Minayeon

Hôm nay Nhã Nghiên ở nhà một mình, cũng không hẳn là như vậy bởi vì Tĩnh Nam bảo cô ra ngoài một chút rồi sẽ về. Sa Hạ cùng Tử Du đi về nhà thăm cha mẹ của Tử Du rồi. Chị thở hắt ra một cái, khó khăn vác cái bụng gần đến ngày sinh đi tới sofa ngồi xuống. Chợt bụng chị đau quặn lại, chị cắn lấy môi nhằm kiềm lại cơn đau, tay bấu chặt thành sofa. Chị với tay bấm gọi Tĩnh Nam vì chị biết chị sắp sinh rồi.

'Cạch'

Tiếng cửa vừa mở, Tĩnh Nam vội chạy đến đỡ lấy chị. Cô đặt chị nằm xuống ghế, phi thẳng lên lầu lấy cái túi chứa sẵn đồ dùng sơ sinh mà cô đã chuẩn bị. Cô đang rất là hoảng loạn, tay cô run run cầm lấy cái túi chạy xuống vì cứ nghe thấy tiếng chị gọi tên cô trong đau đớn:

-"Aaa... Nam à...đau quá...chị đau bụng quá.."-

Cô bế chị ra xe, cài dây an toàn. Cô nhấn ga, phóng đến bệnh viện. Một tay cô cầm lái, một tay thì đưa cho chị để chị có thể bấu, cào, cắn...nhằm để giảm cơn đau. Cô có thể cảm giác được tay của cô như bị đứt lìa ra vì lực của chị rất mạnh, nhưng vì đại cuộc cũng như sự an toàn của chị, cô thà hi sinh chứ không muốn chị chịu đau đớn. Vừa đến nơi, các y tá cùng bác sĩ phụ cô đặt chị lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Chị hết cấu tay cô rồi nắm tóc, cô khóc thầm tóc cô cũng không dài như chị, chị nắm kiểu này tóc nào chịu cho thấu. Chị cứ luôn miệng chửi mắng cô, cô nắm tay trấn an chị, chân cô chạy theo chiếc băng ca đưa chị vào phòng. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, cô còn nghe chị thét lên một câu làm tim cô đau nhói:

-"Aaaaaaa...Thấu Danh Tĩnh Nam...tôi vì mang thai con cô mà chịu đau đớn...sau này tôi sẽ trả lại cho cô gấp bội....aaaa...Thấu Danh Tĩnh Nam...TÔI HẬN CÔ"-

Tĩnh Nam vô lực tựa vào dãy ghế bên ngoài phòng sinh, Tử Du, Sa Hạ còn có cha mẹ Tử Du và cha mẹ Nhã Nghiên chạy đến. Bọn họ nghe cô thông báo Nhã Nghiên sắp sinh liền chạy một mạch đến đây, Tử Du phụt cười một tiếng nhỏ thì bị Sa Hạ ngắt đau đến tận trời xanh. Nó cười vì thấy bộ dạng thê thảm của Giám đốc Thấu cao ngạo nay tay thì bị bầm, trầy xước. Tóc thì lởm chởm do bị vò và bị bức, Tĩnh Nam liếc xéo Tử Du.

-"Mai sau có giống tôi thì đừng có mà than nhá"-

Mặt của ông Chu và ông Lâm không chút biểu hiện, đơn giản vì chuyện này họ cũng đã trải qua rồi. Bà Lâm, bà Chu cùng Sa Hạ có chút lo lắng vì nghe tiếng Nhã Nghiên la to đến xót xa. Cửa phòng mở ra, cô y tá hối hả:

-"Ai là chồng của thai phụ, mau thay đồ vào giúp chúng tôi. Cô ấy la quá, còn kêu đòi gặp chồng nếu không chẳng sinh nữa."- Tĩnh Nam nghe vậy liên đứng lên, chạy theo y tá.

Bước vào trong, cô lao đến bên chị. Tay nắm chặt tay chị, cô liên tục hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

-"Cố lên, Nhã Nghiên à cố lên. Em yêu chị nhất mà, cố lên đứa bé sắp ra rồi. Cố lên!!"- Cô thủ thỉ bên tai chị nhằm cho chị an tâm hơn vì có cô bên cạnh.

-"Cô Lâm à, ráng lên. Chúng tôi sắp thấy đầu đứa bé rồi."- Vị bác sĩ tiếp tục động viên chị. Ông bảo y tá kế bên lấy kim tiêm, chích vào cơ thể chị nhằm cho xương chậu cùng tử cung nở rộng ra thêm một ít.

-"Aaaaaaaaa...Nam à..chị đau....đau quá...aaa.."- Nhã Nghiên hít sâu một hơi, liền cố rặng ra nhưng không thành. Đau quá!!! Cơ thể chị cứ như bị người ta đánh gãy đi 12 cái xương vậy, thân dưới chị ê ẩm. Chị dường như mất đi cảm giác phần thân dưới. Tĩnh Nam nắm chặt tay chị, cô đang rất lo lắng. Một giọt nước mắt nóng hổi, rơi trên má cô. Chị đau như thế, cô làm sao chịu được chứ?? Chị và cô đang rất đau, một người đớn đau thể xác còn một người bị dày vò về tinh thần.

Oa...oa...oa...

Tiếng của đứa trẻ vang lên làm cho cả căn phòng như bừng sáng, à không phải cả căn phòng mà còn có 6 người rất hồi hộp bên ngoài. Sa Hạ thở hắt ra, Tĩnh Nam vào phòng bao nhiêu phút thì cô cũng căng bấy nhiêu. Nay nghe được tiếng khóc của đứa trẻ làm cô cũng bớt lo âu vài phần. Tĩnh Nam nhìn Nhã Nghiên đang ổn định lại nhịp thở, tay vén vài sợi tóc dính bệt trên trán chị. Cô hôn lên đôi môi đã bị chị cắn đến chảy máu, thì thầm:

-"Cố lên nào vợ yêu!! Thỏ con ra rồi, cố lên!! Một chút nữa thôi, nhé!! Cố lên, em yêu vợ!!"- Nhã Nghiên chỉ gật đầu mỉm cười nhìn Tĩnh Nam.

-"Vì đã sinh được một bé nên bé tiếp theo sẽ hơi khó khăn. Cô sẵn sàng chưa cô Lâm??"- Ông bác sĩ vừa mới cắt rốn xong cho đứa bé, ông lại thay một chiếc bao tay khác, chuẩn bị chào đón đứa bé thứ hai. Nhã Nghiên hít sâu vào, Tĩnh Nam cũng nắm chặt tay chị như lời cổ động. Sau 15', ông bác sĩ bảo cô kiếm cái gì đó cho chị cắn vào nếu không chị sẽ cắn trúng lưỡi mất. Cô áp môi mình lên môi chị, hai tay nắm chặt tay chị để tránh cho chị tự bấm móng vào da thịt. Cô cắn răng dùng một tay bóp xương hàm cho chị nhả ra, môi cô vừa xa môi chị một chút cô liền đưa tay vào miệng cho chị cắn vào tay mình. Nhã Nghiên cong mình 'aaaaaa' thật to và dài, sau đó chị ngã ập xuống giường, mắt nhắm nghiền. Ông bác sĩ cùng y tá kéo đứa bé thứ hai ra, cô y tá vệ sinh cho đứa bé xong liền giật mình vì thấy bộ dạng tả tơi của Tĩnh Nam. Quần áo xốc xếch, tay thì bầm tím và đầy vết thương hở miệng do bị cào, cắn. Môi thì sưng lên, phía vành môi chảy máu không ít, tóc thì rối nùi. Cô hoảng loạn khi thấy chị nằm nhắm mắt không nói gì, cô khóc, lay người chị nhưng không có phản ứng. May thay ông bác sĩ bảo do quá mệt nên chị bị ngất thôi, nghe đến đó cô mới bình tĩnh đôi chút. Tiến đến ẵm hai đứa nhỏ, bước ra khỏi phòng, ông bà Lâm cùng ông bà Chu mỗi bên ẵm một đứa bé. Sa Hạ và Tử Du chỉ đứng bên nhìn ngắm hai đứa cháu đáng yêu của mình.

-"Làm phiền gia đình chăm sóc hai đứa dùm con. Con vào xem Nghiên thế nào??"- Nói rồi Tĩnh Nam quay vào trong, cô giúp bác sĩ lau sơ mình cho chị rồi thay đồ cho chị thoải mái. Lo cho chị xong cô mới đồng ý theo y tá vệ sinh vết thương.






Cố gắng mở mi mắt nặng trịch của mình, chị nhìn xung quanh căn phòng. Cánh tay trái của chị hơi nặng do Tĩnh Nam nắm chặt tay và đang gục mặt ngủ ngon lành bên giường mình. Chị vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, tay chị sờ lên vết thương nơi vành môi. Chị mỉm cười, thầm bảo Tĩnh Nam ngốc, ai đời lại đưa môi mình cho vợ cắn khi sinh chứ. Ấy thế mà có đấy, chính là tên ngốc tử này nè! Tĩnh Nam cảm nhận được có ai đang chọc phá giấc ngủ của mình, mặt nhăn lại rồi cô mở mắt ra. Thấy chị đang nhìn cô cười khúc khích, cô gãi đầu cười như đứa trẻ được kẹo.

-"A, để em bồng Thỏ con với Cụt con đến cho chị."-

Nhã Nghiên hơi chau mày, sao lại là Thỏ và Cụt chứ?? Tĩnh Nam đưa một đứa cho Nhã Nghiên bế, còn mình thì bồng đứa còn lại. Thỏ con đang ngủ cảm giác mình bị nhấc bổng liền cựa mình mở mắt, nó nhìn Nhã Nghiên một lâu sau. Dường như linh cảm của nó cho nó biết người đang bế nó chính là mẹ, nên nó mở to hai mắt ra nhìn xong lại cười toe, tay nó sờ sờ khuôn mặt của chị.

-"Coi kìa, Thỏ con được mẹ ẵm liền tỉnh dậy chơi đùa. Chả bù cho Cụt nhỏ, bế nó đưa qua đưa lại trên tay mà ngủ ngon lành."-

Nhã Nghiên phì cười, chị định vén một bên áo xuống để Thỏ con uống sữa. Nhưng bị cô chặn lại.

-"Chưa đến giờ cho cả hai ăn đâu. Lát nữa y tá sẽ đến thông báo, còn nơi đó chỉ có em mới được đụng vô."-

Nhã Nghiên đen mặt nhìn cô. Sa Hạ cùng Tử Du bước vào, cả hai tiến đến mỗi người bế một đứa bé. Rồi cả hai cùng ngồi xuống trò chuyện với Nhã Nghiên, Tĩnh Nam như bị ra rìa liền giành Cụt nhỏ, Thỏ con lại. Cô đưa hai đứa bé đi gặp y tá một lát.





6 tháng sau

Phải nói là trong thời gian này cả người cha và người mẹ rất là khổ cực, tuy nhiên đối với gia đình của giám đốc Thấu thì không như vậy. Đơn giản là vì chỉ có mình Thấu giám đốc cực thôi chứ Lâm trưởng phòng thì hoàn toàn không. Nhã Nghiên tuy mang tiếng là trưởng phòng nhưng chẳng khác nào một thư kí của giám đốc Thấu, số lần chị ở phòng làm việc của cô còn nhiều hơn số lần chị ở phòng mình. Mà Thấu Danh Tĩnh Nam là ai?? Là người luôn yêu chiều vợ hết mức, cho nên chị vào công ty chỉ để xem qua vài bản hợp đồng rồi còn lại là do Tĩnh Nam làm hết. Tĩnh Nam tuy làm việc ở công ty nhiều vô số nhưng một khi đã về đến nhà thì vợ con luôn được chăm sóc chu đáo. Tần suất ban đêm cô chạy từ phòng mình sang phòng con nhiều đến mức mà Tử Du đôi lần nhìn thấy cũng bái phục. Nhã Nghiên cũng muốn giúp cô lắm chứ nhưng cô nhất quyết không cho, hèn chi bây giờ chị vỗ cho con nín khóc còn không được nè!!

Nhã Nghiên vừa mới tắm xong, chị thấy cô vừa mới qua phòng Thỏ con và Cụt nhỏ dỗ cho hai đứa nhỏ ngủ thì bây giờ lại cắm mặt vào mớ hồ sơ chất đầy trên bàn. Tiến lại gần, chị khẽ kéo khuôn mặt cô lên, chị thuận tiện ngồi lên đùi cô. Tĩnh Nam tuy vẫn tập trung làm việc nhưng tay đã sớm vòng ôm lấy eo chị, cô ngửi được mùi sữa tắm thơm lừng trên cơ thể chị. Chết tiệt!!! Tĩnh Nam à, kiềm lại đi. Chị cứ như có như không vờ cầm bản hợp đồng lên xem rồi dựa vào người cô, tay thì mân mê bàn tay của cô trên eo chị. Bất chợt cây bút trên tay Tĩnh Nam rơi xuống, Nhã Nghiên xoay mặt lại, đặt tờ giấy để lên bàn. Môi chị hôn nhẹ lên vành tai của cô như mời gọi, tay cô cũng thuận theo mà bắt đầu vuốt ve làn da sau cái áo ngủ mỏng tanh. Tĩnh Nam khó chịu lắm rồi, chị không mặc áo ngực. Cũng phải thôi, cũng đã gần 2 năm rồi cả hai chưa chạm vào nhau lần nào. Thời gian ăn chay của Tĩnh Nam kết thúc rồi!! Môi cô và môi chị tìm đến nhau, không vội vã, mạnh mẽ nhưng cuồng nhiệt. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, Nhã Nghiên một tay vòng ra sau gáy cô để kéo nụ hôn thêm sâu, một tay chị cởi hai cái nút áo của cô. Tay chị xoa lấy khuôn ngực của cô, cô cũng không vừa. Đưa tay vào trong váy ngủ, tay cuồng nhiệt xoa nắn cặp mông của bà mẹ hai con này. 'Cạch', Sa Hạ mở cửa phòng liền đóng lại. Cả hai con người lại tiếp tục công việc của mình, 'cạch' lần này là Tử Du. Nó nhìn thấy cảnh này xong cười khì, tay gãi đầu cho đỡ ngượng:

-"À, em chỉ muốn qua nói là, Thỏ con giật mình tỉnh giấc nên khóc ré lên. Em dỗ mà chẳng nín, chị Nam qua dỗ đi. Thôi nếu hai người bận thì để em vậy!!"- Nhã Nghiên nghe thế đỏ mặt rời khỏi người cô, đứng dậy liền bị cô kéo lại.

-"Để em qua xem tụi nhỏ cho, chị lên giường chờ em."- Nói xong cô đẩy chị xuống giường, hôn nhẹ môi chị rồi cài nút áo rời đi. Haizzz, đúng là giận thật nha!! Hai đứa nhỏ này cứ thấy một đứa khóc là đứa kia sẽ khóc theo, Cụt nhỏ giờ đang nằm trong nôi mà khóc ngon lành kìa. Tĩnh Nam bế Thỏ con lên trước, dỗ cho con bé nín khóc rồi lấy khăn ấm lau mặt sạch rồi dỗ cho ngủ. Đến khi Thỏ con ngủ say thì Cụt nhỏ vẫn còn sụt sùi, cô bế lên hôn lên cái má đỏ ửng do khóc của nó, lại lấy khăn ấm lau mặt rồi dỗ cho ngủ. Sau khi cả hai đứa nhỏ đều yên giấc trở lại thì cô mới quay về phòng.

Người ta thường nói, phụ nữ sau khi sinh cơ thể rất xấu xí, nhưng đối với Nhã Nghiên thì không. Đó là điều Tĩnh Nam có thể chắc chắn, cô vừa bước vào phòng liền cảm thấy cơ thể nóng dần lên. Ánh đèn ngủ nhập nhoè, trên giường là Nhã Nghiên. Vì nhiệt độ phòng không lạnh lắm nên chị chẳng đắp mền. Nhìn đi kìa, trên người chị chỉ có cái áo choàng ngủ, phần dây hơi nới rộng. Chính vì thế mà tà áo gần bên dưới hơi vén lên cao, lộ ra phần đùi trắng muốt. Phần trên bị xẻ sâu, bên dưới lớp áo đó là da thịt mịn màng thơm mùi sữa tắm của chị. Tĩnh Nam nuốt ực, cảm thấy bên dưới của mình khá ướt át, cô chỉnh cho đèn ngủ nhỏ hết mức. Tiến đến bên giường, cô vuốt tóc chị ra phía sau. Chị giật mình tỉnh dậy, ánh mắt của chị hoà vào ánh mắt nhu tình đan xen chút dục vọng của cô. Cô kéo tấm mền qua khỏi đầu cả hai......





















----------END CHAP-------

Không có H đâu, đừng lo :))) Ráng chờ đi, sắp có của Satzu rồi. Chỉ là không biết lúc nào đăng thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip