chap 7
Giá như có thể làm hòn đá bụi cây ven đường, sẽ chẳng ai ngó ngàng đến. Điều đó thật tuyệt. Takemichi cũng luôn ví mình như cỏ dại bởi lẽ được những ánh mắt hướng về phía mình thì ngột ngạt biết bao. Tự do, thỏa thích làm những điều mình thích chính là ước mơ nhỏ của cậu.
-" Ughhhh. Đau đầu quá đi!! "
-" Sao thế ? "
-" Mệt chứ sao... Khoan-"
-" Sáng uể oải, Takemichi. "
-" Rindou ? "
Takemichi lắc đầu mấy cái, cho rằng đêm qua vẽ mệt quá nên ảo giác. Cho đến khi tay của Rindou chạm vào trán cậu, bàn tay gã ấm áp ngược với tính cách.
-" Có việc gì sao ? "
-" Không có gì. Rảnh rỗi qua đây xem mày còn sống không thôi. "
-" Rất tiếc cho mày là tao vẫn sống đây. "
Cậu thở dài nhìn gã, chắc hẳn Rindou đang kiểm tra cậu xem có ý nghĩ chạy trốn không. Gã chẳng nói gì, cười nhẹ để đáp lại lời nói của cậu. Điềm xấu lại đến rồi, mới sáng ra đã áp lực.
-" Soạn đồ đi. Lát tao chở mày đi học. "
-" Vâng... "
-" Mày còn 3 phút. "
-" Gì. Từ từ đã nào...! "
Cậu rời bàn học, chạy nhanh vào phòng tắm thay đồ với số thời gian là 2 phút 30 giây. Còn 30 giây để kiểm lại tập sách và bài làm.
-" Xong rồi đây ! "
-" Đi thôi. "
Gã chở cậu trên một con đường khác, tuy nó cũng dẫn đến trường nhưng hơi xa. Bù lại thì cảnh bên ngoài rất đẹp với những bụi hoa và hàng cây xanh trải dài cả đoạn đường. Chẳng hiểu tại sao gã lại đưa đến nơi này nhưng mà thật muốn xuống xe và ra ngoài tận hưởng buổi sáng trong lành ở chỗ này. Cậu quay lại nhìn gã đang tập trung lái xe, đúng là người đẹp thì làm gì cũng có thể rù quến người khác, bình thường ở góc nhìn chính diện đã tuyệt thì cái góc nghiêng này còn gì diễn tả.
-" Mày nhìn tao hơi bị lâu rồi đấy. "
-" À thì... "
-" Cho nè. Ăn đi cho tỉnh ngủ, tao thấy mày mệt lắm rồi đó. "
-" Cảm ơn nhiều. "
Takemichi nhận lấy từ tay gã, hai ba viên kẹo chủ yếu là loại chanh muối và cà phê, có cả bạc hà loại cậu yêu thích.
-" Bạc hà là ngon nhất. "
-" Mày thích bạc hà à ? "
-" Ừ. Lúc trước tao mua nhiều trữ sẵn để ban đêm ngậm. "
Loại người như cậu dễ dụ, chẳng bao giờ biết cảnh giác người khác là gì. Takemichi không phải dạng người ngốc mà là cậu không muốn tin rằng bản thân bị lừa.
Rindou ghé vào tiệm bánh mì mua vài loại rồi vào xe, gã tiện tay đưa cho cậu bảo rằng phải ăn hết. Ăn không hết thì mổ bụng nhét vào. Cậu đang ăn kẹo thư giãn thì chỉ nhờ câu nói đó mà nhớ lại bản thân đang chung xe với tội phạm.
Rindou dừng xe trước cổng trường, cậu xuống xe chào gã rồi chạy vào trường.
Những lúc ở trường không có tiết thì cậu sẽ trốn vào một góc, nơi ít ai qua lại để thỏa sức vẽ. Tuy nhiên, hôm nay lại có người hẹn gặp cậu khi trống tiết. Takemichi cũng khá ngạc nhiên bởi mình chưa quen ai trong lớp, nay lại được hẹn thì có chút là lạ.
-" Mấy cậu hẹn tôi ra đây để làm gì ? "
-" Bọn tao nhìn thấy mày bước xuống từ chiếc xe sang, vậy chẳng khác gì mày là con nhà giàu. Mày... Hanagaki nhỉ ? Mau cho tao vay ít tiền nào. "
-" Tôi không có. "
-" Mày đừng có mà xạo chó ! "
-" Tôi không có. "
-" Vậy thì chỉ còn cách này thôi. "
Tên côn đồ ra hiệu cho đàn em giữ chặt hai bên tay cậu lại. Gã xách cái xô chứa đầy nước màu, dội thẳng xuống người cậu. Dừng lại ? Cuộc vui chỉ mới bắt đầu. Gã dùng cọ vẽ lên người cậu, vẽ xong thì chiêm ngưỡng tác phẩm rồi cười hả hê. Lại tiện tay chụp vài tấm cùng cái video cậu bị vẽ lên người. Cậu không phải không muốn chạy, chẳng qua hai tên đệ của gã còn đô hơn cậu gấp ba bốn lần.
-" Nếu muốn tao xóa thì ngày mai đem tiền đến. "
Gã đấm thẳng vào bụng khiến cậu khuỵu xuống, cái chân ngứa ngáy của gã được đặt yên vị trên đầu cậu. Sau khi thỏa mãn thì gã rời đi.
Takemichi ôm bụng đau, lê từ bước vào nhà vệ sinh, đứng trước gương nhìn bản thân thê thảm đến mức chẳng nhận ra người trong gương là ai. Sao nó lại hèn thế ? Sao nó lại yếu thế ? Sao nó chẳng có tí sức mạnh nào ? Cậu rửa sạch màu trên mặt, do là màu nên bộ đồ trắng được phủ đầy màu sắc. Cậu không khóc được, đó là cách duy nhất có thể giải tỏa tâm trạng hiện tại mà cậu vô dụng đến mức không thể làm được.
Takemichi bước vào lớp học khi cả người ướt đẫm, cậu chẳng muốn nhìn vào bất kỳ người nào trong lớp vì sợ ánh mắt của họ. Cậu vội lấy balo cùng bài vẽ rời khỏi đó. Cậu đã xin phép giáo viên cho nghỉ vì lí do sức khỏe và nộp bài trước khi về.
Cậu đứng trước cổng trường, cầm điện thoại lướt vào danh sách gọi nhưng một suy nghĩ lại thoáng lên rằng không thể làm phiền họ. Trước đây hay sau này thì cậu luôn một mình, nếu lôi người khác vào thì cũng chẳng có ích gì. Bất giác có người đứng bên cạnh cậu, người gã toát ra sự giận dữ.
-" TAKEMICHI! "
-"... Là Rindou à. "
-" Mày sao thế? "
-" Không sao, tao té vào xô nước rửa cọ nên ướt. "
-" Mày nói dối. "
-" Không có. "
-" Bọn nào làm ? "
-" Tao té. "
-" Nói hoặc tao nói boss. "
-" Một số người thiếu tiền nên vay tao nhưng tao không có. "
-" Và rồi...? "
Takemichi kể cho gã nghe toàn bộ sự việc xong lại im lặng. Gã đưa cậu vào xe, miệng lầm bẩm chửi rủa.
-" Ngày mai mày hẹn bọn đó ra trước cổng trường. "
-" Để làm gì ? "
-" Tao có chuyện thôi. "
-" Mà tại sao mày lại ở đây ? "
-" Rảnh."
Gã đưa cậu về. Takemichi vào phòng thay đồ sạch sẽ, cậu mệt mỏi nằm lên giường chỉ trong một lát lại chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau Takemichi đến trường và gặp lại bọn hôm qua, cậu bảo hãy ra cổng trường có người sẽ đưa tiền. Chúng nghe thấy chữ " tiền " thì nhanh chân chạy ra nơi có Rindou đứng đợi.
-" Mày là kẻ đưa tiền à ? "
-" Phải. Là tao đó. "
-" Mau đưa đây. Lề mề thì mày cũng đừng hòng yên. "
-" Tiền đây. "
Rindou cầm vali nhằm ngay mặt gã mà phang thẳng vào. Chiếc vali đó không đựng tiền mà đựng vài hòn đá cũng đủ khiến đối phương choáng, mũi thì chảy máu. Lũ đàn em đi theo thấy thế liền xông lên thì bị Rindou xử, kẻ gãy tay người gãy chân. Cái điện thoại cùng cái laptop lưu trữ mấy cái hình ảnh của Takemichi bị đập nát.
-" Bọn mày cứ đụng vào Hanagaki Takemichi nữa đi. Tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. "
Bọn côn đồ lúc này nằm rên ư ử dưới đất chẳng khác gì những con chó đáng thương.
Tất nhiên Takemichi chỉ nghĩ Rindou đưa tiền cho chúng để giải quyết chứ không biết cái gì cả vì khi nói chúng ra cổng thì cậu vào lớp để bắt đầu tiết học. Chỉ biết rằng sau đó bọn côn đồ đã im hơi bặt tiếng, chẳng dám ra oai như thường ngày.
Vài ngày sau đó khi buổi học kết thúc thì Rindou đã đứng sẵn đợi cậu ra về. Cậu kể cho gã nghe về việc bản thân đã được yên ổn và không quên kèm một lời cảm ơn.
-" Cảm ơn rất nhiều, Rindou. "
-" Không có gì. "
-" Cho mày nè. "
-" Huh ? Kẹo à ? "
-" Tao mua đấy. "
-" Tao nhớ mày không có tiền. "
-" Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay tự nhiên trong cuốn sách có dư vài đồng lẻ đủ mua kẹo nên tao mua cho mày. "
-" Phí tiền. "
-" Hehe. "
Có lẽ cậu và Rindou đã thân hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip