Chương 2
.
Ngôi nhà em mua là một căn nhà nhỏ, không quá cầu kì, càng không có những thứ xa xỉ như hồi ở chung với Sanzu, nó chỉ là một căn nhà vừa đủ cho một người sinh sống.
Và việc đầu tiên sau khi tới nhà mới chắc chắn là bẻ sim, đập điện thoại, thay mới toàn bộ để tránh đi những phiền phức không đáng có. Làm sao tin được lũ tội phạm đen chứ?
.
Mikey thả mình xuống chiếc sofa mới toanh , lả đi sau một ngày dài giông tố.
Giờ đã quá chiều và cơn cồn cào nơi dạ dày ép em buộc phải thức dậy kiếm thứ gì đó nhét vào mồm. Một gói mì pha chắc là ổn nhỉ? Em vẫn chưa quen được việc phải tự chăm sóc bản thân, có lẽ vì em đã quá phụ thuộc vào lũ kia chăng?
Thôi bỏ đi... Dù sao hiện tại em cũng đã có một cuộc sống mới rồi, cần gì phải nhớ về những điều xưa cũ nữa chứ..
Gói mì pha vội chỉ có gia vị sẵn, một li nước lạnh, thế là xong buổi tối rồi. Giữa không gian bếp không quá rộng nhưng cô đơn quá. Không còn ai bên cạnh em cả... Không một ai cả.. Chỉ có cô đơn làm bạn với cô đơn.
Emma, Shinichirou,em nhớ hai người. Liệu đây có phải cái giá phải trả khi một kẻ mạnh mẽ như em không bảo vệ gia đình của mình không?
.
.
.
Quay lại với căn cứ của Phạm Thiên.
Ngay khi Mikey vừa rời khỏi tòa nhà, Takemichi liền đưa tay ngoắc Sanzu về phía mình, chậm rãi trao cho gã những nụ hôn vụn vặt trên sống mũi, lên mắt và cả đôi môi khô khóc cùng vết sẹo bên má.
- Tao đã tưởng mày sẽ theo Mikey cả đời?
Cậu thì thầm vừa đủ để gã trai nghe thấy.
Gã cười, một nụ cười đẹp tựa tượng tạc, gã nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, kéo về phía gã để thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
- Hỡi dấu yêu, vua không tồn tại mãi mãi, chỉ có tình yêu là vĩnh cửu thôi. Vì em, tao có thể quay lưng với vua nhưng tao sẽ không vì vua mà đánh mất hạnh phúc của cuộc đời mình.
Nghe được câu trả lời vừa ý, cậu hài lòng "ban" cho gã một nụ hôn sâu, một nụ hôn kiểu Pháp. Rindou nhìn cảnh này mà ngứa hết cả mắt, hắn bước tới nắm lấy mớ tóc hồng kia dựt mạnh ra sau, quay sang dở giọng mè nheo với người kia.
- Nè, Takemichi, đừng chỉ chăm chăm vào tên điên này chứ? Người ta cũng muốn được yêu thương mà ~.
- Mẹ mày, bỏ tóc tao ra. - Sanzu ở dưới la oai oái, đôi mắt hằn lên vẻ tức giận với người kia.
Takemichi nhìn hai thành viên cốt cán của Phạm Thiên, một con chó điên "đã từng" nguyện trung thành với vua, một gã si mê sắc dục với kẻ bề trên đang chuẩn bị lao vào đấm nhau vì một đứa mới xuất hiện ba tháng trước như mình liền không nhịn được mà bật cười khanh khách, thu hút sự chú ý của cả phòng.
- Được rồi, vậy tối nay mày lên phòng tao nhé Rindou. - Cậu ta nói và nở một nụ cười tựa thiên sứ, thiên sứ sa ngã .
- Này, mày nỡ tách anh em Haitani keo sơn ra sao, tao buồn lắm đấy, dấu yêu ạ. - Tất nhiên rồi, giọng nói đó là của Ran-tên biến thái nãy giờ đứng góc phòng quan sát tất cả.
- Nhưng cả hai cùng một lúc khiến tao mệt lắm đó ~ Ran-kun không thương tao nữa à? - cậu giở chất giọng ngọt ngào của mình ra câu nệ liếc mắt về phía Ran.
- Vậy mày không thương tao à? - Ran bước lại gần đám loăng quăng đang xà nẹo "cục cưng" của anh, kéo tay cậu chạm vào đũng quần đã sớm căng cứng vì nứng của anh. - Yêu dấu à, thứ này rất nhớ nơi ấm áp của cưng, cùng những lần lén lút trong giờ làm việc lắm đó.
Đồ vô sỉ
Takemichi đưa bàn tay xoa nắn nơi căng phồng đó, cười nhếch lên rồi từ từ cởi quần Ran ra một cách thuần thục đến đáng sợ.
Cậu kéo Ran lại gần, an an ổn ổn lè lưỡi liếm lấy quy đầu dương vật to lớn . . .
Căn phòng họp ban nãy còn chất chứa lạnh lẽo, u ám giờ đây chỉ toàn mùi vị của tình dục. Những tiếng rên rỉ gặn gọc cùng tiềng thở dốc nam tính biến nơi đây thành bãi hỗn độn. Bên ngoài, bọn đàn em tự biết đường đóng cửa bảo nhau đi xuống tầng dưới lánh nạn.
.
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip