5.

"Mikey, dậy nào."

Em khẽ chớp mắt, chỉ thấy Takeomi đang cúi xuống lay lay mình. Hình như đêm qua bản thân ngủ quên, lạ thật.

Mikey ngáp một cái, bản mặt cực kì ngái ngủ, chỉ mò mỗi cái đầu ra khỏi chăn mà nhìn cảnh vật bên ngoài. Vì ở đây đang là mùa đông, cho nên lúc Takeomi mở cánh cửa phòng ra, đất trời đều phủ một màu trắng xóa, lớp tuyết dày cộp, có khi phải đến cả chục phân, nhìn mà ngán ngẩm.

Em có chút không muốn ra ngoài tẹo nào, đặc biệt là khi thời tiết lạnh như vậy.

Dường như Takeomi thấy được cái suy nghĩ đó của em, cho nên gã bắt đầu công cuộc kéo tổng trưởng vĩ đại ra khỏi chiếc chăn ấm áp kia.

"Không, tao chỉ nằm thêm chút nữa thôi."

"Mày định nằm đến khi trời ấm lên đấy à?"

Mikey lườm gã, nhưng bên ngoài thực sự rất lạnh, và trên người em bây giờ chỉ là một lớp áo ngủ mỏng tanh, em bắt đầu cảm thấy quan ngại sâu sắc về việc mình phải ở lại thế giới này ít nhiều cũng phải chục ngày, chẳng dễ chịu chút nào cả.

"Một chút nữa thôi, Takeomi, chút xíu xíu nữa."

Và thế là Mikey lại úp mặt vào chăn, Takeomi nghiến răng nghiến lợi.

"Được rồi, chút thì chút. Mày cứ nằm đi, để tao đưa mày đi dạo cho tỉnh người."

Nghe thấy câu đó, em ngửi được mùi nguy hiểm, thế nhưng còn chưa kịp thốt lên lời đã cảm thấy cái chăn mình đang nằm trong bị xốc lên. Gã vác cả em lẫn chiếc chăn trên vai, sau đó đạp cửa chạy ra ngoài.

"Takeomi?!? Chờ, Takeomi!"

Mặc cho Mikey la oai oái, gã vẫn cứ chạy, tiếng kêu thảm thiết của em vang dọc hành lang. Mikey thề rằng ấy là trải nghiệm nhục nhã nhất đời em, bởi gã chạy đến đâu, người ta bị đánh thức đến đấy..

"ĐỊT MẸ MÀY AKASHI TAKEOMI, THẢ TAO XUỐNG!"

Như ý nguyện, Takeomi ném em ra nền tuyết, Mikey lăn đến tận vài vòng, cả người đều lạnh cóng. Còn gã cũng chẳng hơn kém gì, mới bỏ được của nợ trên vai liền quay qua than đau lưng.

"Mikey?"

Dường như là nghe được tiếng la của em vừa nãy, nguyên một đàn cốt cán Phạm Thiên nháo nhào chạy ra. Lại chỉ thấy tổng trưởng của họ nằm lặng người ngoài nền tuyết, còn thủ phạm thì đang ôm lưng cười khành khạch.

"..."

Vậy cho nên, bữa sáng của họ kết thúc với Mikey - mặt mày nhăn nhó, nhét miếng cơm vào miệng cũng có cảm giác tội cho miếng cơm ấy, cùng Takeomi ngồi cạnh - đã bị em đạp cho mấy cú, mà chắc gì gã đã chịu chừa mặt.

"Được rồi, chia nhóm, chia nhóm nào."

Kokonoi ho một tiếng, vỗ tay vài cái xem như để hai người kia làm lành đi, nhưng Mikey vẫn điên tiết với chuyện vừa nãy, 'hừ' một cái sau đó nhích mông ngồi ra xa Takeomi, biểu thị mình không muốn chung nhóm với gã.

Kokonoi: "..."

Kakuchou thở dài một hơi não nề, nhưng vẻ mặt lại trông như đang nhịn cười vậy. Thấy Koko cứng họng không biết nói gì, hắn mới lên tiếng.

"Lúc nãy tao đi hỏi thăm một chút, nơi này có hai điểm tham quan, một là tượng thờ chúa tuyết ở trên núi, hai là động băng, nằm ở phía Nam. Tạm thời chia làm ba nhóm, một nhóm đi khảo sát tình hình trong làng, hai nhóm còn lại lần lượt đến chỗ tham quan tìm thử xem."

Mikey nghe vậy thì thắc mắc hỏi: "Những chỗ bị cấm thì sao?"

"Ta sẽ đi, nhưng chưa phải bây giờ.."

 Vừa nói, Kakuchou vừa đánh mắt qua những người chơi khác. Em liền hiểu ý.

"Mày muốn thử nghiệm? Ác quá."

Mikey cười khẩy với hắn.

"Tao đã thả mồi, chỉ đợi cá cắn câu."

Không phải kẻ nào cũng có đủ dũng khí để đi.

Nhưng những kẻ ngốc tự cho mình là đúng, thì chẳng thiếu.

Mikey duỗi người một cái, bữa sáng hôm nay không quá tệ, đương nhiên là trừ thằng cha nào đó hơn em đến 10 tuổi cả gan ném em ra ngoài đường.

Nhóm khảo sát trong làng gồm Kokonoi cùng Kakuchou, nhóm đến sơn động có Rindou, Takeomi và Mochizuki. Vậy nghĩa là Mikey, Ran, Sanzu sẽ đến tượng thờ.

"Phải leo núi à.."

Em thở dài nhìn con đường mòn trước mặt, đường dường như đã cũ, những mảnh đá lót nền trông cực kì lộn xộn, hơn nữa còn khá dốc, xem ra sẽ tốn thời gian đây.

Ngoài nhóm của Mikey ra, còn có những người chơi khác cũng đi theo. Vẻ mặt ai cũng tái đi một mảng.

Em thực ra không hiểu vì sao họ lại phải sợ, dù sao đều đã chết một lần, chẳng lẽ chết thêm lần nữa cũng không dám.

Đi phía trước họ là một cặp nam nữ, thường thì Mikey sẽ không để ý nhiều đến thế. Nhưng đoạn hội thoại giữa bọn họ thực sự khiến em không muốn cũng phải chú ý.

"Kyoya-san, ở đây thực sự có những thứ như vậy sao?"

"Có, nhưng em đừng sợ, anh đã qua đến 2 vòng rồi, đi với anh sẽ không phải lo đâu."

Cô gái nhỏ ngây thơ, vậy mà thực sự tin vào những lời đó, nhìn vẻ mặt của cô ta, Mikey không biết nên cười, hay nên buồn giùm nữa.

"Ah, nhưng mà em biết sợ thực sự rất tốt. Chẳng như những kẻ nào đó, mới ngày đầu đã ầm ĩ làm phiền mọi người. Không hiểu nổi chỗ này có cái gì, bọn họ còn có thể vui vẻ đùa nhau như vậy."

Lời này là gã đàn ông kia cố tình nói lớn lên, Ran vốn đang đi cạnh em nhíu mày. Mikey cũng nhận ra, hắn ta rõ ràng là đang nói đến việc sáng nay em bị Takeomi ném ra ngoài.

Đúng là em có la hơi to thật, lòng cũng sớm biết sẽ làm phiền đến người ta, chỉ là không hề lường trước được có kẻ khó chịu với em đến mức cả gan nói lớn thế này. Sanzu nắm lấy tay em, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi nhỏ: "Tao đấm nó được chứ?"

Mikey đè hắn lại, ra hiệu đừng động thủ. Dù gì em cũng đã nhớ mặt gã, còn gã nếu chỉ được cái miệng, thì qua vài hôm liền sẽ biết.

Không ngờ đến leo núi lại tốn thời gian như vậy, mãi gần 2 tiếng sau bọn họ mới lên được đến chỗ bức tượng. Nghe Kakuchou nói, tượng này là thờ chúa tuyết.

"Mẹ, mệt chết tao."

Vừa đặt mông xuống ngồi dưới một gốc cây gần đó, Sanzu đã mở miệng than thở. Mikey nhìn xung quanh, chỗ này cực kì hoang vắng, hơn nữa tượng được đặt ở gần rìa núi, nếu không cẩn thận, có thể sẽ ngã chết như chơi.

Nhưng kì lạ hơn cả chính là bức tượng kia. Thờ chúa tuyết thì hẳn là cũng không phải chuyện gì lạ lẫm lắm, cơ mà em chưa từng thấy chúa tuyết nào dữ tợn như vậy cả. Cũng chẳng biết là dân trong làng tự khắc ra hay đem ở đâu về, bức tượng mang hình dáng một người đàn bà, tóc xõa tung ra, trên tay còn cầm chiếc rìu, chi tiết đến đáng sợ. Càng nhìn sẽ càng có cảm giác bức tượng cũng đang nhìn lại mình.

"Ran."

Em ra hiệu cho hắn, Ran cũng rất tự giác mà tiến về phía bức tượng xem xét. Còn em thì đứng chống nạnh nhìn Sanzu, nếu em nhớ không nhầm, sức khỏe của Sanzu lúc này dường như có điểm không ổn, đánh nhau cũng đều chỉ dùng vũ khí, mãi đến vài năm sau mới đỡ hơn. 

"Mày ổn không vậy?"

Mikey vừa hỏi xong, hắn đã bụm miệng lại, trông như muốn nôn mửa. Thấy cảnh này, em tặc lưỡi một cái, biết là hắn yếu mà vẫn cho làm nhiệm vụ đường dài, Kokonoi thật đúng là ít có ác.

Em ngồi xổm xuống trước mặt Sanzu, sau đó vươn tay lên xoa đầu hắn vài cái.

"Cần nghỉ không?"

Sanzu nhìn em sau đó bĩu môi một cái, dường như là hận cái cơ thể của mình lắm. Thấy vẻ mặt đó của hắn, Mikey bật cười.

"Leo một quả núi đã chóng mặt, yếu nhớt."

Hắn xúm xít lại ôm eo em, y hệt con cún nhỏ muốn làm nũng chủ.

"Chừng nào về sẽ luyện tập."

"Ừ, tao sẽ kể với mọi người là no.2 của Phạm Thiên đã nôn mửa sau khi leo núi."

Sanzu dùng ánh mắt trách móc nhìn em, Mikey cũng thôi trêu chọc hắn, để hắn ôm một hồi cho hết choáng, sau đó lại bắt đầu dùng chính sách tư bản chủ nghĩa bóc lột sức lao động.

Em thổi xuống một lớp bụi dày trên bức tượng, sau đó quay qua nói với Ran: "Bọn họ thờ nó, nhưng lại không lau chùi nó à?"

Đối với điểm bất hợp lý này, hắn cũng cực kì thắc mắc.

"Mặt sau của bức tượng có mấy dòng chữ, hẳn là gợi ý."

Mikey nhướn mày, theo Ran mò ra phía sau tượng, chỉ thấy mặt đất dưới chân của người phụ nữ có khắc vài chữ khá sâu, em phải nheo mắt tận mấy lần mới đọc ra.

"huyết nguyệt, tàn.

môn sinh môn tử, chớ xem là thực. mặc tin."

Đọc xong, em chỉ biết trố mắt qua mong chờ nhìn Ran, nhưng hắn cũng nhún vai.

"Chắc phải đem về hỏi Kokonoi, mấy cái này tao xem bao nhiêu cũng không đời nào hiểu được."

Vậy cho nên Mikey móc điện thoại từ trong túi ra chụp một bức, ở đây không có sóng hay bất cứ cái gì tương tự, vốn đem theo điện thoại cũng chẳng làm được gì, nhưng biết đâu sau này lại có nhiều tác dụng bất ngờ đó chứ.

Sau đó bọn họ đi lòng vòng xung quanh bức tượng một chút, nhưng cũng chẳng tìm được gì. Ngoài cỏ cây xơ xác ra thì chính là vực sâu vạn trượng, manh mối duy nhất chỉ có mấy câu chữ rời rạc kia. Trông thời gian một chút, Mikey mới hỏi Ran.

"Về được rồi nhỉ?"

Hắn gật đầu, sau đó bọn họ cứ thế ung dung xuống núi, phải nói, quãng đường đi xuống dễ hơn quãng đường đi lên biết bao. Chỉ là lúc về đến làng, dường như đã có chuyện xảy ra.

Từ phía xa, em đã trông thấy một toán người tụ tập lại, rì rầm to nhỏ. Ở giữa có một cô gái mặt mày lấm lem, đang ngồi bệt xuống nền tuyết, khóc đến thảm thương.

"Có chuyện gì vậy?"

Mikey bèn hỏi gã đàn ông gầy gò đứng gần mình nhất, chỉ thấy hắn ta trông cực kì lo sợ mà đáp: "Có người mất tích, chắc chắn là chết rồi.. chết rồi! Chúng ta cũng sẽ chết cả.."

Sanzu nhíu mày.

"Chết cái gì mà chết?! Có thì ông đi chết một mình đi, lôi người ta vào là muốn trù ẻo đấy à?"

Em nhéo cho hắn một cái, không ngờ đến họ mới tới chỗ này được nửa ngày đã có người mất tích. Ran túm lấy người đàn ông nọ, vẻ mặt cực kì thân thiện đề nghị hắn ta kể lại đầu đuôi sự việc.

"Tôi.. tôi không rõ lắm đâu... Nhưng hình như có người của nhóm bọn họ đi đến 'địa điểm cấm'... Chính là cái nhà bỏ hoang đó.."

Nghe xong câu đó, sắc mặt Mikey không được tốt lắm. Dù sáng nay Kakuchou có bảo sẽ thử nghiệm, này có kết quả cũng quá nhanh rồi đi.

Vậy lời NPC kia nói là thật? Bọn họ không thể đặt chân tới những chỗ bị cấm?

"Mikey."

Takeomi bước đến, xem ra nhóm bọn họ vừa trở về từ động băng, cũng suýt soát, em ra hiệu cho mọi người tập hợp lại.

"Tụi mày thấy gì rồi?"

Rindou liền mở miệng ra than vãn: "Lạnh chết sếp ơi, cái động chết tiệt đó thực sự chỉ toàn băng là băng."

Takeomi cốc vào đầu hắn một cái, khiến Rindou bất mãn quay sang lườm gã.

"Có khá nhiều hình vẽ được khắc trên mặt băng, hình như là một loại nghi thức gì đó.. Ngoài ra đúng là chỉ có băng."

Mikey nhướn mày, em nhìn sang phía Kokonoi.

"Tụi tao 'hỏi thăm' được chút đây, xem ra mấy người trong làng này đang chuẩn bị cho ngày lễ tế chúa tuyết."

"Lễ tế à..?"

"Đúng, năm ngày nữa, trùng với hạn tham quan."

"Có hỏi thêm được gì không?"

Kokonoi lè lưỡi, ra vẻ chán nản với em.

"Mấy người đấy có vẻ cảnh giác người lạ lắm, tao chỉ biết họ sẽ tế con vật sống nào đó bằng cách ném nó xuống vách núi. Có vẻ họ tin rằng nếu ngày hôm sau con vật bị đem đi, nghĩa là chúa tuyết đã chấp thuận vật tế, còn không thì bà ta sẽ nổi giận, tạo bão tuyết, đem cái làng này nghiền nát."

Mikey trầm ngâm một chút, không thể liên kết nổi mấy thứ này với nhau.

"Mai tao tới động băng một chuyến."

"Vậy tụi mày tìm thấy gì không?"

Em đưa tấm ảnh mình chụp được cho Kokonoi xem, sau khi nhìn lướt qua, hắn huýt sáo một hơi rồi cười chế giễu.

"Này mà là chúa tuyết à? Tao thấy giống quỷ La Sát hơn đấy?"

Mikey lừ mắt, ra hiệu hắn vào vấn đề chính.

Kokonoi xem xét một hồi, sau đó chuyền qua cho Kakuchou.

"Trăng máu, tàn.."

"Cửa sống, cửa chết.."

Kakuchou nhìn tấm ảnh rồi lẩm bẩm, sắc mặt trông cực kì bế tắc.

Hắn gõ thành nhịp lên mặt điện thoại, giống như đang băn khoăn điều gì.

"Chừng nào thì trăng tàn..?"

Rindou thắc mắc nhìn hắn: "Sáng lên là trăng tàn? Có thế cũng hỏi."

Mikey lắc đầu.

"Trăng ở đây không tàn, ban ngày, hay giữa trưa vẫn nhìn được rõ ràng."

Nghe em nói thế, Rindou liền quay lên trời dòm qua dòm lại, quả thực có thể nhìn thấy mặt trăng ở một góc chân trời, sắc đỏ dù bị ánh mặt trời che khuất, vẫn trông cực kì quỷ dị.

"Vậy này thì liên quan gì?"

Kakuchou đem điện thoại trả lại cho Mikey: "Chưa biết có liên quan không, dù sao nó đã xuất hiện trên tượng, để ý chút là được."

"Còn một vấn đề nữa, có người mất tích rồi."

Kokonoi nhướn mày nhìn em.

"Sáng nay có người đến địa điểm bị cấm, cụ thể mất tích thế nào tao cũng không rõ.."

Nói là mất tích, nhưng trong lòng bọn họ đều dám chắc người nọ đã chết. Nếu chưa chết, vậy nếu không thể về trước khi đêm xuống, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Trọng điểm là em vẫn thực sự muốn biết ở nơi bị cấm kia rốt cuộc có cái gì..

Trông thấy vẻ mặt suy tư của Mikey, Kakuchou đặt tay lên đầu em một cái rồi nói.

"Không đói? Ăn trước đi rồi tính."

Lúc này em mới nhận ra đã quá giờ trưa một chút, đúng là hơi đói thật.

Chung quy có thực mới vực được đạo, nên Mikey vô địch quyết định tạm gác mấy thứ quỷ quái kia qua một bên cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip