Chương 21


.

Trời lạnh quá- Mikey thầm nghĩ, em nhớ những thức uống ấm áp cùng với những chiếc mền dày phủ khắp cơ thể mình.

Nhớ quá, nhớ từng chuyện nhỏ nhặt

Nhớ quá..

.

.

Tách cà phê nóng còn vương khói bay loạn trên không trung.

Mikey đưa tay cầm lấy nó, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay mình.

Tuyết đang rơi, đang ngày một nhiều hơn và đi theo đó là cái lạnh như cắt da cắt thịt. Mikey càng siết chặt tách cà phê trong tay, em biết ơn vì khoảnh khắc này mình vẫn có thể ngồi đây hưởng thụ cái ấm áp trong tiết trời lạnh lẽo.

Quan trọng hơn, lúc này còn có cả những người mà em yêu thương nhất.

Phạm Thiên, hôm nay lại hòa hợp cùng nhau đến lạ, em rất ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không để tâm đến nữa

Chỉ cần yên ổn như thế là được rồi...

.

Màu của tuyết phủ trắng khắp nơi trong thành phố, nhiệt độ cũng giảm xuống, lạnh đến mức tê cứng cả người.

Sanzu thấy em đang run lên sau một đợt gió thổi qua, hắn tiến đến, cẩn thận đắp lên vai em một chiếc mền dày cộp. Đôi mắt hắn nhìn em, như phủ lên người đối diện một tầng yêu chiều và ấm áp.

Tách cà phê chóng nguội mà em vẫn chưa uống hết, Kokonoi đã mang đến cho em tách mới, nó như ban đầu mà ngun ngút khói, hắn lo rằng em sẽ không còn thấy ngon miệng khi cà phê đã tan hết khói.

Họ cứ luôn như vậy, cứ quan tâm em như vậy, làm Mikey thấy rằng mình thật sự là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng mà, em thấy lo quá, lo rằng một ngày mọi thứ sẽ không còn như vậy nữa..

Mikey mím môi trước suy tư của mình, giọng nói hỏi han của Ran vẫn cứ văng vẳng bên tai em, ấm áp quá, thật sự không nỡ buông một chút nào hết.

Một cơn gió lại thổi qua, cuốn đi những suy tư rối bời, Mikey ngước mắt nhìn mọi người đang sum họp, khung cảnh ấy đẹp hơn cả những bức tranh mà Mikey từng thấy.

Nhưng rồi...

Tách cà phê từ trên tay em rơi xuống đất. Vỡ vụn thành từng mảnh.

Bọn hắn tự nhiên lại bỏ mặc đôi tay đang đỏ lên vì bị bỏng của em mà lần lược tiến đến chỗ Takemichi.

Cậu ta òa lên khóc nức nở nói bản thân mình đang bị lạnh, chiếc chăn ấm trên người em cũng biến mất, thay vào đó là nằm gọn trên vai cậu ta.

Takemichi hài lòng nhoẻn miệng cười, nhưng chốc lát lại cáu bẳn muốn chiếc áo mà Ran đã khoác lên cho em.

Và mọi thứ em đang có cậu ta lại lấy mất.

Mikey tức giận với điều này, và em gào lên muốn dành lại những thứ thuộc về mình, nhưng những gì em nhận lại chỉ là ánh nhìn buốt lạnh đến từ bọn hắn.

Ai cũng nhìn em với anh mắt căm phẫn, ghét bỏ.

Em có cảm giác như bản thân sắp không đứng vững nữa rồi.

Mikey cô độc đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, em thấy đau đầu quá, khó thở quá, đôi mắt như bỏng rát nhìn nụ cười mãn nguyện cong nhẹ trên khóe môi của Takemichi

Không được ...

Không thể như thế được...

Không-

.
.

- KHÔNG!!!

Mikey thét lên đầy khốn khổ sau cơn mơ buồn vui lẫn lộn.

Em đưa mắt nhìn quanh, mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt. Cái cảm giác đau đớn ấy dường như đang đuổi theo em ra đến tận hiện thực này.

Mikey nuốt khan một ngụm nước bọt, cơn đau rát từ cổ họng đã giảm bớt, cơn nóng bức khó chịu bên trong cũng đã giảm. Khắp người em bị băng kính bằng vải trắng, mặc vội vã trên người một bộ đồ vải mỏng manh.

Mikey thấy vui vì điều đó, ít ra em không còn bộ dạng trần trụi như trước nữa.

Hai bên tay và chân vẫn còn tím tái, thật sự không nghĩ rằng thứ này có thể tồn tại trên cơ thể người, tuy đã qua vài ngày nhưng vết thương ở đó hình như không có dấu hiệu tuyên giảm bớt mà càng nặng hơn.

Em muốn ngồi dậy để tựa lưng vào tường, vì bản thân đã nằm quá lâu khiến lưng em cũng đã bắt đầu đau và mỏi.

Cố gắng lắm em mới có thể đạt được ý nguyện, tuy nhiên vì hoạt động mạnh mà tay và chân em lại truyền đến cơm đau khủng khiếp.

Cắn chặt răng, nước mắt theo đó mà chảy ra thành dòng, em cảm thấy mình vô dụng quá rồi, ngay cả việc ngồi em cũng khó khăn mới làm được, ngay cả việc dễ dàng như vậy mà em lại...

Hức...

Tủi thân quá...

Mệt mỏi quá..

Cả khuôn mặt em cúi xuống nhìn chằm chằm xuống đất, từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, thẫm đẫm vào nền đất bẩn thỉu.

.

Bước chân nhẹ nhàng đi đến gần em, cố ý không tạo ra tiến động.

Ran đứng đó. Ánh nhìn phán xét dán vào thân thể gầy gò đang nấc nghẹn vì khóc. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh không có lấy chút biểu cảm gì.

- Thảm hại thật.

- Mày thật sự rất thảm hại.

Mikey ngước mặt lên nhìn người kia, đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước.

- Nghe thằng đần Sanzu bảo mày sẽ giết chết đứa nào dám động vào ông nội mày sao?

- Nhìn lại bản thân mình đi, trông chẳng khác gì một tên phế thải..

Nói đoạn, Ran ngửa mặt cười lớn, tiếng cười vọng lại các bức tường tạo ra âm thanh vô cùng lớn.

Cũng vô cùng chói tai.

Mikey không đáp lời hắn, chỉ nhíu mày nhìn hắn làm trò khùng điên trước mắt mình.

Lát sau, mọi tiếng động đều mất hút. Không còn nghe thấy giọng cười đầy quái dị của hắn nữa, yên lặng đến đỗi em có thể nghe được tiếng thở nặng nề của cả hai.

Mikey thầm thở dài, cảm thấy thoải mái hơn khi Ran im lặng.

Nhưng rồi, mọi thứ trong mắt em như nhòe đi khi Ran đem từ trong túi áo của hắn ra một thứ gì đó kì lạ đặt vào tay em.

Thứ đó bám đầy máu, sớm đã khô lại tạo nên một màu đỏ đen trông chẳng hợp mắt người nhìn một chút nào cả.

Đôi mắt em mở to, nhịp đập của tim như đình trệ khiến em không thở sau câu nói thì thầm của Ran.

- Ngón tay của ông nội mày đấy! Đẹp lắm đúng không? Mỗi ngày tao sẽ đến tặng mày một ngón. Hết tay rồi sẽ chân.. Tuy lão già đó la hét rất phiền tai, nhưng tao sẽ cố bỏ qua để mang đến tặng mày thôi!

- Mày sẽ được hẳn cái đầu của ông nội mày, nếu như mày tự tử, nhé?

.

.

.

_______

Huhuhihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip