'Chính em đã khiến tôi như muốn phát điên lên"
Sanzu Haruchiyo vứt đi nhân tính của một con người để đánh đổi lấy cơn khoái cảm nhất thời, sau lời nói đó, gã liền đưa tay tới luồn qua những sợi tóc còn được ánh trăng ở khung cửa sổ rọi vào, long lanh hệt như sóng biển lại vừa xinh đẹp làm xao xuyến lòng người, giây phút đó gã đã ích kỷ làm sao khi không thể rời mắt khỏi những hàng lệ còn chảy dài trên gò má có chút ửng hồng của em, gã đã làm em khóc à? Gã đã nói ra điều gì đó khiến em phải tuyệt vọng đến mức đổ lệ?
À đúng rồi, có thể là do hai tay em đã bị sợi dây thừng đó siết chặt đến mức rỉ máu mà chỉ biết khóc lóc van xin, đau đớn lắm đúng không? Hay em đã dường như chẳng thể nói thêm lời nào vì từ nãy tới giờ đã gào khóc như một đứa ngốc chỉ biết phát ra những âm thanh rẻ mạt đó.
"Tại sao em lại chạy?"
Ánh mắt của Sanzu rũ xuống trông thật buồn bã khi bé con của gã cứ mãi muốn trốn thoát khỏi gã, và rồi gã lại đuổi theo, lại lần nữa giữ chặt em trong vòng tay của mình nhưng rốt cuộc đã có một thứ gì đó luôn làm gã luôn khó chịu dẫu cho đã thành công giữ lấy em cho riêng bản thân. Và rồi sau đó gã cất tiếng, đó là một âm thanh nhẹ nhàng và êm ái cho một câu hỏi? Mà, cũng chẳng phải, nó giống như một lời cảnh báo đối với con búp bê nhỏ trước mặt hơn, sau đó gã cúi đầu xuống, tay bóp chặt lấy mặt em để hòng không cho em né tránh gã.
"Nói đi, tại sao em lại chạy?"
Chết tiệt, em cứ mãi thút thít như thế này thì làm sao mà gã có thể hỏi? Nhưng đã có một điều Sanzu muốn khẳng định chắc chắn rằng, em của bây giờ xinh đẹp hơn bao giờ hết, như một bức tượng tuyệt mĩ được điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết hòa với cái màu buồn tẻ của ánh trăng sáng.
Em im lặng trước một đôi mắt dữ, gã ta gầm gừ và chăm chú vào con mồi như đang chờ đợi một vài cử động nhỏ từ phía em để mà vồ tới, cắn xé những mảnh vải dơ bẩn ấy và làm ô uế đi linh hồn của em bằng đôi bàn tay nhơ nhuốc này. Mùi súng đạn, mùi máu tanh từ gã sẽ được cái hương sữa tắm mà em thường dùng làm mất đi hết, đôi môi khô ráp của gã ngay tức khắc cũng sẽ liền được cái vị ngọt ngào từ môi ai kia làm ướt mèm.
Bầu trời đêm nay là một bản nhạc buồn, em là lời ca, là tiếng hát duy nhất còn sót lại ở đêm tĩnh mịch này khiến sắc u buồn trong mắt gã bỗng gợn lên một tia sáng nhỏ, len lỏi qua cõi chết trong tim gã và vực dậy con quỷ còn đang ngủ yên bên trong gã.
Trong một khoảng kí ức nhỏ, Sanzu đã nhớ rằng vào buổi xế tà, ở trước một khu vui chơi với đống thứ phế liệu vỡ nát, gã đã thấy em ở đó. Bên cạnh một chiếc xích đu màu gỗ mun cũ mèm và ngay khoảnh khắc em ngoảnh đầu lại, lúc em chạm mắt với gã...tim Sanzu đã lỡ mất một nhịp, mọi thứ hệt như trong truyện tranh vậy, mặc dù nó chẳng hề thơ mộng mấy nhưng gã vẫn có thể thấy rằng con tim này đang loạn nhịp khi nhìn thấy em, cả cơ thể thì cứ nóng ran lên, sôi sục, thúc ép gã hãy nhanh chóng đến bên em và chiếm trọn lấy em.
Gã đã không thể, ít nhất là lúc đó, Sanzu Haruchiyo đã chần chừ khi tiến đến, lúc đôi mắt màu e/c của em như một viên ngọc lấp lánh được cất giữ cẩn thận trong tủ kính, nhưng, cái màu mắt xinh đẹp đó thoáng qua, trước ánh vàng của bầu trời thì giọt lệ trên khóe mắt em như hiện rõ hơn trong màu ngọc bích của Sanzu.
Lúc đó gã đã biết rằng, em chính là ánh sáng của gã, là thứ mà gã luôn khao khát kiếm tìm, sau đó gã cất bước đuổi theo em nhưng rồi cả hai lại dừng đến một con hẻm tối với những thứ suy nghĩ gớm ghiếc và phức tạp, gã đã nghĩ. Đã nghĩ rằng khi cả hai con người đều dừng lại trước một nơi nào đó, gã sẽ vồ tới và ôm chầm lấy em với nụ cười còn nở rộ trên môi, nhưng nó chẳng phải một nụ cười hạnh phúc như một đứa trẻ.
Mà là nụ cười của sự hài lòng.
Thoáng chút ấm áp, hơi lạnh giờ này đã dày đặc nhưng cơ thể em quá đỗi ấm áp, nó khiến gã muốn chiếm trọn, muốn đánh lên những phần thịt trắng noãn đó bằng dấu răng của gã, và rồi, gã sẽ lại tiếp tục mang những thứ cảm xúc ích kỷ đó cho đến cuối cuộc đời này. Miễn là khi còn có em, Sanzu sẽ làm một con rối của sự tàn ác, gã sẽ tàn sát tất cả sau đó lại về đến nhà với cả cơ thể bẩn thỉu.
Tay gã vạch trần tội lỗi, Sanzu kéo chiếc quần lót nhỏ xíu ở bên dưới của em ra và xé toạc chiếc váy mỏng manh, cảm xúc trong gã là một thứ gì đó hỗn độn dâng trào như núi lửa rồi chốc lại muốn trút tất cả lên cơ thể nhỏ bé của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip