107 - Thiên Trúc ?

Sau khi rời khỏi nhà của đám Y/n, em đi trên con đường có vẻ quen thuộc nhưng lại rất xa lạ..tay đút vào túi áo khoác, bên trong còn có cây gậy 3 khúc mà em vừa được tặng.

Nhìn đồng hồ trong điện thoại thì thấy còn khá sớm, nhà đã khóa cửa cẩn thận rồi nên em đi đến cửa hàng xe moto của Shinichiro

Đến trước cửa hàng, em nhìn bạn bè của hắn đang vui vẻ trò chuyện ở đấy, phải rồi...đây là nơi tụ tập thường ngày của Hắc Long cũ mà.

Em đứng ở một góc tường, dựa lưng vào đấy lẩm bẩm

"băng đảng..băng đảng...Thiên Trúc.."

Em chợt nghĩ ra một cái tên, cái tên đấy vụt qua đầu em rồi vô thức nói ra.

"Thiên Trúc..? Một vương quốc với cái tên Thiên Trúc..."

Đột nhiên Shinichiro đi đến vỗ vai em, bất giác hét lên, hắn còn tưởng dọa được em ai ngờ người bị dọa lại là chính mình

"I...Izana.. em..em hét làm gì chứ ? sợ chết được"

"em..em..anh tự nhiên vỗ vai em làm gì chứ ?"

"anh thấy em đứng ở đây mãi không vào nên ra xem, mà khi nãy em đang nói gì hả ?"

"à không có gì ạ"  

Shinichiro im lặng, kéo em vào cửa hàng xe của hắn. Giới thiệu cho những người bạn cũ về em bé nhà hắn, những người bạn kia của hắn em chưa từng gặp mặt bao giờ.

"đây là Izana sao ? Đáng yêu thế ?"

"người mà mày hay nhắc sao Shin ?"

"ừ, đáng yêu không ?"

"à..vậy đây là em bé mà Shinichiro, Wakasa hay đi rêu rao đây hả"

"vãi cức, bắt cóc về được không ?"

"thử xem được không ?"

"haha.."

Em chỉ biết cười gượng, nói gì vậy ? Em là ai ? Đây là đâu ? Bọn họ cứ nhìn em rồi cười, Shinichiro nghi ngờ nhìn ánh mắt bọn họ mà đánh giá, sau đó kéo em ra sau lưng

"dẹp ngay cái ý định của bọn mày đi ngay"

"đã nghĩ gì đâu ?"

"dẹp, tao nói dẹp ngay. Hiện rõ lên mặt rồi kìa"

"ơ thế à ?"

"??"

Bọn người kia xoa đầu em rồi ra về, Shinichiro và Wakasa ngồi ở ghế nói chuyện với em

"em đến đây có việc gì không ?"

"không ạ, em ra ngoài cho thư giãn đầu óc thôi"

"còn tưởng em nhớ tôi không đấy.."

Chát, Wakasa ăn trọn một cái tát của Shinichiro. Tỉnh chưa ta ?

"tỉnh liền, em ấy nhớ tao không nhớ mày. Oke ?"

"rồi rồi...mày nói gì cũng đúng"

Em ngồi ở tiệm xe chờ Shinichiro và Wakasa về luôn. Vì giờ này mà về thì ở nhà một mình đấy, thôi thì ở lại đây nói nhảm cùng hai anh già cho đỡ chán

Shinichiro và Wakasa làm việc, em ngồi bấm điện thoại, nhận được tin nhắn từ lớp học

[Không Liên Quan]

Lớp trưởng : các cậu xin phép phụ huynh rồi kí vào giấy đồng ý nhé. Lớp ta đi dã ngoại với trường đấy. Có nhà tài trợ nên yên tâm nhé
         - đã xem -

Em vừa bỏ điện thoại xuống thì có người đến tiệm xe của Shinichiro, thấy em thì kêu tên

"ô..là Izana nè"

"ai đấy ?"

"tui đến đưa giấy nè, lớp trưởng có nhắn rồi mà đúng không ?"

"ừ"

Cậu bạn kia đưa cho em tờ giấy, chờ Shinichiro sửa xe xong thì đi mất. Hai người con trai trong tiệm xe nhìn em với ánh mắt muốn hỏi gì đó nhưng không biết có nên hỏi không. Em lên tiếng hỏi họ trước

"hai người có muốn đọc không ạ ?"

"có !"

Cả hai đồng thanh. Em đưa tờ giấy đồng ý cho Shinichiro, hắn cầm lấy ngồi xuống cùng đọc với Wakasa

"giấy đồng ý để đi dã ngoại ? trẻ con thế"

"người giám hộ vui lòng kí tên xác nhận, ồ..đi cùng trường nên cũng yên tâm phần nào rồi. Mà nhà tài trợ là ai đấy nhỉ ?"

Em nhún vai, Shinichiro cũng không nói gì nữa.

"em có muốn đi không Izana ?"

"sao cũng được ạ"

"vậy đi cùng cho vui em nhé ? Ở nhà mãi cũng chán"

Shinichiro cầm bút kí vào tờ giấy, xong rồi đưa cho em. Lúc sau em lại nhận được tin nhắn của Akio

[đoạn chat]

Shirou : *đã gửi hai ảnh*
Shirou : giấy nhập học, đã được xác nhận rồi nè. Còn cả giấy đi dã ngoại nữa

: rồi sao ?

Shirou : sao là sao nữaaaa? Tui zô chung lớp dí bạn á. Vui hơm ?

: block

Shirou : á á, đừng đừng. Mà mày có đi dã ngoại không ? Đám Y/n hỏi chứ không phải tao đâu

: có

Shirou : vậy hả ? oki cảm ơn
   - đã xem -

Em ngán ngẩm với đám bạn vô tri của mình quá rồi, có cách nào để quay về quá khứ không ? Em thề nếu có thể quay về sẽ sửa lại tất cả lỗi lầm trong cuộc đời của mình. Mà em không làm gì sai cả, nếu có thì cũng là người khác sai, em luôn đúng ! 

-----hết chương 106----

Hồi sinh Tenjiku nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip