[Haitani Rindou × Reader] Nhà tắm

[Maniac]

Warnings: Incest, R18, rape, language,..

.

.

.

Cái vẻ mặt ấy của em thật quen thuộc đối với Haitani Ran, sự sợ hãi, sự đau đớn, tất cả đều nằm yên vị trên gương mặt xinh xắn đó của em như tạo nên một bức tranh hoàn mĩ cùng với đống chất lỏng màu đỏ lòm tanh tưởi từ mũi em chảy dài xuống cằm rồi làm bẩn cả cái phần gạch sứ nhưng thay vì tức giận như bao lần thì gã lại mang theo vẻ mặt chẳng quan tâm mấy và đưa tay xoa lấy đầu em, sau đó lấy ngón cái quẹt đi những giọt máu đang làm bẩn em.

"Chơi một trò chơi chứ?"

Ran cười thích thú khi gã đứng dậy ngắm nhìn lấy gương mặt em thêm vài lần nữa. Và rồi sau đó gã bắt đầu lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ nhỏ nhưng chốc em đã chẳng còn thấy cái nụ cười ban nãy của gã đâu nữa mà chỉ còn lại cái cơn lạnh lẽo đến rùng mình ấy.

"Tao cho mày thời gian là một tiếng để chạy trốn. Sau một tiếng nếu mày để tao tìm thấy được thì mày biết kết quả rồi đó"

Gã này chẳng phải là loại người thương hoa tiếc ngọc gì cả, em biết, nhưng chân em thì đang mất dần đi cảm giác cũng như chẳng thể đứng dậy nổi. Nhưng phải làm sao khi chỉ có vỏn vẹn một tiếng đồng hồ để chạy thoát đây? Mồ hôi lấm tấm vài hạt trên trán em, khó thở, em cảm thấy như lồng ngực mình đang thắt chặt lại khó chịu vô cùng, sau đó em vội vã, tay nắm lấy cái góc bàn rồi từ từ đứng dậy trước lưỡi dao bén ngót từ đôi mắt của Ran. Lúc đó em chỉ còn biết bản thân mình phải nhanh lên và chạy trốn khỏi gã thật nhanh, mà, gã đang cho em cơ hội để trốn thoát nên không đuổi theo em làm gì vì dù gì gã cũng tự tin rằng mình sẽ bắt được em.

Chỉ là gã nghĩ rằng chơi đùa với cô em gái này một chút cũng khá vui đấy chứ? Đã bao lâu rồi ấy, gã quên bén mất cái cảm giác vui vẻ ngoại trừ việc đánh đấm hay giết chóc, có lẽ là vì cái nhân tính mục nát này của gã cũng đang dần rụi tàn theo thời gian. Chỉ là ít hay nhiều, một tháng hay một năm nữa Ran sẽ chẳng còn biết tình người là gì, đến lúc đó có thể gã sẽ tàn sát hết tất cả.

Bé con, sẽ chẳng ai có thể cứu em ngoại trừ bản thân em cả. Và em đã chạy, em đã vắt kiệt sức mình và chạy, em đã chẳng hề quan tâm đến thứ gì ngoài việc cứ mãi suy nghĩ đến việc bản thân sẽ phải chết một cách tàn nhẫn nhất nếu bị "anh trai" bắt lại rồi cứ đâm đầu chạy mãi dẫu cho có vấp té cả nghìn lần đến mức đầu gối đã đầy vết bầm tím trông thật xót làm sao. Còn đôi mắt xinh đẹp đó thì đã bị mờ đục bởi một làn sương trắng trước mắt và ngã quỵ xuống đất. Khó thở, cái cơn khó thở khiến em muốn chết đi đấy làm em quằn quại siết lấy cổ còn nước mắt thì cứ tuôn ra như suối trong. Đau đớn quá, đau đến mức em chỉ còn muốn nhắm chặt mắt lại và chẳng hề muốn mở ra thêm một lần nào nữa.

"Làm ơn...cứu với.."

Trong vô thức, em đã cầu cứu một con quỷ. Thì sao chứ? Em đã muốn sống thêm nữa, em chẳng muốn chết đi, em ghét cái cơn đau chết tiệt này và nắm lấy bàn tay chai sạn của một ai đó mà cầu xin, cầu xin hắn hãy cứu lấy em.

"Được thôi"

Hắn nói lúc em dần thiếp đi trong vòng tay lạnh băng của hắn. Haitani Rindou, hắn chẳng phải là một con cáo già ranh ma mà chỉ là một kẻ khờ dại trước tình yêu mà thôi. Hắn cũng biết anh trai đã làm gì với em, và hắn đã làm ngơ vì đó chẳng phải là việc của Rindou.

Và bây giờ tới lượt hắn giúp đỡ em, sẽ làm cho em nghĩ rằng hắn là một người tốt rồi sau đó dần phá hủy em, làm em tan nát từ trong ra bên ngoài. Hắn lại một lần nữa nhìn em, và khen em thật xinh đẹp như một bông hoa đang tồn tại giữa những thứ dơ bẩn nhất ở cái xã hội mục nát này, hôn lên trán em một cái, hôn lên má em, và hôn lên môi em. Rindou đem theo một chiếc khăn nhỏ dùng để lau khô cơ thể rồi bế em bước vào nhà tắm.

Agh, từ chiều cho đến bây giờ Rindou đã rất dơ rồi, cơ thể hắn lấm lem máu tươi lẫn bùn đất, mồ hôi cũng làm ướt đi chiếc áo trắng của hắn và bây giờ, ngay lập tức hắn cần đi tắm ngay. Cũng thật may mắn làm sao khi cái thú vui kì lạ của Ran lại nổi lên lúc Rindou đang cảm thấy buồn chán, thế, bây giờ lại có thêm thứ để chơi đùa rồi.

"Lần nào Ran cũng thích trêu chọc mày nhỉ?"

Hắn áp sát mặt em và nói, mang theo một chút trêu chọc, Rindou lại nhếch môi cười nhẹ lúc đã đặt em lên chiếc bàn nhỏ có gương trong nhà tắm.

Hmm...hắn đã nghĩ rằng, khá lâu rồi bản thân cũng chưa cũng chưa từng thân mật với cô gái nào, cũng như chưa từng thân mật với em. Sau đó thì những thứ suy nghĩ bẩn thỉu nhất, suy nghĩ tồi tệ nhất thoáng chốc lại chiếm hết phần nhân tính của hắn.

Nếu có thể, Haitani Rindou cũng chẳng mong một ai đó sẽ cứu rỗi lấy một kẻ như hắn.

"Y/n, mày có nghe tao không?"

Hắn đặt tay lên ngực em để cảm nhận cái nhịp tim còn đang đập đều đều đó, rồi lại hỏi khi hơi ấm của em được cảm nhận rõ rệt qua cái bàn tay bẩn thỉu đang bóp giữ lấy ngực em. Và rồi con bé cũng có chút phản ứng lại khi Rindou cử động những ngón tay ấy một chút. Mềm quá, thứ cảm giác kì lạ này khiến hắn chẳng muốn buông tha cho em một chút nào, làm sao đây? Hắn sẽ ích kỷ tới mức giấu em cho riêng mình mất.

"Đừng phát ra tiếng gì cả"

Rindou hắn cúi đầu xuống và hôn lên môi em, sau đó chiếc lưỡi hư hỏng chầm chậm tiến đến tách môi em ra, sau đó quyện lấy lưỡi em mà mút, để vị ngọt từ môi em quyến rũ lấy hắn. Tuyệt vời làm sao, hắn rốt cuộc cũng bị em làm cho phát điên mất rồi.

Tay hắn chạm vào bụng em khi còn chưa chịu buông tha cho môi, giữ chặt lấy nó, bên kia thì đè hai cánh tay em vào phần tường trống mà tham lam hôn mạnh bạo hơn nữa, đến mức hơi thở dồn dập của cả hắn lẫn em càng rõ hơn khiến em tỉnh giấc. Và ánh nhìn đó cũng thật đáng yêu.

"Anh Ri-"

Nhanh chóng, tay Rindou che lấy miệng em, môi đã rời môi và luyến tiếc kéo ra sợi chỉ lấp lánh dưới ánh đèn từ phòng tắm. Hắn bật cười, nhưng chỉ nhỏ thôi vì là Ran đang tìm em. Nhỡ hắn và em phát ra tiếng động lớn chút thôi là gã anh trai sẽ liền biết nơi cả hai đang ở.

"Mày không muốn bị bắt đâu mà đúng chứ?"

Đúng thật sự là như vậy, nhưng em lại chẳng hề dám nghĩ đến cái cảnh đáng xấu hổ này. Trên người em còn là bộ đồ ngủ mỏng manh và hiện giờ thì trước mặt lại là một tên anh trai tồi tệ với cái mặt đỏ ửng, quần áo thì trông chẳng gọn gàng chút nào.

"Im lặng đi, tao không còn chịu nổi nữa"

Hắn thở mạnh một hơi khi lần nữa lại tấn công em bằng cái môi còn ướt đó, cắn mút lấy môi em đến khi nó rướm máu, và dù cho có thấy con bé khó thở hay tội nghiệp thế nào Rindou hắn cũng chẳng hề muốn buông tha. Như cách gã anh trai đã vứt đi thứ nhân tính gớm ghiếc đó vậy, Rindou sẽ chẳng muốn mang tình người khi còn là một tên tội phạm đốn mạt.

Lãnh đạm nhìn em lần nữa, cái vẻ nhắm tịt mắt lại mà chịu đựng đó cũng quá đỗi đáng yêu đi. Rindou, rốt cuộc hắn cũng là một gã tồi tệ thôi.

"Y/n, mày đâu rồi?"

Đúng rồi, đó là tiếng của Ran đang gọi tên em, đó là tiếng gọi thân thương từ một người anh đang cố gắng tìm cô em bé bỏng ngày nào với cây búa nhỏ trên tay. Và em thì nào biết được, nếu bây giờ em ra ngoài đó thì sẽ bị đánh đến nhập viện lần nữa. Còn nếu ở trong này thì còn hàng triệu thứ đau khổ hơn nữa. Nhưng con bé vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng Rindou sẽ chẳng hề làm gì em mà ngồi im đó, mặc cho hắn có gần em như thế nào đi nữa.

Tội lỗi làm sao khi em nghĩ rằng nơi này là nơi an toàn nhất.

"Ah.."

Em có rên một cái nhẹ khi hắn chạm vào đùi em, rồi sau đó kéo chiếc quần của con bé xuống và vứt đi cái xó nào đấy mà hắn cũng chả quan tâm. Tiếp đến là chiếc áo, rồi tới cái quần lót cũng đều bị tên bạo lực ấy lột sạch sẽ. Sau đó hắn nhìn chăm chú vào em, như rằng tất cả sự tội lỗi từ một thứ tình yêu không nên tồn tại ấy hắn gửi gắm qua đôi mắt màu tím sẫm màu ấy.

Và hắn muốn nói rằng hắn yêu em, nhưng điều đó không thể. Ở cái trường hợp tệ nhất em có thể sẽ căm hận hắn, đánh hắn hay đuổi hắn đi. Rindou chẳng thích điều đó một chút nào.

"Xem này, xem gương mặt mày đang thèm khát thứ tình dục đó đến nhường nào đi"

Hắn nắm lấy tóc em và kéo cả chiếc đầu nhỏ áp sát gương, bên tay kia nhanh nhẹn lấy cái dây thắt lưng khóa chặt tay em lại và giữ lấy eo em hòng không cho con bé chạy thoát.

Hắn không muốn lại lần nữa đánh mất em.

Những lời phát ra từ đầu môi hắn thật cay độc, nó ghim thẳng vào em như một nhát dao bén lịm, ghim sâu oái vào trong và em thì chỉ biết đau đớn và la hét lên, trong vô vọng, em chỉ biết khóc thét lên tới khi cổ họng đã khàn đặc.

Cảm giác gì đây? Con bé tính xoay đầu lại mặt đối mặt với Rindou nhưng ngay lập tức bị hắn giữ chặt lại, thứ ấm nóng đó liên tục chà xát bên ngoài cấm địa của em, vừa nhột nhạt lại vừa nóng rát, đầu thì lại bắt đầu nhói lên những cơn nhẹ.

"Anh trai..?"

Em hỏi nhưng chẳng có câu trả lời nào cả, vì Rindou bây giờ đã chẳng còn là hắn, thứ lí trí cuối cùng đấy rốt cuộc cũng bị cái dục vọng gớm ghiếc kia chiếm giữ. Thật hài hước làm sao khi bảo đó chỉ là sự ích kỷ của bản thân hắn, nó không phải, nó chính là thứ tình yêu mà hắn đang kiếm tìm bao lâu nay. Em rên rỉ dưới hạ thân hắn, em vâng lệnh làm theo hắn như một con cún ngoan ngoãn chính là những thứ bây giờ hắn thấy.

Hông hắn đẩy nhẹ nhàng, dù bảo là nhẹ nhàng nhưng nó lại mạnh bạo đối với em, hai chiếc đùi co quắp lại kẹp cái cự vật của hắn lại ở giữa, ugh, hắn khá bất ngờ đấy nhưng rồi mọi thứ chỉ còn lại là sự sung sướng tột độ của Haitani Rindou đây, tim hắn như nhảy nhót, đập loạn lên sau đó hai tay ôm chặt lấy em vào lòng rồi chiếc mũi đó đặt lên hõm cổ em mà hít thở liên tục.

Sướng chết mất, hắn là một tên tồi tệ, phải rồi, tên tồi tệ này đang muốn lấy những sợi dây và trói chặt em lại sau đó làm tình với em đến chết. Nhưng sợ rằng bản thân lại chẳng thể đấu nổi với anh trai, chỉ nghĩ đến đó hắn liền buông em ra, nhưng vẫn tặng cho em một vết cắn trên lưng.

"Haitani Y/n"

Hắn gọi em nhưng lại chẳng hề cho em xoay mặt lại, lấy miếng vải che đi hết ánh sáng từ đôi mắt đó. Tay hắn đưa lên, vung mạnh, đánh vào mông em một cái "chát" thật đau đớn. Liên tục như thế đến khi hai quả đào đấy đã đỏ choét do những cái đánh, thoáng qua còn có thể thấy những đốm đỏ li ti nữa cơ mà. Nhưng mọi thứ chẳng qua chỉ như màng dạo đầu cho một cuộc chơi chẳng có hồi kết, Rindou là một con thú dữ thì em lại là con mồi đang nằm gọn gàng trên đĩa sứ.

"Ha...trông mày chẳng khác gì mấy con điếm ngoài kia cả"

Hắn buông ra một lời đớn đau thấu tâm can và hôn lên gáy em một cái khi cơn mưa bắt đầu ồ ạt tới ngoài khung cửa sổ, thay cho cái tiếng rên rỉ của tình yêu, tiếng đau đớn của tình dục lại là một màu sắc đạm buồn của tiếng mưa rơi.

"Đừng, đừng cho nó vào trong...em xin anh"

Cổ họng em ứ nghẹn, cái tiếng nói ấm áp thường ngày bị thay vào là một âm thanh trầm lắng, khô khan hay khàn đặc lại. Nhìn em kìa, gương mặt đẫm nước mắt của em cũng chẳng thể khiến hắn ngừng lại mà chỉ càng thêm thích thú thôi. Sao ấy nhỉ? Có lẽ là do hắn chẳng muốn buông tha cho điều hắn hằng mong ước.

"Ah!-"

Em cắn lấy tay hắn khi Rindou cố gắng bịt lấy miệng em, không sao, nhiêu đây đã là gì cho cái sự sung sướng này của hắn đâu chứ? Rindou ngưỡng cổ, mắt nhắm nghiền lại và hàm răng nghiến vào nhau. Sướng thật, hắn mất hết lí trí rồi, do em cả đấy, do bé con của hắn cả.

"Ah~"

Hắn nắm lấy đầu em kéo ra phía sau, đến khi đôi mắt E/c đó được những hạt nước mắt chiếm hết và chảy dài xuống thì cái sự điên loạn này mới dần nguôi bớt đi. Hắn làm được rồi, những giọt máu từ bên dưới của em chảy xuống đùi hòa với dâm thủy, tuyệt đẹp thật đấy.

"Hức..hức-"

Có thể đó là giọt nước mắt hạnh phúc chăng? Rindou nghĩ như vậy khi thấy em khóc nấc lên như một đứa trẻ con nhưng rồi hắn đã chẳng hề quan tâm đến nó nữa, hắn bắt đầu cho một loại âm nhạc mạnh bạo của kẻ mất hết nhân tính, hông hắn thúc đẩy, tay ôm chặt lấy em vào lòng để em chẳng thể chạy thoát được nữa nhưng cũng chẳng hề quên việc ấn cái bụng của em xuống để những lần thúc đẩy đó càng mạnh bạo hơn nữa.

"Ran đang ở ngoài đấy, im lặng đi"

Hắn dọa dẫm em với gương mặt không chút biến sắc, còn em thì cắn chặt môi lại để ngăn tất cả những thứ tiếng hỗn độn ấy phát ra ngoài.

Cuối cùng, chẳng có nơi nào an toàn dành cho em. Con bé chỉ biết khóc thét bên trong lòng và để những giọt nước mắt mặn chát chảy khắp khuôn mặt xinh xắn, nhuộm tất cả bằng một màu của sự đau đớn không thể thốt thành lời. Cứ ngỡ rằng, em sẽ được hắn cứu, nhưng có lẽ em đã quá đặt niềm tin vào hắn rồi, hối hận thì cũng đã muộn...

Em đã khóc rất nhiều, khóc đến cạn nước mắt và cắn môi lại để máu hòa cùng với nước mắt, ở bên dưới thì chỉ còn lại âm thanh nhóp nhép của cuộc va chạm xác thịt đáng ghê tởm đó, và em chỉ biết đến cuộc đời này thật tàn nhẫn đối với em, đã chẳng hề có thứ gì được gọi là hạnh phúc ở đây cả.

"T- tuyệt!...ugh.."

Lại lần nữa, Haitani Rindou trút hết mọi muộn phiền sau một ngày đầy mệt mỏi của hắn nhưng không phải là để lãng phí cái thứ dịch trắng ấy lên tấm ảnh của em mà là bắn thẳng vào trong em, Rindou còn thấy rất rõ rệt như một vùng đất thần tiên trước mắt hắn vậy, tuyệt đẹp, hệt như rằng muốn kéo hắn đi đến một nơi kì lạ nào đó. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến thôi thì tiếng "cốp" thật mạnh làm hắn choàng tỉnh, nhìn xuống lại thấy đầu em đập mạnh vuống phần bàn u một cục to đùng ở trán. Rồi hắn mới đưa tay lay em dậy nhưng chẳng thấy phản ứng nào.

"Bất tỉnh thật rồi"

Tiếng lộp cộp trên nền đất càng rõ hơn, và trước sự chứng kiến của Ran, mắt gã anh trai trợn tròn nhìn vào cô em bé bỏng gã hằng đêm thương nhớ và cậu em trai đáng quý đây này, tinh dịch trắng xóa đầy ắp từ bụng em chảy ra ngoài từ cái nơi tư mật ấy, tay Rindou thì còn ôm lấy em hay thậm chí là cả khóa quần còn chưa thèm kéo lên.

"Rindou?"

"À, em quên mang bao rồi. Mà nếu nó có con thì cũng chẳng cần tốn công đổi họ mẹ nó sang họ của ba nó làm gì"

Hắn biết chứ, biết thứ tình yêu này đáng lí ra không nên tồn tại. Nhưng tiếc thay, lại chẳng một ai có thể cứu rỗi lấy hắn và gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip