chap 10 : cô gái lạ mặt.
Ngủ khi không đủ giấc sẽ gây cảm giác mệt mỏi, cổ và vai như gánh thêm vài cục tạ. Cậu vừa ngủ không đủ giấc vừa gặp Kisaki trong ác mộng thì quả thật bản thân muốn chết cho rồi. Hôm qua vì bài chưa xong nên cậu phải thức xuyên đêm, cũng may có cứu viện là Kakuchou. Cậu ấy không khéo trong việc tô chỉ vì những người có trình độ cao sẽ làm việc khác,với hai chiếc quạt tay cậu ấy đã làm cho tranh khô với thời gian kỉ lục.
-" Ngạc nhiên ghê đó Kaku chan ! "
-" Tao còn làm nhanh hơn vậy nữa kìa !! "
-" Cảm ơn nhiều nhé ! Nếu là một mình thì tao chẳng làm được đâu. "
-" Thì tại mày vốn yếu mà Takemichi. "
Sáng ra có người thấy Kakuchou với bộ dạng như thây ma, đôi bàn tay run rẩy trông rất đáng sợ hơn là đáng thương.
-" Mày bị gì thế Kakuchou ? "
-" Có bị gì đâu... "
-" Vậy tại sao tay mày run thế ? "
-" À thì... đêm qua tao ở phòng Takemichi giúp nó giải quyết một số thứ. "
-" ... Giải quyết gì cơ ? " Koko đột nhiên thay đổi giọng điệu, từ quan tâm sang tra khảo. Gã chắc chắn rằng nếu Kakuchou không khai ra chính xác việc diễn ra đêm qua thì chuyện này sẽ được dâng lên bàn làm việc của boss.
-" Không có gì đâu. " Kakuchou nhận ra bầu không khí có chút chuyển biến theo hướng trầm, gã cũng sợ gì nên huýt sáo vờ cho qua chuyện.
-" Có chuyện gì mà sáng ra thấy hai người thân thiết thế hử ? " Ran đứng sau lưng Kakuchou, quàng tay qua vai kiểu anh em thân thiết. Điệu cười này cũng không khác mấy cái cười thương mại của Koko.
-" Kakuchou đang giấu chuyện gì đó liên quan tới Takemichi. " Một người không gây sức ép được thì hai người. Kiểu gì cái miệng đó cũng phải nói ra sự thật.
-" Oh... Vậy mày đã làm gì cho Takemichi à ? " Ran chuyển ánh nhìn sang Kakuchou, lần này gã dẹp hẳn thói quen cười để trêu chọc.
-" Kaku chan ? " Cậu bước đến từ xa, tay khệ nệ xách rất nhiều khung tranh.
-" Dậy rồi đó à. " Gã bước đến gần, phụ cậu cầm vài món cho đỡ mệt.
-" Đêm qua cảm ơn mày nhiều lắm. "
-" Không có gì. "
-" Mày có mệt lắm không ? "
-" Không hẳn. Mày mới là đứa mệt nhất mà nhỉ ? "
Hai người nói chuyện vui vẻ, căn bản xem những kẻ xung quanh là không khí.
-" Nè Takemichi... Đêm qua xảy ra chuyện gì à ? " Với cặp mắt long lanh ngây thơ như nữ chính trong tổng tài bá đạo của Ran thì gã đinh ninh cậu không thể nói dối được.
-" À... Kaku chan giúp tôi vài vấn đề nhỏ, nhờ nó mà tôi nhẹ nhõm hẳn ra. " Cậu tủm tỉm cười, cúi gằm mặt xuống.
-" Vậy tên này giúp mày cái gì ? Tao không giúp được à ? " Koko tiếp tục hỏi.
-" Koko ngày nào cũng làm việc, bận rộn đến nổi quên ngủ thì sao tao nhờ được. "
-" Kết thúc cuộc nói chuyện ở đây nào. Tới giờ đi học rồi, Shiba ạ. "
Theo lịch trình thì hôm nay lớp cậu có một chuyến " dã ngoại ", họ sẽ được đưa đến một nơi ngẫu nhiên và nhiệm vụ đề ra là vẽ tự do. Theo nghĩa đen là thích gì vẽ đó , còn nghĩa bóng chỉ thay đổi một chút trong tranh lần này phải thể hiện một ý nghĩa nào đó.
Tất nhiên trường có xe đưa rước riêng, cậu cũng định đăng kí đi cho tiện. Ai ngờ hôm nay được tài xế riêng chở đi trên con xe sang xịn. Takemichi vừa đến nơi cũng vừa đúng thời gian chỉ định.
-" Sao tôi thấy người đưa rước của Hanagaki quen lắm... "
-" Vậy à ? "
Họ xì xào bàn tán cho đến khi thầy chủ nhiệm ho nhẹ, mọi thứ lại trở về vẻ im lặng vốn có.
-" Em cũng mau làm bài đi. À, bài vẽ hôm trước hình như thầy chưa xem. "
-" À dạ đây ạ. "
Cậu đưa từng bức tranh của mình cho thầy xem, miệng thì cười tự tin còn lòng lại niệm nam mô.
-" Có sáng tạo. Tốt đấy. "
-" Cảm ơn thầy ạ. "
-" Ừ. Mau đi hoàn thành bài của mình đi. "
Cậu cúi đầu chào thầy. Đi xung quanh tận hưởng khí trời mát lành của sáng sớm, nơi không khí trong lành với màu sắc tươi sáng của cảnh vật được thiên nhiên ban tặng. Chim nhỏ bay phía trên hót líu lo, cành cây khẽ đung đưa tạo ra tiếng xào xạc khi có luồng gió nghịch ngợm thổi vào.
Takemichi ngồi xuống một bãi cỏ xanh được điểm màu của loài hoa dại, đôi lúc cậu xem bầu trời rộng lớn này là một khung tranh của các họa sĩ tự do, nơi mà họ sáng tạo hình thù cho những đám mây trắng. Cậu thường đùa khi ngoài trời đang mưa rằng đã có một vị họa sĩ trên cao làm đổ xô pha màu nên mây mới có màu đen.
-" Vẽ gì đây nhỉ... "
Takemichi nhìn tờ giấy trắng tinh, tỏ vẻ ngán ngẩm vì não vẫn đang còn ngái ngủ. Bút chì trên tay chạy trên tờ giấy vài đường lại dừng vì chờ cục tẩy xóa những nét sai. Cậu mơ màng, theo góc nhìn của Takemichi thì cây bút hay cục tẩy chính là vật thể sống. Chúng đang làm công việc của chính mình, giúp giấy hoàn thiện bản thân nó.
-" Takemichi, vẽ đến đâu rồi ? "
-" Không đến đâu cả. " Cậu lanh nhạt trả lời cho qua.
-" Tôi ngồi cạnh cậu nhé ? "
-" Tùy. "
Kisaki trưng ra vẻ mặt hài lòng, nếu cậu không cho thì gã cũng sẽ nghĩ cách khác rồi. Con người Takemichi đơn giản thế nào thì gã nắm rõ trong lòng bàn tay.
-" Cậu hiện tại ở đâu thế ? Tôi có đến nhà cũ của chúng ta mà bà chủ bảo cậu đã dọn đi. "
-" Chúng ta ? Sao đột nhiên lại thân thiết như thế ? " Ánh mắt cậu liếc nhìn gã tỏ vẻ khó chịu.
-" Chẳng phải đã luôn thân thiết à ? " Kisaki đùa giỡn.
-" Nếu cậu có thời gian để đùa thì hãy đi đâu đó thư giãn, đừng ở đây làm phiền tôi. "
-" Thôi nào. Tôi chỉ muốn ở với cậu một chút để ôn chuyện xưa thôi mà. "
-" Tiếc thật. Tôi sống cho tương lai, quá khứ chỉ để ngẫm lại lúc rảnh thôi. " Cậu thờ ơ, mắt vẫn đăm đăm vào tờ giấy đã đầy nét vẽ.
-" Cho tôi địa chỉ nhà cậu được không ? "
-" Không. "
Gã định nói thêm vài câu hòng dụ cậu nói ra, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như đằng sau đang có người nhìn như muốn giết xong phi tang chứng cứ. Nhờ vậy mà gã im lặng một lúc rồi rời đi, cậu thầm nghĩ là do chán.
Mặt Trời đã lên cao đến đỉnh đầu, đây là lúc nghỉ ngơi một chút. Cơm hộp đem theo được chính tay Kaku chan và Ran làm. Cậu nghĩ thế vì có một tờ giấy vẽ chúc cậu ngon miệng và được cẩn thận kí tên họ lên. Takemichi nhìn sơ qua những món trong hộp gồm trứng cuộn, xúc xích, salad và một hộp bánh pocky socola cuối cùng là bình nước lạnh.
-" Họ có phải là giang hồ nguy hiểm không vậy nhỉ ? Sao lại có thể nấu ra những món tuyệt thế này. Ngon chết mất ! "
Vẻ mặt hạnh phúc với từng miếng ăn chẳng khác gì con nít. Cậu vẫn là người dùng bữa một mình. Chẳng đáng thương chút nào, tại sao lại phải để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt ấy khi xung quanh là cảnh đẹp với thức ăn ngon. Giá mà có thể đánh một giấc ở đây thì còn gì tuyệt bằng.
-" À này... Hanagaki. "
Cô bạn cùng lớp không nhớ tên đột nhiên lại đến bắt chuyện với cậu. Mặt cô ấy ửng đỏ đến cả hai bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip