48.
Mikey mơ màng tỉnh giấc trên chiếc sofa trong nhà, bên ngoài trời đã tối đen, bụng em thì đang biểu tình đến náo nhiệt. Mà Ran Haitani vốn ngồi bên cạnh thấy em đã thức liền nở nụ cười.
"Mày ngủ quên à?"
Sếp lớn của Phạm Thiên chậm rãi chống tay ngồi dậy, Mikey tự xoa đầu mình mấy cái, nhìn tới chiếc đồng hồ điện tử được đặt trên bàn. Nửa đêm, bốn con số không tròn trĩnh đỏ rực khiến em có chút chưa thể phân biệt được liệu em đã ra khỏi thế giới của hệ thống hay chưa.
"Sao muộn thế này?"
Lúc tiến vào trò chơi, rõ ràng thời gian mới có chiều tối, mà nhìn biểu hiện của Ran thì rõ là hắn đã tỉnh trước em. Mikey đối với chuyện này có chút nghi hoặc, em xoay người muốn đổi tư thế, lại phát hiện chân mình nặng trĩu. Chỉ thấy bên dưới là mái đầu màu trắng của Sanzu đang nằm tựa lên đùi em, còn có Kokonoi ở bên cạnh, quên trời quên đất mà vắt vẻo trên thành ghế, Kakuchou chẳng biết có mệt lắm không, nhưng hắn cũng sớm đã say giấc, còn không quên thò tay lên nắm vạt áo Mikey.
Trông bộ dạng này, dường như chỉ có Ran còn thức.
"Về từ lúc chiều rồi, nhưng mà cả đám chạy vòng vòng trong cái điền trang kia, tối hôm trước còn không ngủ, chắc bọn nó mệt."
"Vậy mày không mệt à?"
Ran nghe vậy thì cười khẽ, đặt quyển sách trên tay xuống bàn, nhích người qua một bên để em nhìn được cảnh Rindou đang tựa vào một bên vai của hắn. Quả nhiên là làm anh không dễ mà.
"Ầy.."
Không dễ cũng không phải việc của em, Mikey trực tiếp chớp lấy cơ hội nằm phịch xuống bên vai còn lại, thoải mái ngáp một cái sau đó lấy 106 từ túi áo ra bàn chuyện. Để Ran chỉ biết bất lực cười cười, nhưng mà cảm giác cũng chẳng tệ lắm, vì hai bên vai này, đều là cả thế giới của hắn.
Căn phòng khách dưới ánh đèn vàng cam ấm áp mà trở nên yên tĩnh được đến khoảng một tiếng, Ran thậm chí còn nhớ lúc lắp đèn, Kokonoi cố tình chọn màu giống màu tóc của sếp, hắn cứ tưởng chẳng thằng nào biết, nhưng thật ra đám còn lại cũng là ngầm đồng ý rồi nên mới không lật tẩy. Mà mấy chuyện đó cứ để bàn sau, vì Ran lại nghe thấy tiếng bụng nhỏ của Mikey kêu cứu rồi.
"Mày đói à?"
"Ừ, đói gần chết."
Cả nửa ngày trời chưa ăn gì, nhưng em có chút không nỡ đánh thức đám kia, Mikey vốn định đợi tới sáng rồi sẽ xử luôn một thể. Ai mà ngờ người bên cạnh vừa nghe tổng trưởng đói gần chết liền lập tức khua chiêng gõ trống gọi cốt cán Phạm Thiên dậy, mấy thằng nít ranh mới tỉnh, lèm bèm cả buổi rồi mới quyết định lôi nhau ra ngoài kiếm bữa khuya.
Chẳng biết là nổi điên cái gì, một giờ sáng còn đòi kiếm hàng quán để vào ăn. Nhưng em lại phá lệ mà cảm thấy rất vui vẻ, lén cười một cái rồi bị bắt gặp thôi cũng đủ khiến cả Phạm Thiên nhất quyết đêm nay không ăn sẽ tuyệt đối không về.
Tiết trời tháng 12 lạnh buốt, Mikey kéo cổ áo lên cao hơn một chút, ngậm một miếng bánh gạo nóng hổi trong miệng mà chậm rãi nhìn cảnh Rindou ném cả nắm tuyết vào mặt Sanzu, sau đó cả đám trực tiếp lao vào hỗn chiến. Bên lề những áng cây, dưới ánh đèn đường rọi sáng cảnh tượng vắng người hiếm hoi của thủ đô nước Nhật, trông bọn họ quả thực chẳng khác nào một đám nhóc trung học bình thường, ở độ tuổi đẹp nhất đời.
Kokonoi không hứng thú nghịch tuyết, Kakuchou lại càng không muốn, cho nên hai người này mỗi kẻ ngồi một bên, kẹp Mikey đến mức khó thở. Vì hiện tại có về nhà cũng chẳng để làm gì, hơn nữa bọn họ đều đã ngủ no nê, em cảm thấy cứ ở đây chơi một chút có lẽ sẽ bớt ngột ngạt hơn. Đặc biệt là sau khi vừa mới từ cửa tử trở về, nhìn cảnh vật của một Shibuya năm 2005 khi đêm xuống là một lựa chọn không tồi.
Kakuchou đã gọi cho Izana, xác nhận từ giờ hắn có thể chuyển tới căn cứ Phạm Thiên bất cứ khi nào hắn muốn (thực ra Mikey đang ghét hắn nên không tán thành chuyện này lắm). Mà chẳng cần đợi quá lâu, chỉ ngay vài phút sau đó, Izana đã phóng ngay trên chiếc motor màu đen tuyền của hắn đến chỗ này. Cười đểu với Mikey một tiếng rồi bắt đầu xông tới, dở trò cướp đồ ăn của em.
"Cái này nhìn ngon đấy, cho tao đi."
"Nè."
"Cái này nữa, đúng lúc đang đói, hên ghê."
"Này."
"Cái kia-"
Mikey trực tiếp nhét gói bánh em đang cầm vào miệng Izana, phiền muốn chết. Mà hắn thấy thái độ em như vậy cũng xụ mặt rồi lại thôi, chọc một đứa nhỏ thì vui, nhưng chọc thủ lĩnh Phạm Thiên năm 27 tuổi lại chẳng có chút cảm giác thành tựu gì cả.
"Cho mày này."
Izana bất ngờ nhét vào tay em ba mảnh đá nhỏ, đang lần lượt phát sáng nhàn nhạt trong đêm. Lúc Mikey đưa ánh nhìn thắc mắc cho hắn, Izana chỉ bảo:
"Để cũng không dùng, mày muốn lên thế giới cấp bảy mà đúng không? Tao giúp mày là được."
Bấy giờ em mới nhớ ra là sau khi chiến thắng thì mình còn chưa nhận tinh thể từ 106, thực ra hắn nói cũng đúng. Giờ thì bọn họ chẳng cần mấy thứ này làm gì nữa, nhưng để không thì cũng phí. Chi bằng..
"Sau khi tái lập, bán mấy thứ này đi."
"Cũng đúng, Ayaka chắc không gánh nổi cái mức sống của tụi mày đâu ha.."
Kokonoi thực ra vì câu đó mà hơi tủi thân, nhưng nhìn lại đống đồ mà tụi này phá, thêm cả chi phí để chuẩn bị vào thế giới trò chơi, tuyệt đối không phải mấy cái tất nịt với nhãn hàng lớn mà hắn mua cho Mikey đâu. Mới cảm thấy, Phạm Thiên đúng là tiêu nhiều thật.
Em nhét hết đồ ăn vào tay Izana, vươn vai một cái rồi mới lên tiếng kêu đám còn lại về nhà. Sáng nay bọn họ còn có hẹn với Ayaka, tới nhà của thượng nghị sĩ cấp cao mà không chải chuốt nghe hơi mất tôn trọng một chút, tranh thủ về để không phải giành nhau sử dụng phòng tắm, còn cả máy sấy nữa chứ.
"Để tiết kiệm nước và thời gian, sao mày không tắm với tao nhỉ?"
Mikey có chút thất kinh mà nhìn Kakuchou, cứ tưởng hắn có thứ suy nghĩ kì lạ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, em chỉ biết lắc đầu từ chối rồi bắt đầu lặng lẽ kiểm điểm bản thân. Không ổn không ổn, trước đó vẫn còn tỉnh bơ tắm chung với Rindou, sao bây giờ bắt đầu ngại rồi? Thậm chí còn nghĩ không tốt cho Kakuchou, thật là tồi tệ.
Mặc dù mãi về sau thì Mikey biết lúc đó hắn cũng chẳng có ý tốt, và rằng chuyện em tắm chung với một ai đó trong Phạm Thiên đã là quá đỗi bình thường. Nhưng ấy là chuyện sau này, nên giờ khoan hẵng nhắc đến.
Ở thế giới cũ, căn cứ của Phạm Thiên không tính là quá xa hoa, nhưng khá chắc rằng người thường sẽ không dễ gì mà sở hữu được, có tiền cũng chưa chắc. Ấy vậy mà em lại bị ngôi nhà của Ayaka dọa cho sợ, phải kéo ống tay Kokonoi rồi hỏi hắn xem liệu đống này có "bình thường" lắm không. Hại hắn nhịn cười đến đau bụng, chỉ biết nói vài câu trấn an rằng đá cẩm thạch trông có vẻ hiếm, nhưng em không cần bất ngờ đến thế đâu.
Bộ dạng của Ayaka bên ngoài hóa ra lại khác hoàn toàn so với bên trong thế giới, khi nhìn cô với mái tóc dài ngang hông, trong chiếc váy vạt dài, đứng cạnh bố mình rồi bẽn lẽn cười. Mikey cảm thấy tam quan vừa được một phen sụp đổ, nếu hiện tại nói với ngài Kotaru rằng con gái ngài hôm qua vừa mới đạp lệch quai hàm một tên đàn ông, liệu bố cô có tin không nhỉ?
Dù sao thì mọi chuyện đàm phán vẫn đã diễn ra tốt đẹp, nếu thuận lợi thì chỉ tuần sau có thể đi vào hoạt động. Trụ sở cũng là được người chống lưng mà khởi công xây dựng, có thể nói em chẳng cần tốn công sức là bao. Nhưng mà vì làm việc với người thi hành pháp luật, không thể cứ thế dùng phương pháp kiếm tiền giống như trước kia. Mikey bèn thương lượng lại, quyết định đổi thành.. kinh doanh mỹ phẩm và trang sức.
Đừng nhìn nó bình thường như thế, thực ra dùng tinh thể làm thành đá quý, đính lên trang sức để chuyển đi, chỗ tốt là sẽ không bị chính quyền để mắt đến, hơn nữa em không định giấu Shin, Ema và ông nội về chuyện của Phạm Thiên. Cho nên ngoài mặt thì làm công việc đàng hoàng hẳn là vẫn ổn hơn.
Xử lý xong mọi việc, Mikey lại cùng đám cốt cán đến siêu thị gần đó mua ít đồ dùng sinh hoạt thường ngày, rồi cùng nhau bắt xe về trung tâm Shibuya. Chuẩn bị cho thế giới sau.
"Gợi ý lần này của cậu khá cụ thể, là một câu thơ."
Em ngồi ở phòng khách trong lúc đợi Kakuchou chuẩn bị bữa trưa, bên cạnh là Sanzu đang ngoan ngoãn nằm úp xuống cho sếp xoa đầu. Izana thì lại ra ngoài cùng Mochi và anh em Haitani, chỉ có Kokonoi và Takeomi ở đây để xem xét về manh mối. Sau khi 106 liền mạch đọc ra, ai cũng đều được một phen trầm mặc.
Nửa đêm không lại gần nguồn nước.
Canh ba đào mộ hẵng hữu duyên.
Thiếu nữ thân tàn Minh quyến họ,
đổi mệnh nhưng khó đổi sao dời.
Quả thực rất cụ thể, những điều kiêng kị đều nói rõ, cho nên hẳn là có thể tránh đi điều kiện tử vong. Như việc nửa đêm không được lại gần nguồn nước, và phải đợi đến giờ thiêng mới được đào mộ. Xem ra thế giới phía trước dính nhiều chuyện tâm linh, không dùng được vũ lực thì thật là bất tiện cho em quá rồi.
"Nghe có chút giống phong tục của Trung Quốc, "thiếu nữ Minh quyến họ" hẳn cũng là tên từ bên đó. Có thể lại là kịch gia đình giống thế giới của chúa tuyết, từ giờ chuẩn bị trước là vừa rồi."
Mikey gật gật đầu với Kokonoi, nghe thì có vẻ dễ, nhưng nếu là thế giới cấp cao, chỉ sợ mọi thứ sẽ không dừng lại ở mỗi việc giải oan cho "thiếu nữ thân tàn" kia. Cơ mà hắn nói "chuẩn bị trước", vậy mà lại là trực tiếp sang Trung Quốc để tìm hiểu phong tục! Không nói không rằng đặt luôn vé máy bay, suýt thì em nhịn không được đè hắn ra đánh một trận cái tội hấp ta hấp tấp.
"Tận mắt thấy thì dễ hiểu hơn chỉ tìm qua loa trên mạng, mày không muốn à? Cùng lắm thì hủy thôi.."
Em chỉ bèn thở dài một hơi, cảm thấy những lời kia cũng có lý. Bèn vì chuyện đại sự mà tha cho hắn lần này, Mikey giả mù trước ánh mắt vui vẻ của đám cấp dưới khi biết tin chuẩn bị "được" đi du lịch. Có phải em nghĩ nhiều không khi cho rằng mình chuẩn bị trải qua vài chuyện không mấy vui vẻ gì?
Nếu không may thiệt mạng trong thế giới tiếp, vậy hẳn được ra nước ngoài một lần cũng đáng lắm. Sau khi suy nghĩ như vậy, Mikey liền vứt hết thảy ra sau đầu, cứ xách đồ lên mà đi trước đã.
______________________________________________________________
Oe mình sẽ không nói là mình ưng câu thơ lắm đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip