Minayeon
Cũng đã hai năm trôi qua kể từ lúc Tử Du được xuất viện. Tĩnh Nam cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cô và chị-Lâm Nhã Nghiên. Cô cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi. Và cái suy nghĩ đó của cô kéo dài đến 3 tháng, cô phải thực hiện một bước ngoặt lớn đối với mối quan hệ này. Sau nhiều lần lên kế hoạch cùng Sa Hạ và Tử Du, cuối cùng thì vào ngày ấy cô và chị cũng đã bước vào một mối quan hệ mới. Một mối quan hệ mà hầu như người con gái nào cũng luôn muốn có được, đó chính là kết hôn. Đúng vậy, Tĩnh Nam lấy hết can đảm để nói ra quyết định này và may thay chị cũng đồng ý.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiện tại, Tĩnh Nam đang đạp ga phóng như bay trên đường, cô điên tiết dùng tay đập mạnh vào vô lăng khi con đường phía trước bị kẹt. Mở cửa xuống xe, cô chạy bộ đến bệnh viện X khi nghe tin chị bị một chiếc xe quẹt ngang qua người. Tử Du đỡ Tĩnh Nam ngồi lên ghế trên dãy hành lang của bệnh viện khi thấy cô chống hai tay xuống đầu gối, thở hồng hộc:
-"Nhã...Nhã Nghiên sao rồi? Chị ấy...như thế nào?"-
Sa Hạ ái ngại nhìn vào mắt của em mình, kể hết mọi chuyện cho Tĩnh Nam nghe:
-"Hồi nãy, chị cùng chị Nghiên đi siêu thị mua đồ. Lúc băng qua đường, một chiếc xe hàng do tên tài xế say xỉn cầm lái mém tông trúng Nhã Nghiên. May là chị ấy né kịp, nhưng khi bước vào lề bên kia bỗng nhiên chị ấy ngất xỉu."- Càng về sau giọng Sa Hạ càng nhỏ lại. Tử Du ôm lấy vai Sa Hạ trấn an. Ông bác sĩ già bước ra, Tĩnh Nam thấy thế liền chạy đến:
-"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi??"-
-"Cô đừng kích động quá, cô là chồng của bệnh nhân sao?? Vậy thì tôi xin chúc mừng cô, vợ cô đã có thai. Do lúc nãy bị ngã nên đối với một thai phụ bị ngất là điều dễ hiểu. À đứa bé đã được 2 tháng rồi, nhớ là chăm sóc cô ấy cẩn thận. Vì trong thời gian này, đứa bé còn yếu."- Ông bác sĩ thấy khuôn mặt đang hồi hộp của Tĩnh Nam dần bình tĩnh lại thì ông vỗ vai, tạm biệt trước.
-"Vậy...vậy là em..em làm ba rồi phải không chị??"- Tĩnh Nam còn chưa tin được điều gì mà cô vừa nghe, vẻ mặt ngơ ra hỏi lại Sa Hạ. Tử Du và Sa Hạ chỉ bật cười khi thấy Tĩnh Nam ngây ngô hỏi mình, cả hai cùng 'ừm' một tiếng rồi kéo Tĩnh Nam vào thăm Nhã Nghiên. Cô vừa tỉnh lại được một chút liền thấy em cùng Sa Hạ, Tử Du đi vào. Em ngồi lên mép giường ôm chặt cô vào lòng, tay em xoa xoa cái bụng cô, miệng cứ cười tươi.
-"Này, mai mốt chị định đặt tên cho đứa bé là gì đây??"- Tử Du tinh nghịch nắm tay Sa Hạ kế bên hỏi.
-"Hiện giờ thì chưa biết, để từ từ đi. À..."- Thấy em mình đang nói chợt im bặt, Sa Hạ như hiểu ý, tay xoa đầu em:
-"Chị không sao, sau này cho đứa bé gọi chị và Du là cha mẹ được rồi."-
-"Ể, sao lại được chứ?? Nói như vậy thì đứa bé sẽ bị rối đó!!! Gì mà nó có ba mẹ rồi còn thêm một cha mẹ nữa &;₫:&:!@₫:&:@!;₫,"- Trong lúc Tử Du đang nói thì Nhã Nghiên quay qua nhìn Tĩnh Nam, cô hôn nhẹ lên cái má phúng phính của em. Em đặt cằm lên vai cô, mắt mơ màng nghe Tử Du nói.
-"Tử Du à, em có thể ngưng rồi đó. Làm phiền cả hai quá, thôi hai người về đi. Lát nữa chị nhờ Nam đưa về được rồi, bây giờ cho Nam ngủ chút."- Nhã Nghiên nói với Du Hạ. Tử Du đang nói về cái thuyết rối rắm khi đứa bé gọi em và Sa Hạ sau này thì nghe Nhã Nghiên nói, liền im lặng.
-"Vậy sao được chứ?? Hay giờ em với Du đi mua thức ăn rồi làm thủ tục xuất viện. Cả hai cứ ở đây nghỉ đi, đúng là Tĩnh Nam ngốc. Kẹt xe có chút xíu là bỏ luôn cả xe mà chạy bộ đến đây, đã vậy chân còn mang cao gót. Rồi bây giờ sao lấy xe từ đồn cảnh sát đây??"- Sa Hạ điểm nhẹ lên thái dương của kẻ đang nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh của vợ yêu, sau đó quay sang bảo Tử Du lo đi lấy xe của Tĩnh Nam đem về. Sau đó vòng xe trở lại đón cả bốn người về, còn cô đi mua đồ ăn và lo tiền viện phí.
Qua ngày hôm sau, Tĩnh Nam dẫn Nhã Nghiên đi đến siêu thị mua đồ cho trẻ em. Tĩnh Nam mắt sáng rỡ chạy đến quầy bán mấy đĩa game, cô thích thú chọn mấy loại mà cô còn thiếu. Nhã Nghiên chỉ biết bật cười trước hành động đó của chồng mình, chị đi đến quầy bán tã trẻ em lựa xem cái nào là thích hợp nhất. Tĩnh Nam đang lựa thì chợt nhớ đến việc phải dẫn Nhã Nghiên đi mua đồ liền đi tìm, cô đang rất lo lắng khi không thấy chị đâu thì nhẹ nhàng tiến đến. Nhã Nghiên giật mình vì có vòng tay ôm lấy mình nhưng cũng bình tĩnh trở lại khi thấy Tĩnh Nam. Cả hai cứ như đang vào siêu thị hâm nóng lại tình cảm làm cho biết bao cặp đôi khác phải ganh tị.
.
.
.
.
.
.
-"Trời, bộ hai người vác nguyên cái siêu thị về hay sao mà thuê 2 chiếc xe tải chở về đấy??"- Tử Du đang nằm trên đùi Sa Hạ hưởng thụ thì phải ra mở cửa, nó như muốn phun hết mớ trái cây được Hạ đút ăn khi thấy Tĩnh Nam đang ra lệnh cho hai tên tài xế khiêng đồ vào.
-"Còn em nữa, lo mà ra phụ một tay. Đã dọn phòng xong chưa??"-
-"Rồi thưa chị, có một ngày chủ nhật mà chả yên với mấy người."-Tử Du khó chịu bước ra, Sa Hạ thì phụ Nhã Nghiên xách mớ đồ ăn mà cả hai sẵn mua ở siêu thị. Sau ba tiếng quần quật thì phòng của em bé cũng đã được sắp xếp gọn gàng, thức ăn được dọn ra trên bàn đầy đủ. Cả bốn người cùng ngồi vào bàn, Tử Du hí hửng được chị người yêu đút cho còn Tĩnh Nam lặng lẽ cắt nhuyễn thịt ra cho chị yêu dễ ăn hơn. Khi nhìn vào đây ai cũng nghĩ là một gia đình hạnh phúc, nhưng vấn đề là nỗi khó khăn của các 'ông bố' sắp xảy ra vào mấy tháng tiếp theo.
.
.
.
.
.
Hầu như ai cũng biết rằng, phụ nữ khi mạng thai từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 7 là vô cùng nhạy cảm. Tĩnh Nam trong khoảng thời gian này vô cùng mệt mỏi và lo âu. Tĩnh Nam đã xin phép công ty hẳn 1 năm làm việc ở nhà, các bạn biết lí do vì sao không??? Đơn giản là vì từ tháng thứ 4, Tĩnh Nam muốn mình ở nhà chăm sóc cho Nhã Nghiên đến tận lúc chị sinh nhưng cô cũng đọc qua vào bài báo cho biết phụ nữ sau khi sinh 2,3 tháng rất dễ bị trầm cảm. Cho nên cô muốn ở bên chị trước và sau khi sinh một khoảng thời gian để tiện việc chăm sóc. Nhưng không vì thế mà cô không vào công ty, các cuộc họp thì cô luôn có mặt nhưng tan họp cô lại về bên chị vừa chăm sóc và vừa làm việc. Cũng vì cô là một giám đốc xuất sắc nên khi cô vừa đề nghị ý kiến thì tổng giám đốc liền chấp thuận. Nhã Nghiên hiện đang mang thai tới tháng thứ 6,trong thời gian này chị rất nhạy cảm. Còn nhớ vào tuần trước, bình thường chị sẽ nằm trong vòng tay cô say giấc. Chẳng hiểu sao mà hôm đó, lúc cô vừa định ôm chị thì chị gạt phăng cánh tay cô ra.
-"Hôm nay em ngủ chỗ khác đi, chị không muốn ngủ với em."-
-"Ơ, em có làm gì đâu sao chị đuổi em??"-
-"Bây giờ cô không đi thì tôi đi."- Nhã Nghiên định đứng lên lấy gối ra sofa nằm thì Tĩnh Nam ngăn chị lại, đỡ chị xuống giường.
-"Thôi thôi, chị đang mang thai. Chị ngủ ở đây đi, em ra ngoài ngủ. À tối có chuyện gì cứ kêu em nhé!!"- Nam đắp chăn lên cho chị, hôn lên má rồi lặng lẽ đi ra phòng khách. Tử Du đang xem phim thì thấy Tĩnh Nam đi ra thì buông câu đùa:
-"Há há, có kẻ chọc vợ liền bị ngủ sofa kìa."- Nói xong liền bị Sa Hạ lườm cho rách mắt, Tĩnh Nam im lặng không đáp. Cô chỉ nhìn vào cửa phòng nơi chị đang ngủ, lát sau ngồi xuống sofa với Du Hạ.
-"Thức khuya không tốt đâu. Hai người đi ngủ đi cho em mượn cái ghế."-
-"Không sao đâu nhóc, phụ nữ mang thai là vậy đấy."- Sa Hạ nhẹ vỗ vai an ủi, Tử Du lắc đầu:
-"Mốt em không cho Hạ làm vậy với em đâu."- Tử Du than đau khi bị Hạ nắm lỗ tay xách về phòng, Tĩnh Nam mỉm cười trước cảnh đó. Đặt hai tay vòng qua đầu, nhìn lên trần nhà, một lúc sau cô nhắm mắt ngủ. Đang ngủ ngon giấc, cô bị đánh thức bởi tiếng kêu của Nhã Nghiên, chạy vào phòng thấy chị ngồi dậy miệng cứ kêu tên cô. Bước đến gần, cô thấy chị đang khóc, ôm lấy chị vào lòng. Tay cô vỗ về tấm lưng đầy mồ hôi, thủ thỉ:
-"Em đây, không sao cả. Chị ngủ đi, không sao. Tĩnh Nam bên chị rồi, bà xã không sao cả, ngủ đi."-Tĩnh Nam cứ xoa xoa tấm lưng gầy ấy, Nhã Nghiên quay sang nhìn rồi dụi đầu vào hõm cổ cô:
-"Ngủ với chị đi, đừng đi mà. Chị sợ lắm."-
Tĩnh Nam đỡ chị nằm xuống, ôm chị vào lòng. Đúng là phụ nữ lúc mang thai quả là khó chiều a~~
Bệnh viện X
-"Cô Nhã Nghiên vì mang thai sinh đôi nên vào thời gian này phải hết sức cẩn thận. Cả hai đứa bé đang trong tuần thứ 37 nên việc cô Nghiên sinh rất gần. Gia đình nên ở bên cạnh để tiện việc chăm sóc."- Ông bác sĩ vừa xem xét bào thai trên màn hình vừa dặn dò cả hai. Tĩnh Nam đỡ Nhã Nghiên một tay đang ôm cái bụng tròn lẳng, một tay đỡ cái lưng xuống ghế ngồi. Tĩnh Nam dặn chị ngồi ghế chờ cô một lát cô đi mua nước về ngay. Lát sau, khuôn mặt cô cứ chau lại nhưng khi chị hỏi thì cô lại bảo không có gì.
Về đến nhà, sau khi chăm sóc cho Nhã Nghiên đàng hoàng thì cô mới ngồi tâm sự cùng Tử Du và Sa Hạ.
-"Chị hai à, mai là em phải đi công tác đột xuất ở Nhật. Chị ráng xin nghỉ ở nhà chăm sóc Nghiên dùm em nha."-
-"Sao lại đi công tác lúc này chứ?? Chẳng phải em đã xin phép ngưng việc công tác trong 1 năm sao??"- Sa Hạ ngạc nhiên nhìn Tĩnh Nam.
-"Em biết điều đó chứ nhưng đây là hợp đồng quan trọng, tổng giám đốc kêu em đi thì em phải..."-
-"Nhưng còn chị Nghiên thì sao?? Con em thì sao?? Công việc đó, hợp đồng đó quan trọng hơn vợ con em à??"- Sa Hạ tức giận cắt lời Tĩnh Nam, Sa Hạ cũng chỉ vì quá lo cho Nghiên cùng hai đứa bé trong bụng nên rất nóng nảy. Tử Du kế bên im lặng ôm lấy Sa Hạ xoa xoa an ủi, sau khi nghe Nam nói, nó phải suy nghĩ rất kĩ mới dám nói:
-"Em nghĩ rằng nếu nó quan trọng chị hãy cố hoàn thành nó trong hai ngày tới, đơn giản vì chị Nghiên sắp sinh rồi. Còn nếu nó không quan trọng, giải quyết nó qua mạng và chị ở lại không đi đâu hết."- Tĩnh Nam nghe Tử Du nói cũng có lí nên liền làm theo. Sau cuộc gọi với đối tác thì cô cũng thở phào vì họ đồng ý đến đây bàn hợp đồng và sẵn tiện đi khảo sát thị trường.
Sau khi ngồi nói chuyện với Du Hạ một lúc thì cô vào căn phòng đối diện phòng hai vợ chồng cô trên lầu 2, tiến đến hai chiếc nôi đặt ngay góc phòng. Môi cô chợt cong lên, sau này chiếc nôi màu xanh dương sẽ cho Cụt nhỏ nằm, còn cái màu xanh lá nhạt để cho Thỏ con nằm. Cô lấy tay khều nhẹ cho mấy con thú được treo trên chiếc nôi xoay đều, cô kiểm tra sơ qua mấy cái bình sữa có hình con Cánh Cụt và Thỏ. Rồi kiểm đến tả lót, quần áo và cả mền gối. Kiểm xong cô đi ra ngoài khép cửa lại, mở cửa phòng mình. Cô ngắm nhìn khuôn mặt chị lúc say ngủ, nhẹ hôn lên vầng trán cao, tay xoa cái bụng to 9 tháng của chị, thì thầm 'Em yêu chị, à ba yêu hai đứa nữa thiên thần của ba mẹ'. Niềm vui mỗi đêm của Thấu Danh Tĩnh Nam chỉ có vậy, đặt lưng xuống sofa cô nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
----------END CHAP-------
Haizzzz, mệt mỏi quá. Có ai học ở Trưng Vương không??? Cho tui làm quen trước đi mà 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip