Không phải Văn án
-Mày không thấy mấy hôm nay vị vua của mày có vẻ buồn à Sanzu?!_Ran lên tiếng khi thấy Sanzu chán nản vì bị 'vua' mắng.
Phạm Thiên dạo gần đây có hơi 'yên bình' hơn bình thường. Tất cả các thành viêm cốt cán quan trọng đều không có quá nhiều việc để làm. Đến mức mọi người đang không biết đây là băng đảng bất lương hay công ty công sở nữa. Đến cả Mikey cũng không còn muốn xem những màn hành hạ của Sanzu. Tất cả đều trở nên thật nhàm chán.
Các thành viên của băng có vẻ đang học theo Mikey đi chìm vào bóng tối với người thương rồi. Chỉ còn hai anh em Haitani và Sanzu tạm còn chút 'tỉnh táo'. Sanzu nghe hắn nói vậy cũng đơ ra mất một lúc. Hình như gã cũng hết trò để giúp 'vua' của mình vui lên rồi. Bọn phản bội cũng như mấy đứa sâu bọ bị mang về tra tấn đủ kiểu rồi nhưng 'vua' có vẻ không vui cho lắm. Đúng là khó chiều..
-Mày có ý gì để làm Mikey vui lên không?_Rindou thấy anh mình như vậy cũng quay sang nói theo.
Sanzu im lặng một hồi, gã không nói không rằng bỏ đi. Gã chán nản nhìn vị vua của mình, đến Taiyaki cũng không đụng đến. Chắc chắn là có vấn đề thật rồi. Gã thấy cậu như vậy cũng không biểu hiện gì nhiều. Nhưng bên trong gã sắp điên đến nơi rồi.
.
-Mikey. Dạo gần đây mày có vẻ buồn. Tao có thể làm gì để mày vui lên không?_Gã tiến đến bên cậu, cúi xuống đối mắt với cậu một lúc.
-Tao đang không vui Sanzu.._Cậu lạnh giọng, trả lời gã vu vơ.
-Muốn tao mua vui cho mày không?_Gã nhướn mày, vân vê bờ môi mỏng.
-Thử xem._Mikey nhướn mày nhìn gã, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Vị vua của gã lúc nào cũng thật đẹp.
Sanzu cười thích thú, tiến đến ngồi lên đùi cậu. Đan tay vào mái tóc bạch kim của đối phương, làm nó rồi tung. Thân nhiệt gã nóng lên. Hạ môi mình xuống áp vào môi cậu. Đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu khuấy đảo.
Mikey thấy gã như vậy cũng đáp lại, nhưng hời hợt như vậy thật làm người ta mất hứng! Nhưng không phải với Sanzu, cậu có lạnh nhạt cũng thật khiến gã phát điên lên vì thích thú. Cứ như thử thách đề gã phải vượt qua vậy. Gã dứt nụ hôn cả hai ra, cất giọng nói.
-Vị vua của tôi. Người cần gì?_Gã vẫn khẽ đưa tay lên vuốt tóc cậu, cười gợi tình.
Mikey khẽ nhướn người liếm nhẹ lên môi gã, lạnh giọng.
-Một thằng hề để mua vui cho tao, Sanzu. Mày nhớ không? Kisaki Tetta ấy. Có giỏi thì hãy làm một chú chó ngoan và mang nó về cho tao đi.
Gã bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Không hiểu vì sao bản thân đột nhiên mệt mỏi đến lạ rồi nhanh chóng ngất đi. Gã đắm chìm vào đống suy nghĩ của bản thân mà quên đi tất cả những gì xung quanh. Kể cả vị vua của mình.Một thằng hề..Kisaki Tetta nhỉ...nhưng nó chết mất rồi...gã có nên đào mộ trộm xác? Nhưng cái xác đã bị phân hủy cả rồi, cùng lắm là một bộ xương khô thôi...Nếu gã du hành thời gian được như Takemichi thì tốt biết mấy nhỉ...
Ừ
.
Tao có thể mà
.
Du hành thời gian ấy..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip