9: Tàn tạ
Hanma lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác mơ hồ xung quanh gã vẫn còn mơn man. Gã vội bật dậy nhìn xung quanh mình. Tay gã loạn xạ vơ lấy mặt giường êm ái.
May quá.. Hôm nay em vẫn ở đây. Gã khựng lại một chút, ngắm nghĩa gương mặt em khi đang ngủ. Nói là nhẹ nhàng nhưng nhìn em đi, khóe mắt em mệt mỏi hiện lên quầng thâm trông thấy. Cặp lông mày em vẫn nhíu lại, có thể khi ngủ em vẫn đang suy nghĩ cho kế hoạch mà chính em cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ thành công chăng?
Gã khẽ đặt tay lên má em vuốt ve, đã lâu rồi cả hai không được ở với nhau trong bình yên thế này. Liệu em có biết gã đã mòn mỏi chờ đợi em đến thế nào không?
Hanma cúi xuống, khẽ hôn lên mi mắt em một cái thật khẽ. Gã cười nhẹ rồi lại nằm xuống bên em, ôm em vào lòng. Gã nghĩ bây giờ mình có thể tận hưởng một chút khoảng khắc nhỏ này với em. Gã chỉnh lại tư thế của cả hai, để em tựa đầu vào vai mình.
Kisaki khẽ cựa mình, Hanma nghĩ em thấy khó chịu liền buông ra. Gã không muốn em chán ghét gã đâu. Gã sợ em sẽ lại bỏ đi mất..
- Chút nữa thôi Shuji. Mày nằm yên đi.
Em mệt mỏi nói với gã, đôi mặt mắt nghiền nhíu lại. Tay em vòng qua ôm lấy gã, Hanma làm em áp tai vào lồng ngực gã rồi. Từng nhịp tim gã đập liên hồi ngay lúc em vừa di chuyển một chút. Tử thần của em bây giờ thật quá nhạy cảm. Nhưng Kisaki biết trách ai ngoài chính mình cơ chứ. Em là người khiến gã ra nông nỗi này mà.
Hanma vui sướng nhìn em, thuận tay ôm chặt em vào lòng. Hôm nay em dịu dàng với gã quá, gã biết phải làm sao đây.
- Hôm nay em lạ quá Tetta. Có chuyện gì à?_Hanma vừa hỏi vừa xoa đầu em.
- Mày nhớ ngày Toman giao chiến với Thiên Trúc không? Hôm mà tao và mày bị 'bắt cóc' ấy.
- Đương nhiên là không thể quên rồi. Thằng Sanzu chểnh mảng chết được. Ai lại để con tin làm tình với nhau thoải mái thế chứ~ Chán thật_Hanma nhìn em vờ thở dài, cái tật ăn nói của gã vẫn không thay đổi chút nào.
- Đó không phải cùng một người đâu Hanma. Mày cần tao cắt thêm cả lưỡi mày không.
- Đây là thứ duy nhất còn hữu dụng của tôi đấy Tetta. Đương nhiên là vẫn sau 1 cái khác. Ý em là gì? Không cùng một người là thế nào?
- Ít nhất thì trong tiềm thức. Mày hiểu ý tao chứ Hanma?
- Giống Takemichi?
- Mày thông minh hơn nhiều rồi đấy nhỉ?
- Sao lại nói tôi vậy chứ Tetta~ Vậy kế hoạch của em là gì. Tôi có thể làm gì cho em đây?
Kisaki nhướn mày nhìn gã, Hanma cười trừ nhìn em rồi khẽ gật đầu.
- Rất sẵn lòng, thưa tình yêu bé nhỏ của tôi..
- Im đi. Mày học mấy cái ngôn ngữ gớm ghiếc đấy ở đâu vậy?_Em nhéo nhẹ má gã, chẳng hiểu sao em vẫn có thể chịu đựng được đống câu từ sến sẩm đó.
- Em với vốn tôi luôn là thế mà.
- Vậy mày nghĩ mày có thể làm gì với cơ thể tàn tạ này đây._Em đưa tay xuống xoa nhẹ lên vết thương của gã.
À.. Tử thần của em bây giờ mà nói, so với một con tốt đã bị thí có khi còn chẳng bằng nữa mà.
- Đừng Tetta. Chỗ đó còn chưa tróc hết vảy ra nữa mà._Gã nhíu mày lại vì đau.
Nhìn Kisaki chơi đùa với vết thương của mình, gã lại chẳng dám mong em ngừng lại. Gã có lẽ đã không còn là chính mình nữa rồi.. Cơ thể gã còn chẳng giống một con người bình thường nữa mà.
Một lượt nhìn từ trên xuống, chỉ thấy đến bắp đùi gã vẫn đang quấn chặt băng cứu thương, phần còn lại..không còn nữa. Việc di chuyển của gã trở nên ì ạch, Hanma chỉ có thể quanh quẩn trong căn nhà được em chuẩn bị riêng cho mình, chờ đợi những ngày tháng ít ỏi được em đến thăm, được ở bên em trong đôi chút rồi lại tiếp tục chờ đợi trong căn nhà đó. Cô đơn. U sầu.
Gã chẳng hiểu sao em lại làm vậy. Ban đầu Hanma đã gần như phát điên với cơ thể đó của mình. Gã thậm chí đã từng cố bỏ trốn nhưng không thành. Em nói mình không hề ghét gã, nhưng cũng chẳng nói lấy một lời yêu. Em nói muốn ở bên Hanma, gã luôn sẵn lòng. Nhưng chưa từng nghĩ em sẽ làm đến tận thế này.
- Em nói cũng đúng. Vậy tôi sẽ ở đây ngồi ngoan ở nhà chờ em được chứ?
Gã âu yếm em thêm một lúc, gã biết em sẽ lại sắp rời đi. Chỉ dám ngồi bên em thêm một chút liền bỏ em ra. Gã hiểu mình đã không còn tác dụng gì cho những kế hoạch của em nữa.
- Mày đang tiêu cực hóa vấn đề quá rồi Hanma. Chẳng có kế hoạch gì cả. Thằng Sanzu sẽ tự thay đổi tương lai này thôi.
Có vẻ Kisaki đến đây cũng vì điều này. Ai mà biết được Sanzu sẽ làm điều đó với 'cổng' của khi nào cơ chứ. Chi bằng cứ tận hưởng hiện tại này thêm một chút nữa. Sẽ chẳng thay đổi gì cả nếu ta làm mọi thứ vào ngày tận thế mà.
- Vậy hôm nay em sẽ không đi đâu?
- Ừ. Giờ thì im đi và đừng nghĩ đến việc tao sẽ biến mất nữa. Được chứ?
- Được. Vậy em nấu gì đó cho tôi đi Tetta. Tôi nhớ mấy món ngày trước của em lắm.
- Mày muốn ra bếp không, lên xe đi. À! Mày có thể mong chờ một tương lai khi tao cụt chân ngồi trong lòng mày. Đằng nào chúng ta cũng sẽ quên đi tất cả thôi.
_____________________
Ngứa chân ngứa tay cho ngược nhẹ ngược nhàng vậy thoy UwU
Nếu toi nói nó không ảnh hưởng đến fic này thì đó sẽ là nói dối đấy '-')
Spoil: Còn người khác biết Sanzu du hành time OvO. Đoán đúng có thưởng ó, nma đúng có lý do nha mn :00
Không phải spoil: Anh Tại sẽ tham gia vào Phạm Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip