One of them playing a musical instrument.

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Ở hội trường, anh đang tập luyện cho lễ kỷ niệm."

"Ò, vậy đợi em qua nhé! Bye!"

Seungkwan cười cười, cất điện thoại vào túi áo rồi tiếp tục quay lại buổi tập luyện. Những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên phím đàn. Nhịp điệu nhanh rồi chậm, lả lướt rồi lại dồn dập, từng nốt nhạc được vang lên hoà quyện với nhau tạo thành thứ âm thanh như vọng lại từ thiên đường.

Bốp...Bốp...Bốp

Tiếng vỗ tay từ phía cánh gà vang lên, Jihoon đã đứng quan sát Seungkwan chơi piano được một lúc lâu, không thể không giành cho anh một lời khen ngợi.

"Hay lắm Seungkwan. Piano Concerto No.3, Largo phải không?"

"Vâng, bài tủ của em đấy" - Seungkwan gãi đầu ngại ngùng, phải biết rằng được thủ khoa đầu vào học viện âm nhạc khen một câu còn khó hơn bắc thang lên trời đấy.

"Hay thật không anh?" - Seungkwan hỏi lại.

"Anh đùa chú làm gì? Cảm giác như chú mày đang yêu vậy."- Jihoon dựa người vào chiếc piano, đáp lại Seungkwan bằng một nụ cười- "Cái kiểu yêu rung rinh của mối tình đầu ý."

"Thôi đừng trêu em." - Seungkwan đỏ mặt, đánh trống lảng bằng cách quay trở lại với những phím đàn đen trắng.

"Anh nói thật mà. Chơi Piano giỏi là một chuyện, nhưng để đánh ra được những nốt nhạc thật sự hay, nghệ sĩ dương cầm phải đặt hết toàn bộ cảm xúc vào trong đấy, hoà làm một với những phím đàn. Đâu phải tự dưng người ta thường bảo nghệ sĩ đa sầu đa cảm." - Jihoon nghiêng đầu nói- " Mày đang yêu đúng không?"

Seungkwan lắng nghe nhưng không đáp lại, anh đang mải nghĩ lý do tại sao anh có thể đánh ra được một cảm xúc mà Jihoon nói là tràn ngập tình yêu. "Largo" là bản nhạc đầu tiên anh đánh cho Lee Chan nghe lúc cả hai còn học tiểu học. Cậu nghe xong liền khen anh hết lời, rồi vùng vằng đòi anh dạy cho bằng được thì thôi. Nhưng kiên nhẫn của Chan dường như đã giành hết cho việc học nhảy, vậy nên nhiệm vụ dạy cậu chơi đàn mãi anh vẫn chẳng thể hoàn thành được. Tuy nhiên, Largo vẫn là bản nhạc mà Seungkwan hay diễn tấu cho Chan nghe nhất, nhiều đến mức anh cảm thấy cho dù bản thân có ngủ thì vẫn đánh được những nốt nhạc một cách hoàn hảo.

"Có lẽ..." -Seungkwan nói nhỏ.

"Cái gì cơ?"- Jihoon không nghe rõ nên hỏi lại.

"Không có gì đâu."

Seungkwan tiếp tục tập luyện, dù cho bản thân anh đã thành thạo đến mức nào đi chăng nữa. Mỗi lần ngón tay ấn phím đàn lại là một lần trái tim Seungkwan cảm nhận được cảm giác bồi hồi trong lồng ngực. Cứ thế, anh chìm đắm trong bản nhạc về tình yêu chứa đầy tình yêu, mà không để ý rằng trong hội trường rộng rãi đã xuất hiện thêm một người nữa. Chan đứng ở một góc sân khấu, chuyển động cơ thể theo từng nhịp điệu của bản nhạc, cậu dường như cũng đã quên mất bản thân là ai, để hoàn toàn có thể để những nốt nhạc dẫn dắt linh hồn.

Đánh được nửa bản nhạc, Seungkwan mới nhận ra Chan đang thả mình theo những giai điệu mà anh tạo nên. Chìm đắm trong bản nhạc rồi lại chìm đắm trong điệu nhảy, một sân khấu hoàn hảo đã được Jihoon chứng kiến toàn bộ. Đến khi tất cả kết thúc, Jihoon lại gần vỗ vai Seungkwan, cười cười - "À, tình yêu của chú đến rồi đấy à, anh đi nhé?"

Seungkwan lại đỏ mặt lần nữa, không phản bác cũng không thừa nhận lời nói của Jihoon, chỉ xua xua tay ra hiệu cho anh nhanh chóng rời đi. Chan tiến lại gần, đôi mắt cười như chứa cả ánh sao.

"Bao nhiêu lần nghe lại vẫn thấy hay, Seungkwanie giỏi thật ý."

"Nhờ em đấy."

"Sao lại thế?"

"Tự đi mà tìm hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip