136 - Về quê (2)
Sau câu chào hỏi, Shinichiro và Wakasa đi thay đồ, chuẩn bị đồ đạc để về quê.
Đi hai xe đó nha, Wakasa chở Shinichiro. Mikey chở em, trên đường đi cứ hú hét từ đầu đường này đến cuối đường
Mikey chạy xe, cứ thấy chỗ nào đẹp là dừng xe lại, tấp vào lề kéo em xuống để anh chụp ảnh
Với các anh chàng này, về quê mất mấy tiếng ? Chưa đến 1 tiếng rưỡi đã về đến quê, rời xa chốn phồn hoa đô thị
Đến nơi, Mikey lạng lách đánh võng ở con đường, em nắm áo anh hú hét, mấy đứa nhỏ ở dưới đồng cứ nhìn như người ngoài hành tinh mới rớt xuống
"Izana, anh bốc đầu nhé"
"aaaa, não em rớt mất rồi"
"Hai cái đứa kia chạy xe đàng hoàng coi !!"
"hai đứa này nó vô tri hen"
Đến cuối cùng dừng lại ở một căn nhà, hàng xóm cứ nhìn vào, thấy Shinichiro thì vui vẻ chào hỏi
"ôi, cháu của ông Mansaku đấy hả ?"
"cháu chào các cô"
"chào cô"
"cháu chào cô"
Mikey im lặng chẳng chào hỏi, em đưa tay kéo anh cúi đầu xuống, mới đầu còn kháng cự nhưng em đã dẫm vào chân anh một cái rõ đau
"ức..chào cô !"
"ờ ờ, mấy đứa về chơi hả ? Ông dạo này thế nào rồi"
"ôi, kia là thằng nhóc Mikey đúng không"
"lớn thế rồi, haha"
"thằng nhóc bên cạnh là ai đấy cháu"
"đây là em cháu ạ"
Chào hỏi xong, Shinichiro mở cửa nhà ra để cả đám đi vào, Mikey ngồi xuống sàn thở dài
"eo...cũ hơn võ đường nhà mình nữa"
"có tính chất lịch sử, bao nhiêu năm rồi hả anh ?"
"từ thời của ông đến giờ đấy"
"ha...nóng quá "
"Mikey, dẫn Izana đi dạo đi"
"em có biết gì đâu"
"đi chơi với em đi !"
"oke đi thôi em"
"?"
"dại Izana, đầu thai không hết dại"
Mikey quăng balo của em và của anh ở lại nhà, dắt tay em đi vòng quanh xóm làng
"ê Mikey, kia là con trâu hả anh"
"hả hả ? Ờ ờ nó là con trâu đó em, ê ê !!"
Mikey quay lại thì thấy em đang đi đến gần chỗ con trâu đang đứng, mấy đứa nhỏ vừa thấy mặt em thì đã tái mét mặt mày muốn bỏ chạy
Mikey chạy theo kéo em lại, lôi em đến gốc cây ngồi, chân ngâm dưới dòng nước mát lạnh, gió thổi nhè nhẹ khiến tóc em bay lên
"a...đói quá"
"ăn xoài không ?"
"chua"
"ăn ổi không ?"
"thôi"
"ăn khoai nướng không?"
"ăn"
"oke, ngồi đây chờ anh chút"
Em chưa kịp trả lời thì Mikey đã chạy đi, đến khi anh về thì ôm một đống khoai lang về, em nhìn mà đơ cả người
"anh nướng cho em ăn nhá ?"
"h...hay là về nhà đi"
"ăn tại đây mới ngon chứ ?"
"về nhờ anh Shin nướng đi, anh không đáng tin cậy"
"ơ ?"
Em đứng dậy xách đít chạy về nhà mặc cho Mikey chạy theo, huhu, ăn đồ Mikey làm ra chắc chết sớm, em đây còn trẻ còn đẹp nên là em chưa muốn chết sớm đâu 
-------hết chương 135------
Ựa, hết ý tưởng roài nên chap này hơi ngắn tí tẹo [định up bữa t2 rồi cơ. Mà tại wattpad lỗi, mới được khai sáng nên up nè 🙉]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip