Satzu

Sống cùng nhau trong một căn biệt thự lớn, có nhiều việc tuy có thể sinh hoạt chung nhưng phần lớn đều là chuyện cá nhân của mỗi nhà. Tử Du cùng Sa Hạ nhận căn phòng trên tầng cao nhất, vị trí dễ ngắm nhìn bầu trời nhất. Không lâu sau khi Tử Du tốt nghiệp đại học, hai người chính thức đăng kí kết hôn và tổ chức một lễ cưới thật lãng mạn. Một đêm thật hoàn hảo với rượu vang và nến thơm, Chu Tử Du cầu hôn cô trong khoảng khắc đang mặn nồng...trên giường. Em đã khéo léo đưa Sa Hạ vào tình thế bí bách bắt buộc phải đồng ý. Chuyện này cũng là một lẽ dĩ nhiên thôi, chỉ là nó đến sớm hay muộn. Trải qua bao nhiêu chuyện, cả hai chắc chắn đã tìm được điểm dừng hoàn hảo nhất cho cuộc phiêu lưu bay nhảy của mình.

      Sau khi Nhã Nghiên sinh Thỏ con và Cụt con, căn nhà trở nên rộn ràng và tất bật hơn hẳn. Không còn những khoảng lặng để trầm mình suy tư nữa, tiếng con nít ríu rít khiến không khí như bừng sáng lên. Thế nhưng...chính những điều đó cũng để lại trong lòng Sa Hạ nhiều nỗi niềm. Cô thất vọng về bản thân khi chẳng thể cho gia đình Tử Du sớm được bồng cháu, thấy có lỗi với em qua những yêu thương chiều chuộng Tử Du giành cho mình. Những tâm tư đó cô chỉ dám giữ cho riêng mình, không dám nói ra sợ Tiểu Nam và Nhã Nghiên  cảm thấy áy náy. Chợt gấu áo bị một bàn tay nhỏ xíu xinh xắn nắm lấy. Cô nhóc 4 tuổi với hai bím tóc dài mếu máo chỉ về phía đứa bé giống hệt bên cạnh, chỉ khác cô bé này tóc được cắt ngắn và có vẻ tĩnh lặng hơn.

- Dì Hạ, dì Hạ! Cụt nhỏ lấy rùa bông Tiểu Du mua cho con rồi.

- Không! Rùa màu xanh đậm của con, màu xanh nhạt mới là của Thỏ con.

- Hức, hổng chịu! Người ta thích mà em không chịu nhường. Chị đi chơi với Gấu Mèo nhà bên cạnh luôn.

- Thôi nào hai đứa! Không được giành đồ chơi, nếu Thỏ con làm mất rùa bông rồi để dì mua con mới cho con nhé?

- Hì hì, thương dì Hạ nhất! Thôi dì Hạ chịu mua gấu bông mới rồi, em trả Buddy lại cho chị, kế hoạch của tụi mình thành công rồi Cụt ơi!

    Thỏ con hôn chụt vào má cô rồi chạy lại ôm chầm lấy em mình nhún nhảy. Nhìn hai đứa trẻ vui vẻ ăn mừng, trên môi Sa Hạ từ bao giờ vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Trong đầu cô mường tượng đến một ngày nào đó mình sẽ được làm mẹ, được nhìn thấy con mình vui đùa cùng Thỏ con và Cụt con.

- Hạ!...Rồi chúng ta sẽ có con thôi. Chị đừng lo lắng, nhé!

     Chẳng biết từ khi nào, Tử Du đã ngồi bên cạnh mà ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô. Giọng nói nhẹ nhàng an ủi, tạo cho Sa Hạ cảm giác bình yên.

- Du có thất vọng về chị không?

- Không hề! Được bên cạnh yêu thương chị là em vui lắm rồi. Ông trời không phụ người lành, một ngày nào đó chúng mình sẽ có Sóc nhỏ hoặc Cún nhỏ thôi.

- Ngày mai vào viện thụ tinh nhân tạo...lần nữa, Du đừng đi cùng chị nhé.

- ...Vâng!

     Cô sợ lắm! Cô sợ ánh mắt đầy thất vọng em luôn cố che giấu mỗi khi thụ tinh thất bại. Sợ cảm giác thấy em gượng cười ôm lấy mình mà dỗ dành. Chu Tử Du- đứa nhóc này luôn yêu thương trân trọng cô đến vậy ư?

--------------

     Sáng sớm hôm sau, Sa Hạ cùng Nhã Nghiên vào viện để thử lần nữa, để Tử Du và Tĩnh Nam ở nhà trông hai đứa nhỏ. Suốt buổi, Tử Du cứ lo lắng đi lòng vòng nhà, trông ngóng ra ngoài cửa chờ đợi khiến ba cha con Tĩnh Nam chóng hết cả mặt.

- Cụt nè! Em có biết bệnh thiếu hơi nó nguy hiểm cỡ nào hông?

- Biết mà, coi Tiểu Du kìa, đầy triệu chứng Baba nhỉ?

- Phải rồi! Sau này lớn lên hai đứa không được để lậm như Tiểu Du, biết chưa?

- Đúng ah~ Chúng ta phải có tiền đồ hơn Baba với Tiểu Du!

     Thở dài liếc nhìn ba cha con đang to nhỏ nói xấu mình. Tử Du càng lo lắng hơn khi đã trễ 15 phút mà Sa Hạ vẫn chưa có mặt ở nhà. Lúc sáng khóc lóc năn nỉ ỷ ôi đòi theo mà chị yêu nào có động lòng. Còn bảo nếu đi theo sẽ phải dọn ra sofa ngủ một tuần. Biết người ta bị bệnh thiếu hơi mà hành xử kiểu đó, cái đồ....đáng yêu!

    Nghe tiếng xe quen thuộc ngoài cửa, Tử Du phóng từ sofa chạy ra ngay làm Thỏ con đang tựa vào mình bên cạnh ngã dúi, may mà nhanh tay ôm lấy Cụt con để đè lên người em nhỏ. Thấy Nhã Nghiên nhẹ nhàng đỡ lấy Sa Hạ xuống xe, Tử Du vội đến đỡ lấy. Từng bước đỡ Sa Hạ vào nhà nghỉ ngơi, bỏ luôn Nhã Nghiên đen mặt đứng phía ngoài cho xe vào hầm.

- Hạ mệt ạ? Lên phòng nghỉ nhé!

- Ừm...Ối! Chị đi được, thả chị xuống!

    Sau khi đưa Sa Hạ lên phòng, cẩn thận cho cô nằm nghỉ thoải mái, Tử Du mới luyến tiếc mà xuống nhà hỏi thăm Nhã Nghiên. Xuống đến nơi, lại thấy cảnh vợ chồng con cái túm tụm lại hỏi thăm nhau này nọ. Thiệt... bình thường cứ chí choé nhau hôm nay bày đặt...

- Chị Nghiên!... Hôm nay kết quả thế nào?

- Bác sĩ bảo hôm nay tốt lắm đấy. Đợi mấy hôm để xem kết quả thế nào. An tâm rồi nhé Tiểu Du!

- Vậy...Vậy là Hạ...có thể mang thai sao?

- Hơn 70% là thế, nếu trong một tuần có hiện tượng thì chắc chắn đã có em bé.

    Tử Du mừng quýnh mà hét loạn lên, bế Cụt con và Thỏ con đang hờn lẫy nhau do tai nạn lúc nãy lên mà xoay vòng vòng làm hai đứa cười ngất. Em mừng rỡ làm con người đứng trên cầu thang nhìn xuống cũng mỉm cười an tâm. Cô đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, có thể nói hiện giờ cuộc sống của Tử Du và Sa Hạ chỉ cần một đứa con nữa sẽ hoàn hảo.

------------

    Nhã Nghiên mỉm cười kéo Sa Hạ từ cầu thang xuống cạnh mình, để cô em này đi lung tung kẻo Tiểu Du làm loạn cả căn nhà mất. Hai cô vợ an phận ngồi xem drama bên ngoài để hai người chồng " có trách nhiệm" trong bếp chuẩn bị bữa tối. Mùi hương các món ăn thơm ngon nức mũi bay ra đến phòng khách khiến mẹ con Nhã Nghiên đứng ngồi không yên than đói.

- Hức Oẹ...Oẹ...

    Sa Hạ bỗng dưng bịt miệng mà chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mùi cá rán thơm lừng trong bếp khiến bao tử cô cồn cào khó chịu, một cỗ đắng chát xộc lên khiến Sa Hạ ôm bụng mà nôn khan.

- DÍNH RỒI! Du ơi, có thai rồi kìa!

- Hạ, Hạ. Tốt quá rồi Hạ ơi! Em vui lắm, đi, chúng ta vào viện kiểm tra

    Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô còn chẳng kịp phản ứng, đến khi bình tĩnh lại mà nhìn quanh Tử Du đã đưa cô đến phòng chờ của bệnh viện phụ sản gần nhà.

- Vợ cô đang có mạch thai rất rõ, nhưng hơi yếu. Thời gian này phải đặc biệt giữ gìn, hạn chế mọi hoạt động tình dục, hay vận động quá mạnh. Chúc mừng gia đình cô, cô Chu

     Ngay ngày hôm đó, Tử Du đã vui mừng mà gọi báo cho hết thảy người thân trong nhà. Ai ai cũng mừng cho đôi vợ chồng trẻ hiếm muộn này. Em thậm chí còn phấn khích kéo Tĩnh Nam đi siêu thị mua thực phẩm dinh dưỡng dành cho bà bầu kèm theo hàng loạt loại thức ăn bổ dưỡng. Chị yêu của em dạo gần đây ốm đi nhiều do bận lo lắng chuyện con cái. Phải bồi bổ lấy lại hai cặp má bánh bao để em còn cưng nựng.

- Tiểu Du, em mua nhiều thế làm sao mà ăn hết. Bao nhiêu đây Tiểu Hạ ăn cả tháng đấy

- Không sao, không sao! Miễn mẹ con Hạ khỏe là được

     Tĩnh Nam cũng lắc đầu mỉm cười nhìn đứa trẻ đang luyên thuyên về hàng loạt loại thức ăn chị cô yêu thích. Lúc trước Nhã Nghiên có thai cô có phấn khởi đến mức thế này không nhỉ?

- Hạ, cứ để cơm em cùng Nam nấu là được rồi, ra phòng khách ăn bimbim cùng mẹ con chị Nghiên đi

- Hạ ơi, đừng mà! Để đồ đó em giặc ngay, chị đừng mang nặng quá mà

- Thỏ con, Cụt con! Đừng bày đồ chơi ra khắp nhà kẻo dì Hạ vấp đấy

    Sa Hạ híp mắt nhìn Tử Du giành lo toan mọi thứ trong nhà. Cả tháng nay em ấy vẫn phấn khích như vậy, không cho cô làm bất cứ điều gì. Đứa con này chính là mọi ước mơ của Tử Du. Đứa bé là kết tinh tình yêu của em và cô, là mọi niềm hi vọng của người em yêu nhất. Bằng mọi giá, dù có bất cứ khó khăn gì Tử Du cũng sẽ giữ đứa bé thật tốt.

----------

- Alo! Được rồi, biết rồi mà. Cứ hoàn thành công việc rồi rời đi nhé. Chị sẽ cẩn thận mà, Du đừng lo

    Cất điện thoại vào túi, Sa Hạ lắc đầu tiếp tục chọn trái cây để tối về nhà thăm cha mẹ Chu. Tử Du lúc nào cũng lo lắng thái quá lên như thế. Dù gì cô cũng đã hơn nửa 50 rồi, chẳng lẽ không biết giữ an toàn cho mình. Xoa lấy bụng có phần nhô lên của mình, đứa bé cũng đã được 4 tháng rồi. Vợ chồng cô ngày đêm trông mong con ra đời, để dành hết tất cả những điều tốt nhất cho đứa bé.

- Bắt nó lại! Ăn cướp...ăn cướp! Bớ người ta...

    Tiếng hét thất thanh từ một người phụ nữ tật nguyền bị ngã khỏi xe lăn. Túi xách của bà ấy bị một tên thanh niên bịt mặt giật đi mất. Xung quanh đông đúc đến vậy mà chẳng ai thèm giúp đỡ người phụ nữ đó. Vội vàng đi đến dựng xe lăn lên, cô có hơi ngại ngần khi đỡ bà ấy lên, phần bụng đã nhú hơi cao tí nên cũng khó khăn. Dù vậy, cô cúi người dìu bà bác ấy lên xe lăn, mỉm cười lấy tấm chăn che lại cho bà. Vội dúi vào tay người ấy chiếc khăn tay rồi ngồi xuống nhặt đồ lên giúp.

- Cháu ơi!...Co...coi chừng kìa!

   Một chiếc moto phóng ngang qua, mang đất đá thổi bay lên khiến Sa Hạ liên tục hắt hơi và cay mắt. Chợt... cô quơ quàng chân trượt thứ gì đó mà té dúi xuống mặt đường. Phần thắt lưng đau quặng thắt một hồi khiến khuôn mặt cô tím tái cả. Ngồi một hồi, cơn đau dịu xuống cô mới lọ mọ với lấy túi xách của mình mà đứng lên. Chợt bà bác ngồi xe lăn vươn tay lau lấy khuôn mặt cô, mỉm cười nhân hậu

- Con gái, con tốt quá! Cảm ơn con đã giúp đỡ bà già này. Mong sau này con sẽ gặp được nhiều may mắn. Đừng vội nản chí trước bất cứ điều gì con nhé!

- Hạ, sao lại đứng đó vậy? Quần áo chị sao lại bị bẩn rồi?

- À...không có gì! Lúc nãy...bụi ô tô thôi. Đi thôi, về nhà cha mẹ.

    Tử Du vội cầm lấy túi xách, nắm chặt lấy tay Sa Hạ cẩn thận đưa qua đường. Cả hai về lại nhà ông Chu, tuy cha mẹ Chu không còn chút vấn vương gì nhưng vẫn ở gần nhà nhau để còn tiện việc...bồng cháu. Từ lúc về nhà thấy mặt Sa Hạ có phần tái nhợt, mẹ Chu tưởng con dâu đang ốm nghén nên chuẩn bị sâm bổ cho cô. Bình thường nghe mùi không thoải mái này Sa Hạ sẽ rất khó chịu nhưng lạ thay...hôm nay cô chẳng có cảm giác gì. Phần bụng dưới của cô có gì đó rất lạ, nó như đè nặng khiến các cơn đâu bất chợt kéo đến rồi lại đi làm Sa Hạ chẳng ăn uống được gì.

- Du, không về nhà mà đi đâu vậy? Chị mệt lắm...

- Ch...Chị ngồi yên đi! Em có linh cảm chẳng lành rồi...

    Tử Du hối hả đưa Sa Hạ đến bệnh viện. Bác sĩ vội vàng đưa cô vào phòng cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp. Tử Du rối trí lên cả, vội gọi Tĩnh Nam đến giữa đêm muộn. Hai hàng nước mắt cứ tự tiện mà chảy dài, Tử Du run rẫy đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu. Chắp tay cầu trời khẩn phật cho mọi thứ thuận lợi, Sa Hạ có chuyện gì em không sống nổi mất. Nửa tiếng sau Tĩnh Nam vội vã chạy đến, trên người vẫn là chiếc áo ngủ đầy mùi sữa của Thỏ con và Cụt con.

- Tiểu Hạ thế nào rồi?

- Em không biết! Vẫn cấp cứu, họ mà có chuyện gì... chắc em chết mất. Hạ ơi!

- Không sao! Không sao cả. Đừng lo lắng

- ........

- Người nhà của cô Thấu, xin mời đi theo tôi!

    Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra với vẻ mặt đầy ưu tư, Tử Du vội đi theo ông ấy đến phòng quan sát cấp cứu.

- Cô Chu! Cô phải hết sức bình tĩnh... Nhịp đập của thai nhi trong bụng cô Thấu đã chậm dần lại. Đứa bé...rất có thể sẽ chết trong bụng mẹ!

- Ông...nói sao? Con tôi...

- Xin chia buồn cùng gia đình, nhưng hiện giờ để giữ tính mạng của cô Thấu...chỉ còn cách lấy sinh non đứa trẻ ra. Nếu cô đồng ý xin hãy kí vào đây, quyết định nhanh chóng xác xuất giữ được tính mạng sẽ cao hơn. Mong cô nhanh chóng lựa chọn.

-.... Tôi...Tôi chọn Hạ!

     Tử Du run rẫy đặt bút kí vội lên tập tài liệu, hơi thở vồn vã cố kiềm nén sợ hãi mà quan sát vợ mình bất tĩnh qua tấm kính. Đứa con...đứa con của em và Hạ sẽ không còn nữa. Nhưng cứ chần chừ em sẽ mất cả Sa Hạ, không, chỉ cần còn chị ấy, tất cả đều có thể vượt qua được. Chu Tử Du! Lúc này mày chính là chỗ dựa duy nhất của gia đình mày.

- Cô Chu! Tôi nghĩ thời gian này nên tiêm cho cô Thấu thuốc an thần để ổn định tâm trí, chuyện này đối với cô ấy chấn động quá lớn. Chỉ có sự chăm sóc động viên thiết thực nhất có thể sẽ giúp được cô ấy.

- .....Được!....

-----------END CHAP------

Chu choa cái này nó dài vcl các bác ạ!!!! Cám ơn au Bi_Minz-0911 đã dành thời gian viết ra một cái chap dài thiệt dài mà vẫn chưa có hồi kết này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip