167 - Haruchiyo Sanzu

Vậy là họ đem lịch ra để xem hôm nay đến lượt ai, thì ồ....hôm nay em sẽ ngủ cùng Sanzu

Ngoài mặt hắn không có biểu cảm gì nhưng bên trong lại đang nhảy múa, hắn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất để không bị đám loi choi này chọc ghẹo

Mikey ấm ức bế em đưa cho Sanzu, nhìn vẻ ấm ức của anh mà cứ tưởng rằng ai đang giành taiyaki với anh ấy, cả bọn nhịn cười đến mức vai run lên không ngừng. Sanzu bế em trên tay, hắn tự nhủ sao em lại nhẹ thế này ? Cũng không còn nhỏ nữa, đã là thiếu niên rồi cơ mà sao cơ thể lại nhẹ nhàng như vậy. Cứ y như rằng gió to thổi đến thì em có thể bay đi mất, vô thức tay hắn ôm em càng chặt hơn

"trẻ con nên ngủ sớm, tao đưa nó về phòng đây"

"Izana...."

"boss à, chịu đi chứ đừng bày ra vẻ mặt như rằng bọn này bắt ép"

"tự đưa ra luật lệ chia nhau ngủ với em ấy, giờ cũng tự bày ra vẻ mặt không cam tâm"

"haizzz"

"chịu thôi"

"a~ tao cũng đi ngủ đây"

"giải tán, ai về phòng nấy đi"

Sanzu ôm em đem về phòng hắn, vừa mở cửa ra em đã bất ngờ khi phòng hắn đơn giản đến mức khó tin, có phải là trưởng thành rồi nên sống đơn giản một chút không ? Phòng hắn màu chủ đạo là hồng nhạt, có tủ quần áo, bàn làm việc và một cái tủ gì đó, phòng tắm chắc khỏi kể nhỉ

Hắn để em ngồi trên giường, em nhìn quanh căn phòng của hắn, còn hắn thì cởi cà vạt và áo sơ mi, hiện giờ hắn chỉ mặc mỗi quần thôi đấy

"anh cởi áo làm gì??"

"Tao đi tắm, không cởi áo lấy gì tắm ? Mày nghĩ gì ?"

Hắn đến trước mặt em, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu phong lan của em. Chẳng biết vì ngại hay sao em lại ngã xuống giường và đưa tay che mặt

"anh mau đi tắm đi"

Hắn không nói gì, chỉ nhìn em sau đó mở tủ lấy quần áo, em dùng điện thoại chụp lại bóng lưng hắn, sau đó nằm lăn lộn trên giường, hắn nhìn em một cái rồi mới bước vào phòng tắm

Em nằm trên giường, sau đó lại đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, quả thật phải khen đám người này biết lựa chỗ để xây căn cứ, cảnh về đêm nhìn từ phòng thật sự rất đẹp

Mãi mê ngắm cảnh, em không biết hắn đã ra khỏi phòng tắm và đang nhìn em đứng cạnh cửa sổ, hắn bước tới vòng tay qua eo em rồi kéo em dựa vào người hắn

"anh tắm xong rồi hả"

"ừ"

"cảnh đẹp quá nhỉ.."

"không, xấu lắm"

Đưa tay kéo rèm cửa lại, sau đó hắn bế em về giường ngủ, hắn để em nằm ngay ngắn rồi kéo chăn đắp cho em

"anh không ngủ à ?"

"ngủ, nhưng không phải bây giờ"

"lại định cắn thuốc nữa hả ?"

"ừ"

Em kéo chăn ra, tay vỗ vào chỗ trống kế bên ra hiệu cho hắn nằm xuống cạnh mình

"lại đây, hôm nay không cho anh cắn thuốc nữa"

Không biết là cam tâm tình nguyện hay là ấm ức làm theo, nhưng hắn vẫn đi đến và nằm xuống bên cạnh em. Không để hắn ôm, em đã nhanh tay ôm lấy hắn trước khi hắn kịp phản ứng

"mày.."

"ngủ đi, trẻ con thức khuya không tốt mà phải không ?"

Sanzu không trả lời em, hắn chỉ ôm eo em và để em nằm trên tay hắn. Em vùi đầu vào người hắn còn hắn tựa cằm lên đầu em. Khi em chìm sâu vào giấc ngủ, hắn thì thầm bên tai em

"ngủ ngoan"


---------hết chương 166-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip