5. Trở về


Sanzu nâng Kisaki lên, khi này em vẫn đang liên tục thở gấp. Hanma vẫn nằm đó, thoi thóp dưới sàn nhà. Gã không muốn thấy, càng không muốn nghe, Hanma bây giờ không còn muốn dính dáng gì tới Kisaki nữa. Hanma nằm im, mặc kệ bất cứ điều gì xảy ra trước mắt.

- Mày nên nhìn cận cảnh một chút. Tao sẽ cho mày một chỗ ngồi thật đẹp nhé~

- Tch. Có giỏi thì giết tao đi Sanzu. 

- Đừng thách tao. Tao không ngại đâu Hanma. Nhưng mà cái chết đó của mày có chút nhạt nhẽo. Tao sẽ chơi đùa với chúng mày một chút đã. 

Hắn đặt Kisaki lên giường, cởi sạch quần áo trên người em rồi mê man liếm mút cơ thể ấy. Em chỉ có thể thoi thóp tựa lưng vào thành giường. 

Kisaki đang sợ, rất sợ. Cả người em run rẩy, em nhắm chặt mắt để không phải thấy gì nữa. Nhưng cơ thể em lạ lắm. Sanzu cứ liên tục mân mê lên người em. Như biết từng điểm mẫn cảm trên người em mà xoa nắn khiến mỗi thao tác đều làm em giật nảy. Có lẽ là do thuốc, thân nhiệt em ngày càng tăng, người em ửng hồng còn gương mặt sợ hãi ấy khiến người ta chết mê. 

- Đẹp không Shuji. Cái con người mà mày luôn thèm muốn giờ đang ở trong vòng tay tao._sanzu cười đắc chí, nụ cười điên dại làm Hanma cũng phải lạnh sống lưng. Một kẻ điên như hắn không biết sẽ làm gì tiếp theo nữa. 

- Mày đã thử cái cơ thể này bao giờ chưa Hanma? Tao thấy nó không hợp với mày lắm._Hắn đưa lưỡi kiếm lên kéo một đường ngang khuôn mặt Kisaki. 

- Không biết nó có để lại sẹo không nữa._Hẵn vừa nói vừa đưa lưỡi kiếm lên, niếm thử máu của em!?

- Cái trò đéo gì đấy thằng khốn!_Hanma hét lên, ánh mắt sợ hãi nhìn Kisaki vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ mà không biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào. 

Khóe mặt em rưng rưng, không phải là vì em đau, mà là vì sợ. Cái hoàn cảnh chết tiệt này khiến em không biết bản thân phải làm gì cả. Nhưng em không muốn phó mặc tất cả cho số phận, em muốn..

- Vẫn muốn nó à Shuji? Vậy trả lại cho mày. Tao có việc. 'Đội trưởng' chắc giờ này đang tìm tao. 

Sanzu bế em lên rồi đáp xuống người gã. Không nói không rằng đi ra khỏi phòng. Cũng muộn rồi. Sự biến mất của gã sẽ khiến mọi người nghi ngờ mất. Anh em Haitani và nhưng người bên Thiên Trúc giờ này đã bị bắt rồi. Còn lại thì chắc đang dọn dẹp hiện trường nhỉ.

Nhưng trước đó, gã cần cảnh báo cho thằng 'Sanzu' này một chút. Gã đến bàn viết một lá thư. Cũng chẳng có gì nhiều. Mọi thứ chắc chắn vẫn sẽ diễn ra như những gì nó đã từng mà thôi. Nhưng hắn phải chắc chắn rằng 'Sanzu' sẽ không nghe theo lời của Kisaki. Nhưng bằng mọi giá phải giữ Kisaki sống. Món quà cho Mikey, phải đến lúc đó..

.Nhất định là vậy...

Khi hắn đến nơi thì mọi thứ đã xong xuôi. Hắn tìm đến Mikey và những người còn lại. Cậu lại vậy rồi. Cái ánh mắt thất thần ấy dù có cố gắng che đậy như thế nào cũng không thể giấu khỏi hắn được. 

- Mikey. Tôi có chuyện muốn nói với cậu._Hắn cố giữ gương mặt nghiêm nghị của bản thân nói với cậu. Tông giọng vẫn là có chút méo mó. 

- À được rồi. Chờ tôi một chút._Mikey cũng không từ chối, sau cùng cậu vẫn chưa biết Sanzu này là của 12 năm về sau. Không chút đề phòng đồng ý. 

Rốt cuộc ai mới là người phải đề phòng đây...

.

Sau khi tất cả đã rời đi, hắn và cậu hẹn nhau ở cầu. 

- Cậu có điều gì muốn nói Sanzu. Tâm trạng tôi bây giờ đang khá tệ cậu cũng hiểu mà. 

- Mikey à thực ra...

- Kisaki đã chạy trốn._Mikey lạnh giọng, sát khí lại bắt đầu bóp nghẹt bầu không khí xung quanh họ. Sanzu chột dạ, giọng có chút vỡ ra nói. 

- Không.. Chuyện tôi muốn nói..

- Cậu biết Kisaki đang ở đâu chứ?_Cậu quay lại, đối mặt với Sanzu. Ánh mắt xoáy sâu vào hắn. 

- Không biết Mikey. Thực sự đó không phải điều tôi muốn nói với cậu, tổng trưởng.

- Tên phản bội như mày..vẫn có thể mở miệng gọi tao một tiếng 'tổng trưởng'? 

Sanzu lùi lại vài bước. Cái cảnh tượng này vẫn là khiến hắn không thể chịu được. Mikey thấy vậy tiến lại gần, có vẻ cậu đã nghĩ ra gì đó, ánh mắt ấy vẫn không thay đổi, từng bước đi kéo khoảng cách cả hai lại gần. 

Sanzu không thể chạy, hắn không được phép chạy, nhưng đứng yên đó hắn lại không biết nên làm gì. Lần cuối ở cùng Mikey rồi du hành thời gian đến đây, hắn đã chẳng thể nhớ nổi mình đã làm gì với Mikey. Trước đó là sắp làm tình, và sau đó..

- Khó giải thích thật đấy Mikey. Sau cùng thì bây giờ, cậu với tôi mà nói giống như một đứa trẻ ấy. Xin lỗi trước nhé 'tổng trưởng' 

Hắn ôm lấy Mikey khi cả hai chỉ còn cách nhau một cánh tay, kéo mặt cậu lại gần. 

Môi chạm môi...

~Xẹt~

..

.Tch, nhanh như vậy
Tao còn chưa kịp cuốn lấy cái lưỡi đỏ hồng ấy nữa cơ mà..

.

____________________

Toy vẫn đang cố lấy lại nhịp đăng truyện cho đều :')))

Ét o ét !!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip