Rạp Xiếc

Cậu được đưa lên một chiếc xe ô tô màu đen. Theo sau là một chiếc xe khác. Trong lòng cậu mừng thầm vì cuối cùng cũng gặp lại được Mikey. Mikey của thời đại này trông gầy gò xanh xao hơn hẳn. Dưới mắt còn có những quầng thâm hiện lên rất rõ nét. Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt của Mikey như một thói quen. Mikey nắm lấy bàn tay đó,hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Ánh mắt quá đỗi ôn nhu nhìn Mitsuya. Cậu ấy vẫn không thay đổi

Sau hơn 30 phút đi xe,cuối cũng cũng đến nơi. Cậu được Mikey dắt tay đi ra khỏi xe. Nơi đây nằm ở một vùng ngoại ô của thành phố,tòa nhà trước mặt cậu cũng được thiết kế như những tòa nhà cao tầng bình thường. Đi ngang qua đây,khó có thể biết được đây là căn cứ của Phạm Thiên. Cậu đứng đó dò xét địa điểm của căn cứ một hồi lâu mà không biết rằng xung quanh đang có những con mắt nghi ngờ đang nhìn mình

" Sao thế?" Mikey

" Em là gián điệp hỏ~?" Ran

" Éc tôi không phải. Anh lầm rồi"

" Mày cẩn thận cái miệng đấy Ran" Mikey

" Xin lỗi được chưa. Gắt quá gắt à"

Bên trong đúng là khác một trời một vực với bên ngoài luôn. Xung quanh được bao phủ bởi mùi thuốc lá nồng nặc.Còn có cả tầng hầm để trừng trị mấy tên phản bội nữa. Cậu đi theo đám người của Phạm Thiên đi xuống đó.Mitsuya rợn cả người khi được đưa xuống tầng hầm.Máu me ở khắp nơi trong căn hầm,mùi máu tanh nồng sộc lên mũi khiến cậu khó chịu. Mikey thấy vậy liền lệnh cho Kakucho đi lấy khăn cho cậu. Nhận được khăn từ Kakucho,Mitsuya liền đưa nó lên mũi mùi hương dễ chịu từ chiếc khăn làm cậu bớt đi cảm giác buồn nôn.

Thấy Mitsuya đã dễ chịu hơn trước. Mikey liền ngồi vào ghế trung tâm của căn hầm. Hắn kéo cậu vào lòng liếc nhìn Sanzu một cái. Sanzu liền hiểu ý bắt đầu đưa một đám người vào bên trong

Lần lượt từng người một đều bị bắn chết trước mặt Mitsuya. Những tiếng thét,van xin cứ thế bị ngắt đi bởi tiếng súng. Mitsuya run rẩy quay mặt sang chỗ khác

" Mikey sao thế này? Cậu ấy sao lại?"

Mikey không nói gì,hắn nhẹ nhàng quay mặt cậu trở lại để cậu thưởng thức cảnh tượng đáng sợ trước mắt.Nhận thấy Mitsuya đang run lên vì sợ,Kakucho nhíu mày bước đến chỗ của Mikey. Anh bế thốc cậu lên bước ra ngoài

" Tao đưa em ấy ra ngoài trước"

Cánh cửa đóng sầm lại cùng với những gương mặt nổi đầy gân xanh ở phía trong

" Thằng Kakucho nó định húp ẻm trước kìa"Ran

" Chán sống rồi à"Rindou

" Mấy thằng này chết mẹ hết đi. Tốn thời gian làm màu cho ẻm sợ" Sanzu

" Nhường cho người già đi mấy đứa" Takeomi

" Cầm 7 tỷ rồi đợi lượt sau đi chú ơi" Kokonoi

" Bọn mày,đủ rồi đó. Hãy noi gương theo Mochi-" Mikey

" Nó đâu rồi?!" Ran

" Nó chạy trước rồi" Rindou

" Phanh thây nó" Sanzu

Cả đám rạp xiếc trung ương chạy đi tìm Mochi khắp tòa nhà còn lại Kakucho đang bế Mitsuya trên tay. Cậu lúc này cũng đã bớt sợ hãi hơn
Xem ra Kakucho đúng là hiền lành nhất trong đây

" Em ở phòng này nhé"

" À vâng"

" Lúc nãy làm em sợ rồi"

" À không sao"

Kakucho cười trừ nhìn Mitsuya một hồi lâu. Anh liền vén mái tóc lên để lộ vầng trán của cậu. Định tặng một nụ hôn vào trán liền bị đám rạp xiếc kia phát hiện. Lập tức tay nhanh hơn não anh đóng vội cửa phòng lại. Nhưng Kakucho tính không bằng Phạm Thiên tính. Mikey liền dùng một cước phá vỡ cánh cửa. Trước mặt cả đám bây giờ là cảnh tượng Kakucho đè lên người của Mitsuya. Khỏi phải nói mặt của cả hai đỏ như quả cà chua. Nếu không phải có chiếc khăn che lại thì có lẽ bây giờ môi anh đã chạm môi cậu mất rồi.

" Nó hôn em ấy rồi" Sanzu

" Thằng Kakucho là đồ hentai" Rindou

" Baton thần chưởng tới đây" Ran

" Thằng quỷ nhỏ. Không biết nhường người lớn" Takeomi

" Giết" Mikey

" Tao lấy cọc tiền vã chết mẹ mày" Kokonoi

Cứ thế cả bọn làm khùng làm điên nguyên ngày. Mitsuya bất lực nhìn đám chúa hề kia đang dùng súng thật bắn qua bắn lại như súng nước. Đây mà là Phạm Thiên sao?
_________
Chap này vui vui một xíu để bớt trầm zn nhá
Tui hứa những chap sau sẽ dảk hơn☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip