21.
Thực sự thì, Mikey quá lười biếng để có thể tự mình cuốc bộ đi vòng quanh cái điền trang rộng lớn này, em đoán rằng nó chỉ là một điền trang bình thường không hơn không kém. Dù sao thì nhiệm vụ của họ cũng là bắt ma, cho nên em chẳng nghĩ việc đi lòng vòng vào ban ngày sẽ dẫn đến bất cứ một thành quả nào cả, đúc kết lại chính là, ma thì chỉ có ra ngoài vào ban đêm thôi, cho nên Mikey định sẽ đợi đến tối nay xem tình hình ra sao đã.
Hơn cả mấy cái đó, em lại cho rằng vấn đề cấp bách cần được giải quyết của mình bây giờ, chính là Izana.
Cái vấn đề mang tên Kurokawa Izana, khi mà không một ai có thể cho em biết vì sao hắn lại bám dính lấy em trong lúc đang ăn uống thế này.
"Sao mặt cau có thế kia? Mày đi ăn mà không rủ tao, ác thật đó nha."
Mikey đã phải kiềm chế chính mình không bẻ gãy cái tay hắn đang làm loạn trên người em, trời đánh tránh miếng ăn mà, cho nên em bắt đầu cố nghĩ về những điều khác để làm phân tán tư tưởng, dù chẳng mấy hiệu quả.
Em nhớ lại cấu trúc của khu điền trang một chút, vì nơi này chủ yếu dùng để khai khẩn đất hoang cho mục đích làm nông, nên người chủ điền trang không thường xuyên có mặt ở đây, chỉ có nữ quản gia kia hầu hết thời gian sẽ làm nhiệm vụ chỉ đạo công việc cho những nô lệ trong nhà. Cách chỗ mà bọn họ đang ở không xa có một dòng sông khá lớn, đất đai cũng tốt, cho nên quả thực là khu vực lý tưởng để trồng trọt, chỉ là không may vướng phải chuyện ma quỷ thôi.
Về lối ra, Mikey nghĩ tới, vì phạm vi hoạt động của bọn họ bị giới hạn, cho nên từ đó có thể phán đoán được, lối ra có khả năng nằm ở hai vị trí, một là dưới đáy dòng sông kia, nơi cái xác bị vứt, hai là ngay trong căn nhà này.
Nhắc tới cái xác, em đoán rằng cốt truyện chính lần này là quay quanh cái xác đó, một nữ nô lệ với đồng phục hầu gái bị vứt, hoặc đã tự tử dưới sông. Nếu có thể biết được nguyên nhân cái chết là gì, vậy thì sẽ lần ra được nhiều manh mối hơn.
Rút kinh nghiệm từ thế giới lần trước, Mikey sâu sắc nghi ngờ NPC quản gia nọ, giờ thì em không thể tin được bất cứ thứ gì bên trong thế giới nữa rồi, khi mà cảnh tượng Tưởng Ý Như dùng một nhát kiếm đâm xuyên chân Kakuchou vẫn còn rõ rành rành trước mắt em, quả thực đáng sợ.
Mải mê suy nghĩ, Mikey cũng chẳng thèm động đậy đến đĩa đồ ăn trước mặt mình nữa. Mà đồ ăn đã bị em làm lơ, vậy Izana càng không phải ngoại lệ. Hắn lải nhải một hồi thấy em trai hờ không để ý đến mình thì nín bặt, thở dài một hơi rồi đặt cằm lên vai em. Ít ra thì ôm Mikey vẫn dễ chịu gớm.
"Ăn xong rồi, đi thôi."
"Hả? Mày chưa ăn hết mà?"
"Đi xem cái phòng bị cấm."
Không phải là em đang quá phụ thuộc vào sự tồn tại của cái xác, thực ra Mikey cũng cảm thấy cực kì hoài nghi khi nó cứ thế dễ dàng xuất hiện trước mặt bọn họ, nhưng dù sao thì không phải ai cũng sẵn sàng lặn xuống dòng sông đó, bởi NPC còn cảnh cáo họ phải tránh xa ra kia mà.
Bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhặt nhất đều không phải ngẫu nhiên mà có, cả căn phòng ở ngoài cùng dãy nhà thứ nhất cũng vậy.
Nhắc đến phòng ốc ở đây thì, giường chiếu đều có đầy đủ, hơn nữa điều kiện còn không tệ, đúng là giai cấp tư bản của Mỹ có khác, đãi ngộ so với thế giới đầu tiên đúng là hơn kém nhau một trời một vực. Hơn nữa nếu tổ đội nào có nhiều người còn được phép kê thêm giường, một phòng tối đa có thể chứa được đến 8 người, vừa đủ cho bọn họ, đó là nếu không tính Izana.
Đúng như em đoán, hầu hết người chơi đều tập hợp lại ở căn phòng này, có lẽ là muốn tranh thủ trời còn sáng xem qua một chút. Người ta đổ xô vào đó xem xét nên Mikey cũng chẳng buồn chen lấn nữa, em ngó qua khe cửa sổ phòng, chỉ thấy đồ đạc bên trong không khác so với những căn phòng còn lại lắm, trông như đã để trống một thời gian rồi, khắp nơi đều là bụi bẩn.
Xem ra ngoài việc cũ kĩ thì nó cũng chẳng có gì đặc biệt, Mikey quay sang nhìn đám cấp dưới của mình rồi hỏi.
"NPC có nói đây là phòng ai không?"
"Không có.. nếu hỏi chắc sẽ được trả lời đấy."
Theo thói quen, em lại gõ gõ tay lên khung cửa sổ, mím môi lại, bắt đầu suy ngẫm về những trường hợp có thể xảy ra. Phạm Thiên cũng biết rằng cứ mỗi lần sếp mình suy nghĩ vậy đều sẽ rất nhập tâm, nên cũng đồng loạt đứng yên bên cạnh em.
"Lúc nãy.. tao thấy một nô lệ trong nhà di chuyển một cái vòng hoa.. là hoa tang."
"Đứng đây đoán cũng không đoán được gì, đi hỏi thôi."
Vậy nên Mikey lại cứ theo kế hoạch cũ, chia làm hai nhóm, một nhóm tìm hiểu về hoa tang, có em, Kakuchou, Sanzu cùng Rindou. Còn lại đi xung quanh điền trang xem có thấy được gì không, nếu có thể kiếm ra manh mối về cái xác thì càng tốt.
Chỗ điền trang này thực sự rất rộng, thế nhưng đi được một lúc vẫn không thấy bóng dáng người làm nào cả. Em nhớ lúc mình nhìn thấy người đàn ông mặc đồng phục kia là lúc đang 'dạy dỗ' lại Izana, giờ tới đây thì chẳng thấy một ai hết.
Mikey bắt đầu cắn cắn môi, chẳng biết từ khi nào mà có mấy thói xấu này nữa, nhưng em vẫn suy nghĩ lại thật kĩ, hệ thống không thể cứ thế giấu hết những NPC có khả năng đưa manh mối ra cho người chơi được, nên một là vì lý do nào đó, có thể là do sợ hãi mà người làm ở đây đều hạn chế ra ngoài, hai là họ không được phép làm vậy.
"Phòng của quản gia ở đâu nhỉ?"
Đến cả NPC quản gia cũng chẳng thấy đâu, hiện giờ thì em bắt đầu hoài nghi liệu ở đây còn sự tồn tại của bất cứ người làm nào không, nhắc đến, một nơi đáng ra phải náo nhiệt như điền trang hiện tại lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Vì trước mắt chẳng thể tìm thấy ai để hỏi cả, Mikey quyết định quay lại đi tìm nhóm kia. Thế nhưng đến lúc thấy được bọn họ đang túm tụm lại ăn hiếp một thằng nhóc, em trực tiếp cạn lời.
"Làm gì đấy?"
"Ah, sếp, nó lảng vảng quanh đây, cho nên tụi em hỏi thăm chút ấy mà. Nhưng nó lại chẳng chịu mở miệng, ghét ghê."
Ran thân thiện cười với em, trong khi Mikey ngó qua thằng nhóc kia, có lẽ là chỉ mới 11, 12 tuổi thôi, cũng chẳng biết lũ này hỏi thăm kiểu gì, mà mặt mũi nó đều sưng cả lên, em chỉ cần nhìn đã thấy đau giùm, vậy mà còn không tha cho người ta đường chạy, quả thực là ác độc mà.
"NPC à?"
"Có vẻ là vậy."
"Đệch, sao không nói sớm, né ra."
Mikey bắt đầu xắn tay áo, điệu bộ như sắp ra chiến trường đến nơi. Vẻ mặt cực kì hớn hở mà cúi xuống hỏi đứa nhỏ đang nằm ôm mặt dưới đất kia, biết sao đây, em tìm không được bất cứ một NPC nào từ cái điền trang chết tiệt kia, cho nên gặp được đứa nhỏ này cứ như gặp được vàng vậy.
"Này, nhóc sống ở đâu vậy?"
Không có câu trả lời, thằng nhãi ấy vẫn im thin thít. Em bĩu môi một cái, cũng lường trước được tình huống này rồi, cho nên em bắt đầu phát huy lợi thế của một đứa từng làm bất lương, và ai cũng biết, bọn yankee giỏi nhất là đe dọa người ta. Mikey tới trước mặt thằng nhóc đó, ngồi xổm xuống rồi chống cằm nhìn nó.
"Cha mẹ không dạy rằng người lớn hỏi mà im lặng là hư lắm à?"
"Anh im đi.. tôi không có cha mẹ."
Em bất ngờ nhìn nó, xem ra là đụng trúng chỗ không nên đụng rồi. Kể thì cũng thảm, nhưng nó không phải người duy nhất ở đây không có cha mẹ, cho nên Mikey không định thương tiếc gì nó đâu.
"Ừ, vậy anh đây muốn biết một số thứ, nhóc nói được không? Hay là để dùng biện pháp mạnh?"
Thằng nhóc dùng ánh mắt quật cường nhìn em. Cũng đúng, bị lũ kia đánh nãy giờ rồi, chắc hẳn nó không sợ nữa đâu.
Mikey thở dài, đứng dậy phủi phủi tay.
"Vậy không định nói à, tiếc nhỉ."
Em nhìn đứa nhóc trước mặt mình, gương mặt nó có vẻ hoài nghi, trông như đang tự hỏi vì sao người này dễ dàng buông tha như vậy. Nhưng mà mấy từ đó đem đặt đâu thì đặt, tuyệt đối đừng đặt lên người Mikey. Chỉ thấy em xoay người nhẹ hẫng, đá một cái rầm lên hòm thư ở gần đó, cây cột gỗ gãy làm đôi, những bức thư xui xẻo rơi loạt xoạt xuống đất dưới ánh mắt kinh hoàng của thằng nhóc.
"Nửa phút, hoặc bộ phận sinh dục của nhóc sẽ có kết cục giống cái này."
"Tôi tôi tôi.. tôi thực sự không biết mà!"
"Ồ? Anh đây đã hỏi đâu?"
Nó run rẩy lùi mấy bước về phía sau, không muốn ở gần người trước mặt dù chỉ một chút.
"Biết điền trang đằng kia chứ? Anh đang có chút việc ở đó, nên gần đây xung quanh điền trang có gì đặc biệt xảy ra không?"
"Mà, nhớ là không được nói dối đấy nhé, không thì anh cũng chẳng đoán trước được cái thân tàn của nhóc sẽ ra sao đâu."
Thằng nhỏ cắn răng nhìn em, sau đó nói liên tục một tràng dài.
"Mấy người tốt nhất là cuốn gói khỏi cái điền trang đó càng xa càng tốt đi.. ai ở đó quá lâu rồi cũng chết cả! Thậm chí nữ chủ nhân của chỗ đó cũng không thoát nổi, vừa mới chết tuần trước.. tôi nghe nói là cô ta bệnh chết.. nhưng tôi thấy mà! Tôi vẫn thấy cô ta lảng vảng ở đó vào ban đêm! Hơn nữa người làm ở đó đều bí bách đến điên hết rồi! Ai cũng điên cả.."
Nghe nó nói như vậy, Mikey có chút bất ngờ. Nữ chủ nhân.. có lẽ là vợ của ngài Jean được quản gia nhắc đến, nhưng em vẫn không hiểu vì sao nó lại cho rằng người ở đó điên cả rồi.
"Nói rõ hơn đi."
"Chắc chắn là có lời nguyền.. bọn họ đã làm một chuyện tày trời, nên bây giờ bị người ta tìm đến tận cửa rồi... Điền trang Myrtles bị ám, ai cũng biết, nhưng hầu như tháng nào cũng có người chết.. giờ thì cả dân bản địa cũng không dám đến gần đây nữa."
Xem mặt nó, em liền biết thông tin hữu ích nhất mình có thể nhận được là về cái chết của nữ chủ nhân, có nói thêm thì cũng đều chỉ toàn đồn đại thôi, dù sao cũng coi như có thu hoạch, Mikey còn có hứng mà hỏi tên nó nữa, hỏi tên một NPC chẳng mấy quan trọng.
"Biết rồi, cảm ơn, anh là Mikey, nhóc tên gì?"
"...Là James, James Lawrence."
"Vậy nhé, nói chuyện vui lắm, lần sau lại gặp nhóc."
Dứt lời thì em liền rời đi, dắt theo Phạm Thiên của mình về lại điền trang. Trước mắt thì chưa biết nữ chủ nhân có liên quan gì đến cái xác dưới đáy sông không, nhưng biết đâu đến tối nay lại có đột phá mới cũng nên.
Lúc nhìn theo bóng lưng ấy, nhóc James cảm thấy, cái anh này, trông cũng ngầu đó chứ.
__________________________________________________________________
ụa sao hơn 2k từ lận mà đọc thấy ít quá z nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip