[Koko × Reader] - Đến bao giờ
[Tôi và em như người của hai thế giới, như hai vùng thái cực đối lập nhau]
~✟~
Tình cảm của Koko đối với Y/n như một thứ gì đó rất xa vời và gần như chẳng hề tồn tại. Bởi đôi bên cũng chỉ vì lợi ích của riêng bản thân mà tự se nối nên sợi tơ duyên mỏng dính và tấm tranh nguệch ngoạc của cuộc tình đang dần tàn lụi theo năm tháng phai mờ.
Có đôi lúc thật quá sức mệt mỏi với Y/n, em muốn ngay lập tức chấm dứt cái cuộc tình không có hồi kết ấy và cho nó trôi dạc vào dĩ vãng nhưng lại không thể. Tiền, chính là sức mạnh của đồng tiền đang níu kéo em lại.
"Anh về rồi à"
"Ừ"
Koko cười lạnh với đôi mắt chả thèm đoái hoài đến em dù một chút, hắn đưa tay tháo chiếc áo đắt tiền ra rồi treo nó lên chiếc móc bóng mạ vàng và ngã mình dài xuống chiếc ghế sofa êm ái.
"Đến đây"
Dang rộng hai tay ra chờ đợi, hắn ra lệnh cho Y/n như một món công cụ thõa mãn thú tính sau một ngày dán mắt vào đống giấy tờ chồng chất, chăm chỉ thì cũng nên có phần thưởng mà đúng chứ.
Đôi mắt khẽ híp lại hài lòng, đưa đôi tay vòng qua chiếc eo nhỏ của Y/n rồi kéo cả cơ thể em sát lòng hắn, cảm nhận hơi nóng dồn dập từ chiếc mũi nhỏ xinh, Koko khẽ đưa bàn tay lạnh lẽo ấy và miết dọc trên chiếc cổ trắng noãn
"Cởi đồ ra"
Cái giọng khàn đặc do thuốc lá của hắn cất lên đều đều, đôi mắt lại không có lấy một chút cảm xúc nào mà ra lệnh cho cô gái đang run rẩy lên từng hồi như một chú chuột nhỏ sợ hãi trước đôi mắt đang lóe sáng của con sư tử đói.
Nhìn vào sâu trong tâm hắn, em ngoan ngoãn nghe lời mà cởi từng chiếc cúc áo khó khăn với hàng lệ dài cay xè đang lăn dài trên đôi má hồng hào. Từng khớp ngón tay nhẹ nhàng rũ bỏ từng lớp y phục đến khi trên cơ thể ấy chẳng còn lại gì, Koko mới xoa đầu Y/n coi như một phần thưởng dành cho đứa bé ngoan.
"Ngậm lấy nó đi"
Tự bản thân hắn đặt ngòi bút xuống và vẽ nên nụ cười như xé toạc đến tận mang tai, cây bút màu vàng đang nằm gọn trên tay cũng gãy làm đôi khi vừa tô điểm nên màu ánh sáng giữa màn đêm dài vô tận. Lần này nữa thôi, nếu Y/n không muốn nghe cái mệnh lệnh đáng khinh bỉ của Koko thì hắn có đủ mọi cách làm đau em.
Tiếc gì một món đồ chơi bán đầy ngoài chợ chứ
Nhận lấy ý cười từ phía hắn, em ngậm ngùi nuốt lấy nước bọt còn ứ đọng sâu trong khoang miệng rồi cúi thấp người xuống ngang bằng với nơi hạ thân đang ấm nóng như muốn nổ tung đó, đưa môi hồng chạm lấy thứ dơ bẩn hèn hạ và liếm mút nó như một thanh kẹo ngọt.
"Y/n, đàng hoàng vào"
Hắn nắm lấy mớ tóc rối tung ấy rồi ghì chặt nó xuôi về phía con quái vật đang dần lớn thêm bên ngoài lớp vải quần, mặc sự cự tuyệt của Y/n, hắn thúc đẩy phần hông liên tục vào sâu trong cuốn họng và tận hưởng tiếng ú ớ đầy đau đớn từ phía em.
Cầu xin sự tha thứ? Vốn hắn đã chẳng phải người hiền lương mà làm đức phật với nụ cười cứu lấy chúng sinh, hắn là bất lương và bây giờ đã thành một tên ác nhân với đôi mắt lẫn thâm tâm chỉ toàn tiền với tiền, nhưng vẫn có ngoại lệ đó là nếu như em là Akane chứ không phải Y/n..
Nhưng Akane chết rồi, hắn biết chứ nhưng sao mãi vẫn không tài nào xóa sạch hết được khoảng kí ức đó, nó dường như đã đục khoét vào sâu trong tâm trí cậu bé với cái cặp nhỏ trên lưng.
"Akane....Akane.."
Mọi muộn phiền còn đọng sâu trong lòng hắn trút ra hết vào khoang miệng nhỏ của Y/n, khi tất cả những cơn vui sướng gần như đã tan theo thành những đám mây xám xịt trên bầu trời, cả linh hồn mang đầy tội lỗi đó mới có thể quay về lại thực tại và chấp nhận mọi thứ rằng chỉ là một loạt ảo ảnh của thước phim mang tên kí ức.
Rằng Akane, mối tình đầu tiên của hắn đã rời xa khỏi chốn trần tục mang đầy thảm kịch này, vốn chẳng thuộc về nàng tiên sa ấy.
Thế.. còn Y/n thì sao?
Ngay từ đầu em đã chẳng có phần trong tim Koko, chỉ chính em tự quệt lên một lớp sơn bảo vệ lấy trái tim mục rữa cằn cõi ấy bằng những nụ cười giả tạo và những đồng tiền dơ bẩn. Vì chưa bao giờ bản thân Y/n ổn
Ngậm lấy đống tinh dịch tanh rình ấy, em cố gắng đưa nó xuống phần bao tử chưa được lót một chút thức ăn nào của buổi xế chiều rồi đưa lưỡi ra như thể vừa làm xong một việc đáng được hắn khen thưởng.
"Tốt lắm"
Nhưng thay vì cái nụ cười vui vẻ và cái xoa đầu âu yếm như thường ngày, trong đôi e/c em lại thấy gương mặt điển trai ấy hiện lên nỗi thất vọng chồng chất thất vọng như vừa vụt mất thứ gì đó rất quan trọng, quan trọng nhất của đời người
Bật chiếc hộp quẹt lên và kề điếu thuốc ở môi vào ngọn lửa đỏ rực sáng, hắn rít một hơi dài rồi phà vào mặt Y/n, thích thú nhìn em ho khù khụ dưới nền đất lạnh tanh ấy mà lạnh nhạt đáp những câu hỏi bâng quơ một cách sáo rỗng.
"Hajime... anh có yêu em không?"
"...Có chứ"
- Nhưng em không phải là Akane..
卐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip