Chương 23
.
.
Ánh trăng len lỏi qua khung sắt, chạm nhẹ lên làn da nhợt nhạt của Mikey.
Đôi mắt đen khẽ mở ra, khuôn mặt trắng toát mệt mỏi nhìn ra bên ngoài, dưới ánh sáng êm đềm ấy, càng nhìn rõ khuôn mặt khốn khổ của em.
Máu tươi trên trán cũng đã khô lại, vết thương cũng không còn thấy đau, có lẽ vết thương nhỏ bé này đã không thể làm đau em được nữa.
Mikey từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn ngắm ánh trăng vành vạnh ở trên cao.
*Nhà tù này được thiết kế theo phong cách hai đường thẳng song song, liên kết của hai bên hoàn toàn không có, tường ngăn cách không có. Hai bên tù nhân có thể nhìn thấy nhau.
Đôi mắt mỏi nhừ của em vẫn hướng thẳng về phía đó. Vẻ mặt thoáng lên vẻ trầm ngâm, tĩnh lặng.
Một lát sau, em mới từ từ nghiêng mặt qua hướng khác, tránh né đi thứ ánh sáng ban nãy mà em cho rằng nó là niềm vui duy nhất ở trốn này.
Càng nhìn nó, em lại cảm thấy bản thân mình cô đơn thật. Ngay cả một người để ngồi ngắm trăng cùng cũng chả có. Càng nghĩ đến, tự dưng khóe mắt cũng cay nhòe.
Mikey đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống, em cố mạnh mẽ, nhưng thâm tâm của em lại không làm được vậy, cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.
Em ghét bản thân mình của hiện tại... Ghét cay, ghét đắng...
Mikey tự ôm chặt lấy thân mình, từ những giọt nước mắt không kìm được rơi ra khỏi khóe mắt, cho đến nức nở như một đứa trẻ con. Cho dù có cố tỏ ra mình cứng rắn, cho dù có yếu đuối đến đáng thương, thì cũng chẳng còn ai nhìn thấy nữa, chẳng còn ai quan tâm đến nữa..
.
.
- TẤT CẢ DẬY HẾT CHO TAO!!
- CHÚNG MÀY CÒN ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ NỮA? DẬY MAU LÊN!!
Tên cai ngục vừa đi và la hét ầm ĩ, những tên tù nhân đang say ngủ cũng đành thức dậy bởi tiếng ồn mà hắn gây ra.
- Hôm nay tất cả bọn mày phải đi lao động! Tên nào làm không tốt thì tao sẽ cho tên đó nhịn đói. NGHE RÕ CHƯA?
Hắn nâng bước lướt qua từng phòng giam. Bước chân bỗng dưng dừng lại khi đứng trước cửa phòng của Mikey.
- Mở cửa.
Tên cai ngục bước vào, hắn đưa ánh mắt đầy căm phẫn tiến đến chỗ Mikey.
- Nếu lao động không tốt... Tao nhất định sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời.
Chưa kịp để em tiếp thu những lời đó, hắn đã vung chân đá vào người làm em mất lực ngã ra đất.
- Ahahahahah!!! Đi thôi! Kẻo ai đó nổi điên lên lại tự đập đầu bản thân thì phiền chết tao mất!
Không tiếc một câu châm chọc, hắn vừa nói vừa cười to rời khỏi phòng giam.
Tội phạm khét tiếng là cái thá gì chứ? Mikey vô địch là cái thá gì chứ? Hắn chỉ thấy ở em là một tên nhu nhược dễ bắt nạt mà thôi.
.
.
.
Hơn bốn mươi tên tù nhân được dẫn ra ngoài. Với sự giám soát của người cai ngục, tù nhân phải làm những công việc nặng nhọc đến khi xong hết mới được nghỉ ngơi.
Tất cả mọi người chia nhau ra làm việc, tên cai ngục đó cũng thật ác độc khi bắt họ phải làm trong tình trạng chẳng có thứ gì bỏ bụng. Tên này chắc hẳn đang muốn giết chết bọn họ một lược đây mà..
.
Mikey thở hồng hộc, bàn tay gầy gò đang ôm chặt lấy một phần đá lớn vận chuyển sang chỗ khác.
Công việc này em đã nghĩ rằng nó không quá cực nhọc, nhưng là so với thể lực của trước kia. Đối với sức khỏe hiện tại, em e rằng bản thân sẽ không chịu nổi mất.
Tầm mắt phía trước bỗng nhiên nhòe đi, em có cảm giác thân thể mình sẽ đổ sụp xuống đất nếu cứ tiếp tục đi tiếp, tay chân cũng đã bắt đầu không nghe lời, mỏi nhừ không cử động nổi.
Nhận ra sự khác biệt so với lúc nãy của Mikey, tên cai ngục hậm hực đến chỗ em để trách móc.
- Tên vô dụng này! Có bao nhiêu đó mày cũng không làm được! Mày nên đi chết đi mới phải chứ!!
- " Vô địch" là cái quái gì cơ chứ? Chỉ một chút việc như thế này cũng làm không ra hồn.
- Hôm nay tao sẽ không cho mày ăn cơm, để xem mày còn lười biếng đến bao giờ.
Hắn quát lên, thẳng tay xô Mikey ngã về phía sau. Định nhân cơ hội này tặng cho em vài vết roi, nhưng niềm vui của hắn lại mau chóng bị một tên ất ơ nào đó ngăn lại.
Lực tay của tên đó tăng dần, hắn có thể cảm nhận được khi người kia giữ lấy cánh tay đang vung lên của hắn.
- Mày đừng tưởng bản thân có một chút quyền hạn lại dở chứng ức hiếp người khác.
- Tao đã vào đây rồi! Không ngại ở lâu thêm chút nữa đâu...
- Mày chắc cũng biết qua tội danh của tao nhỉ? Khôn hồn mà cút đi chỗ khác, trước khi tao dùng đá ở đây để moi não mày ra.
Người kia chậm rãi nói, nghe có vẻ không phải lời nói đùa, mà là đe dọa.
Tên cai ngục tự nhiên lại cứng đờ, da thịt rân rân khi nghe thấy những lời đáng sợ của người kia. Hắn biết người này, cậu ta vào đây vì phạm phải tội giết người, nhưng những nạn nhân cậu ta xuống tay ,không một ai là còn nguyên vẹn phần đầu cả.
- Cút đi!
Cậu buông tay, hắn cũng biết phận mà rời đi, ngu gì ở lại để bị moi não cơ chứ.
- Anh vẫn ổn chứ? Trông sắc mặt anh có vẻ tệ lắm đấy!
Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Mikey, ân cần hỏi thăm tình trạng của em. Hoàn toàn trái với sự đáng sợ khi nãy, người trước mặt em bây giờ lại hiền lành đến lạ.
- Tôi không sao...chỉ là hơi chóng mặt một chút..
Mikey cố đứng dậy, nhưng em lại không đủ sức, nhận thấy được điều đó, cậu trai liền cuống lên đỡ em dậy.
Mikey nhìn chằm chằm vào người kia, cảm thấy thật kì lạ khi con người không quen biết này tự nhiên lại tốt với em như vậy.
- Mồ! Anh đừng nhìn em với ánh mắt như vậy! Chắc là anh không biết em, nhưng em lại biết anh đấy!
- Không ngờ có ngày chúng ta cùng bị nhốt trong một nhà giam! Lại còn được xếp ở cạnh phòng của Mikey vô địch nữa chứ!
- Tự nhiên cảm thấy đi tù cũng không tệ...
Cậu trai tỏ vẻ hứng thú, trông khuôn mặt dịu đi nhưng cũng ẩn vài phần dữ tợn.
Mikey bất giác bật cười, chưa thấy tên nào đi tù mà vui như tên này cả.
- Vậy..Cậu tên là?
- A! Quên mất phải giới thiệu bản thân! Em là Raki, rất vui khi được nói chuyện với anh!
.
.
.
______Còn Tiếp ____
Thông báo:
Truyện sắp end tới nơi rồi nhưng tôi lười!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip