Chương 24

LƯU Ý: MỌI THỨ ĐỀU LỆCH LẠC, KHÔNG GIỐNG VỚI THỰC TẾ!
_____________________________

[...]

Trời đã trở khuya, trái với cái nóng như thiêu cháy con người ban sáng, đêm may lại lạnh lẽo đến không thở nổi.

Mikey thở dài một hơi, đôi mắt bâng khuâng nhìn lên bầu trăng chẳng sáng. Bàn tay gầy gò khẽ níu nhẹ tấm chăn mỏng, dù em biết nó chẳng mang lại chút ấm áp nào.

Hôm nay trăng chẳng đẹp, mây đen đã che khuất đi ánh trăng mà em rất thích nhìn ngắm chúng.

Bàn tay nhỏ lại không yên phận trong chiếc chăn, khẽ xoa nhẹ cổ chân vì lúc sáng vấp ngã mà bầm tím. Em không chắc nơi cổ chân là đau hay là lạnh, cũng có thể là hai thứ đó đã hòa vào với nhau, dường như tế cứng.

Mọi hoạt động bỗng dưng đình trệ, ánh mắt em mờ đục nhìn lại chân tay của mình, trông tệ hại, thê thảm đến mức chính bản thân em cũng phải ghê tởm chúng.

Mikey phì cười, những giọt nước mắt không hiểu vì sao lại đua nhau rơi xuống, thấm xuống nền đất lạnh.

Tự dưng bây giờ em mới thật sự thấy rằng bản thân đang tủi thân đến cùng cực. Em cố mường tượng cảm giác được ai đó ôm vào lòng mà ủ ấm, được nếm lại tách cà phê đắng vẫn còn ngun ngút khói, dù cho chẳng mang cho mình một vị ngon hoàn hảo, nhưng ít ra nó cũng là do Kakuchou làm cho em những khi trời trở lạnh.

Em nhớ sự phiền phức của Sanzu khi suốt ngày cứ bám víu lấy em lãi nhãi về việc trên trời dưới đất. Nhớ anh em nhà Haitani tranh nhau cái chăn ấm nhất để đắp cho em mà cải nhau ầm ĩ, nhớ Koko mỗi lần đi làm nhiệm vụ về sẽ mua cho em thật nhiều bánh ngọt vì hắn biết em thích nó...

Mikey tựa đầu lên gối rồi đắm chìm vào những kí ức vốn đã dần phai nhòa trong tiềm thức của những kẻ mà em cho rằng là tất cả. Họ chắc rằng chẳng còn nhớ đến một Mikey mà họ đã hết mực cưng chiều, họ quên cả rồi..

Nụ cười trên môi em tắt ngúm, khi nhận ra bản thân chỉ đang làm chuyện thừa thãi.

Mikey buông thả thân người, nằm dài trên nền cứng, nước mắt cũng theo đó mà rơi lã trên khuôn mặt.

- Liệu có còn quay lại như trước được nữa không...?

- Còn được nữa không...

.

.

.

- NÀY! BÌNH TĨNH! CÒNG TAY BỌN CHÚNG LẠI RỒI HẲN ĐƯA ĐI!!

- NÈ! MAU LÊN, MUỐN CHẾT CẢ LŨ À?

- KHÓI NHIỀU QUÁ, ĐƯA ĐƯỢC BAO NHIÊU TÊN THÌ ĐƯA ĐI ĐI!!

- MAU LÊN! TAO SẮP CHẾT TỚI NƠI RỒI ĐÂY NÀY!!

Tiếng la thét um trời, hòa vào đó là những tiếng gào khóc xin cứu mạng, một hàng người bị còng tay nối đuôi nhau chạy ra khỏi nơi đang ngập tràn khói lửa.

- Đợi đã!! Còn vài người phía sau mà! Mấy người mau lại cứu họ đi, chỉ còn vài người thôi!!!

Giọng nói của một thiếu niên cất lên đầy hốt hoảng, cậu ta từ nhỏ giọng đến gào lớn với tên cai ngục đang lùa đoàn người ra khỏi nơi chết tiệt này.

- MÀY IM MỒM LẠI!! CÓ TIN TAO SẼ BỎ MÀY LẠI Ở ĐÂY VỚI MẤY TÊN KHỐN KIẾP ĐÓ KHÔNG HẢ?

Hắn gầm lên, dùng khúc gỗ trên tay đập mạnh vào lưng người kia khiến cậu ta một chút nữa là ngã nhàu xuống đất.

- Như..Nhưng còn anh Mikey...

- Cứu anh ấy đi...Còn đủ thời gian mà...

Giọng nói của Raki gắt lên nhưng lại vô cùng bất lực

- Lôi tên phiền toái này ra ngoài trước đi! Tao sẽ chạy vào đem mấy tên còn lại ra ngoài!

Tên cai ngục vừa nói vừa chạy đi, giao lại tất cả việc cho cấp dưới.

Raki sau khi nghe lời nói của hắn, cũng một phần an tâm mà rời khỏi chỗ này.

- Ổn thôi...Anh Mikey..

.
.
.

Mikey ho sặc sụa khi làn khói đã che khắp toàn bộ ánh nhìn. Cố lắm mới bước đến được song sắt để tìm người giúp đỡ nhưng lại không còn đủ hơi để thét lên.

Khung sắt vì lửa mà nóng lên dữ dội, không cẩn thận chạm vào sẽ không tránh khỏi việc bị bỏng.

-... Chết thật..khó thở quá...

- ..Co..có ai..khụ khụ...

Mồ hôi trên mặt rơi lã chã, em e rằng bản thân sắp không trụ được đến nơi rồi, nhưng trong giây phút gần như là bỏ cuộc, tiếng bước chân của ai đó lại vang lên, như thứ nhất cứu rỗi em trong khoảnh khắc cánh cửa của tử thần đã mở ra.

- Sano Manjirou...

- Mày phải cảm ơn vì tao đã đến tiễn mày một đoạn xuống suối vàng. Ngài Sanzu sẽ không trách tao đâu...

- Vĩnh biệt!

- này..

Lời vừa dứt, hắn đã vội vã chạy đi cùng với tiếng cười như thiêu cháy tâm trí mikey. 

Nền đất vì lửa mà tăng nhiệt độ, bàn tay của mikey nhanh chóng bị bỏng nặng, lửa càng lớn, xua đi cái lạnh của đêm đen, lửa bọc lấy thân em cuốn em vào một khoảnh khắc không còn thấy đau nữa.

- Ha..Haru-chiyo...

- Mãn..nguyện rồi...đúng không...

-...

Lừa ngày càng lớn, khói ngun ngút khắp một vùng trời, len lỏi qua từng nơi có thể chảy được, thêu rụi tất cả những gì chúng càn quét, nóng rực trong đêm giá lạnh.

.
.
.
.

Tin tức: Rạng sáng ngày XX một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một nhà tù tại YY khiến cho mọi người hoảng loạn.

Đội cứu hỏa đã đến và dập tắt đám cháy sau ít giờ. Tổng thống kê thiệt hại do vụ cháy mang lại:

Năm người chết và một số người bị thương nặng.
Đáng chú ý một trong năm nạn nhân đã chết trong vụ cháy có tù nhân mang mã số L508 - Sano Manjirou. Một ông trùm tội phạm khét tiếng với nhiều tội danh khác nhau-

Tiếng TV tắt ngúm cùng tiếng đỗ vỡ của thứ gì đó. Sanzu đập nát chiếc điều khiển, đưa ánh mắt dại ra như kẻ điên nhìn sang đám người đang cứng đờ như bức tượng.

- Không...Làm gì có chuyện đó xảy ra được chứ..?

- Chắc chắn người đó không phải Mikey...

- Tao đã căn dặn tên khốn kiếp đó kĩ như vậy...chắc chắn Mikey sẽ an toàn thôi mà..

Chắc chắn mà...

.

.

.

______Còn Tiếp _____

ụm bò

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip