từ cún hoá thành sói ăn sạch em không còn miếng xương nào quá. Em cười trừ một cái rồi lủi đi chỗ khác để Sanzu lại một mình tự tìm đĩa DVD mình ưng ý.
Cô quản lí đứng ở quầy quan sát từ đầu tới cuối, sau nhiều lần bắt gặp tội phạm thản nhiên ra vào cửa hàng DVD nhỏ bé cũ kĩ này, trực giác mách bảo đây lại là một tên tội phạm khác, cô thở dài bất lực. Rốt cuộc anh nhân viên của cô có biết bên cạnh mình lúc nào cũng có một tên tội phạm không? Sức hút quái quỷ gì đây, cô không hiểu.
Sau khi đi lòng vòng quanh các kệ đựng DVD, Sanzu lấy bừa một đĩa DVD thuộc thể loại nào đó rồi đi đến chỗ em đang làm việc.
"Anh tìm được rồi hả?"
"..."
Sanzu đảo mắt không thèm mở miệng đáp câu nào, chỉ lấy bừa thôi, mua về hắn cũng có xem đâu.
Nụ cười trên môi méo xệch, thâm tâm em chỉ muốn đấm hắn một cái cho bõ ghét. Tên khốn, lúc thì mở miệng ra toàn chửi với chửi, lúc thì im re, bị đa nhân cách hả? Ít nhất cũng phải có một nhân cách khiến người ta đỡ ghét tí đi.
Rồi nhất định phải là em tính tiền cho hắn à? Quản lí đang đứng ở quầy để làm gì?
Từ lúc gặp Sanzu, đã không biết bao nhiêu câu hỏi chạy trong đầu em.
Em ra quầy tính tiền cho Sanzu, tiền mua DVD cũng khá rẻ nhưng Sanzu lại đưa cho em tờ tiền mệnh giá to rồi lập tức quay người rời đi mặc cho em gọi lại để trả tiền thừa. Em bối rối, Sanzu bị làm sao ấy nhỉ, chẳng lẽ đến trả tiền thừa cũng ngại? Không hiểu, em thực sự không bao giờ hiểu được hắn.
Mong ông trời nghe thấy em cầu nguyện, đừng cho em gặp vị khách quý ấy lần nào nữa.
------ ------ ------ ------ ------ ------
Yêu các bác ♡(ӦvӦ。)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip