Chương 1

" Thưa quý vị khán giả, chúng tôi vừa nhận được một tin tức đến từ Bộ Quốc Phòng Nhật Bản. Theo như những tin tức mới nhất, chúng ta đã xác định một loại virus không rõ nguồn gốc đang lây lan với tốc độ chóng mặt, vào hồi 12h30p chiều ngày hôm nay, ngày 2x tháng x, ở trụ sở một đường cao tốc đã ghi lại hình ảnh người nhiễm bệnh đang tấn công một số người đi đường. Hiện tại, chính phủ đã ban hành luật cấm ra ngoài sau 21h, dừng toàn bộ các hoạt động thương mại nhỏ để có thể tránh lây lan dịch bên khi chưa có thuốc điều trị đặc chế... "

Bản tin chiếu trên chiếc tivi màn hình lớn khiến người đang xem nheo mắt, hoàn toàn là không chú ý bản tin đang được phát sóng, khẽ dụi dụi mắt một cái, Mikey mơ hồ dựa vào ghế sofa êm dịu mà lim dim muốn ngủ.

" Vua, nếu muốn ngủ thì lên phòng thôi "

Sanzu ngồi bên cạnh đã thu hết biểu tình vị kia vào mắt, nhẹ giọng không muốn phá giấc ngủ hiếm hoi của thủ lĩnh, gã ôm lấy em rồi đứng dậy đi lên phòng, hoàn toàn bỏ lỡ bản tin vẫn đang tiếp tục. Tch, bản tin cái khỉ gì chứ, vua của gã vẫn quan trọng hơn nhiều.

Sau khi Sanzu bế Mikey rời lên phòng, lúc này cửa nhà chung bật mở, hai quả đầu tím bước vào, thứ đầu tiên bọn chúng làm là ném cái áo khoác lên ghế, tắt màn hình tivi sau đó chạy vào bếp kiếm ăn.

" Trời má đói chết tao, có gì hốc không anh? "

Rindou cọc cằn lên tiếng, đi làm nhiệm vụ mà chưa được ăn tí gì, trong khi đó lần này là đi tiệc để trao đổi chuyện mua bán vũ khí, cớ sao thằng anh trai nó lại không cho nó động vào mấy món trên bàn, thật là muốn bóp chết dạ dày Rindou Haitani này.

" Hết mẹ đồ rồi, thôi ăn bánh cá của sếp đi, mày gan to ăn xong chắc không sao đâu "

Ran mở tủ lạnh nhìn một lúc rồi lôi ra bịch bán cá của Mikey, chắc là Sanzu mới mua cho em. Rindou nghĩ một lúc rồi cũng cầm lấy bịch bánh ngấu nghiến, xin lỗi Boss, giờ cứu bụng nó mới là vấn đề quan trọng. Ran thấy thằng em mình động mồm cũng mon men muốn đến lấy bánh, ai ngờ chưa lấy được bánh đã bị Rindou đánh vào mu bàn tay, anh anh em em con cac, có miếng bánh cũng éo cho.

" Chúng mày làm gì đấy? "

Hai anh em nhà Haitani đồng loạt quay ra chỗ phát ra tiếng nói, chẳng biết từ lúc nào, Kokonoi đã đứng một cục trước cửa phòng bếp. Rindou thấy là Kokonoi liền hảo ý đưa một cái bánh ra cho anh trai nó ăn, còn nhìn Kokonoi bằng ánh mắt khinh khỉnh như kiểu bố đéo cho đâu nhìn cc.

" Chúng mày ăn bánh của Boss à...? "

" Ừ "

" Xin miếng "

" Đéo "

.
.
.
.
.
.

" Một lũ ngu "

Takeomi từ trên bậc thang bước xuống liền nghe được tiếng đấm nhau của lũ " cốt cán ", gã ta chẳng mấy quan tâm mà đi lấy báo. Như một quý ông với tờ báo sáng và tách cà phê, chỉ là nhìn cái mặt quạo kia chắc cũng không phải là đọc được gì đó hay ho. Mẹ nó, báo éo gì toàn đưa tin virus này nọ, chẳng có cái gì ra hồn cả.

* Cạch *

Cửa nhà chung mở ra, lần này là Kakuchou với hai tay mang một đống đồ, đa phần là đồ ăn với thực phẩm. Takeomi nhìn cậu trai kia cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó lại chúi đầu vào đọc báo. Kakuchou cũng không mấy quan tâm, lẳng lặng đi vào phòng bếp thì thấy mớ hỗn độn trong đó và cảnh anh em nhà Haitani đang trao đổi võ thuật với Kokonoi.

" Chúng mày tấu hề trong này à? "
Mắt thấy mình mất thể diện, Ran cũng quay đi chỗ khác, " tiện tay " lấy cái bánh cuối cùng trong bịch bỏ vào miệng một cắn hết sạch. Đúng lúc lọt mắt Rindou, và thế là hai anh em lôi nhau lên phòng tâm sự mỏng.

" Mày mua nhiều đồ thế Kakuchou? "

Kokonoi nhìn đống đồ Kakuchou mang về liền hỏi, ừ thì gã ta cũng không có tiếc tiền, chỉ là hiếm lắm mới thấy Kakuchou mua nhiều thế này, nếu làm cơm cho Mikey cũng không cần nhiều đồ ăn.

" Bên phía Nam Tokyo bùng dịch rồi, chúng mày lo mà làm nốt bên đấy đi, mấy khu vực khác cũng bảo rút về một thời gian "

Người kia không trả lời trực tiếp, chỉ kẽ đưa ra lời đề nghị, Kokonoi thấy vậy cũng chỉ bảo ba cái tin vịt, mấy hôm là hết. Nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của Kakuchou, gã cũng không có dám không đề phòng, đành nhấc máy vài cuộc để người thu dọn.

" Chúng mày, có ai thấy cái đèn hôm trước tao mua không? "

Sanzu từ đâu ngó mặt vào trong bếp, ừ thì Mikey nói dưới kho có ít đồ em cần, mà chỗ đó tối lắm nên Sanzu cần đèn. Kokonoi lắc đầu sau đó cau có mà bảo.

" Mày thiếu tiền à, đi mua mới "

Ừ thì cái gì mất thì mua mới thôi, tìm làm gì cho mệt, không lẽ Phạm Thiên không mua nổi một cái công ty sản xuất đèn pin à? Biết bản thân hỏi thừa, Sanzu cũng đi ra cửa chính, với lấy cái áo khoác trên sofa rồi đi ra ngoài. Bình thường các thành viên luôn mang theo súng, nhưng hôm nay thì không, Sanzu chỉ mang tiền mà lết thân ra đường, đi có đoạn, chả nhẽ No.2 Phạm Thiên lại không thể tự bảo vệ bản thân?

" Lịt mọe thằng nào vậy? "

Sanzu đang chill từng bước trên phố vắng thì bỗng thấy có ai đó đứng bên đường, phải biết khu đất này cách nơi buôn bán tụ tập cũng xa, mà nơi đây đã được Kokonoi mua lại để giữ khoảng cách với người ngoài, muốn đi phải qua một trạm kiểm soát để xuất mã vạch riêng, hà cớ nào một thằng ất ơ lại lọt vào đây? Lũ canh gác có vẻ muốn thanh trừng một chuyến đây mà.

" ...Khoan..."

Nhưng mà Sanzu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng có người nào có cái tướng đi xiêu vẹo như kia cả, mà thằng này mới đi tắm trắng hả, nhìn như người chết...Khoan...người chết...Ừ thì các cụ nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhưng giờ đang là ban ngày đó.

"..."

Sanzu đứng một lúc nhìn kẻ lạ mặt, người kia cũng chỉ quay lưng về phía gã, Sanzu lúc này ớn ớn rồi nha, hay là kêu phát xem nó có phải ma không nhỉ. Và quyết định này đã làm No.2 Phạm Thiên hối hận đến lúc chết.

" Ê thằng k- "

Chưa kịp xong câu, kẻ lạ đã quay ngoắt về phía Sanzu, mặt tên nọ không còn hình dạng, hai hốc mắt trợn trắng, miệng bê bết thứ dịch đỏ ngầu và từ đó, Sanzu có thể nhìn thấy đám sâu bọ đang lúc nhúc bên trong. Răng nanh tên kia nhe ra hướng Sanzu mà lao đến. Sanzu chết mẹ, lần đầu thấy nhan sắc chim chết cá nổi đấy khiến gã có chút không tiếp thu, ngay sau đó bị tên nọ vật ra đất. May sao tỉnh đúng lúc, Sanzu đẩy tên kia ra, nhưng mà cmm sao khỏe thế, kèo này chắc bằng Kakuchou chứ chẳng đùa.

Tên nọ cứ đưa cái miệng chứ " siro dâu" áp sát Sanzu, gã sợ bẩn, đẩy một phát khiến tên kia ngã ra đất, rồi nhanh chân chạy về lại nhà chung mà không biết bản thân đã mang theo một rắc rối chết người.

" Khục...ặc... "

Tên nọ sau khi bị Sanzu đẩy ngã liền ho như người lao phổi, sau đó rít lên một tiếng chói tai như đang kêu gọi rồi đứng trân ra đường như lúc trước, nhưng lần này mắt kẻ kia đỏ ngầu, sòng sọc mà hướng phía Sanzu vừa chạy đi.

Đường đường là một kẻ giết người không gớm tay, nay lại bị một thằng người không giống người đuổi chạy sấp mặt. Sanzu chạy về mà không biết để cái nhục này ở đâu, nhưng có vẻ tên kia không phải người sống, bởi lúc nãy đẩy hắn ra, Sanzu không cảm thận được tim hắn còn đập, đúng hơn là với làn da trắng hơn bôi kem trộn đó thì không ai dám nhận là người.

" Ai rượt mày mà chạy như chó vậy? "

.
.
.
.
.

Hỗn loạn và lười viết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip