Chương 12: Ngày tàn của thế giới đã đến (3)
Cô Azami thấy vậy liền đứng sững người lại, khiến cho chiếc điện thoại bỗng nhiên rơi khỏi bàn tay cô và vỡ nát màn hình trên nền đất. Cô không thể tin vào mắt mình, một cảnh tượng vô lý đến mức khoa học còn không thể lý giải được những hiện tượng trên.
"Thầy... Thầy Goudo?... Thầy vẫn ổn chứ?"
Không một lời đáp lại. 'Thứ đó' đã ngay lập tức lao đến và cắn mạnh vào cổ của cô giáo Azami, khiến cho máu tươi đột nhiên phun trào ồ ạt ra như một ống nước bị vỡ. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng cuối cùng, một tiếng hét của sự đau đớn và tuyệt vọng tột cùng, trước khi bị quật ngã xuống đất.
"Áaaaaaaa! Cứu tôi! Đau! Đau quá!... Ai đó cứu tôi với!!"
Hishiya chết lặng khi đang ngồi bất động trên ghế, toàn thân thì bỗng trở nên lạnh toát, cùng với mọi âm thanh trong lớp học dường như đã biến mất hẳn. Trong tai cậu chỉ còn lại tiếng la hét tuyệt vọng của cô Azami và tiếng gầm gừ đầy man rợ, còn tim cậu thì dường như đã ngừng đập lại.
"Liệu đây có phải là những gì mà người ta gọi là xác sống trong phim viễn tưởng? Làm sao mà thế giới này lại tồn tại câu chuyện điên rồ như vậy?"
Khung cảnh ấy giống y hệt như bộ phim tận thế zombie mà cậu đã xem từ tối hôm qua để giết thời gian. Nhưng giờ đây, nó lại đang xảy ra ngay trong thực tế, ngay trước mắt cậu, chứ không phải từ trong những bộ phim khoa học viễn tưởng nữa.
"Liệu hôm nay có phải là khởi đầu cho ngày tàn của nhân loại?"
Trong lúc tâm trạng của Hishiya hiện đang vô cùng hỗn loạn, một mớ bòng bong của sự lo sợ, hốt hoảng và hoài nghi sau khi chứng kiến những chuyện khó tin đến mức hoang đường như vậy. Thì đột nhiên, thầy giáo chủ nhiệm đã hét thật lớn vào tai cậu, một tiếng hét khiến cho cậu như bị điện giật.
"Này, Hishiya!!... Em bị điếc rồi à?! Em có nghe tôi nói gì không vậy hả?!"
Nghe thấy giọng thầy quát lớn liên tục vào tai, khiến cho cậu cảm thấy rùng mình mà hoàn hồn trở lại, xong rồi giật bắn cả người lên. Ngay lập tức, theo phản xạ tự nhiên đã được rèn giũa qua bao lần bị la mắng, cậu liền đứng bật dậy để mà trả lời.
"Có ạ!!"
Trong lúc đó, ở dãy bàn học phía trước, có mấy tên hay bắt nạt Hishiya bắt đầu ngồi thì thầm qua lại, cười cợt một cách vô cùng khoái chí khi trông thấy cậu bị thầy giáo la mắng xối xả.
"Haha, nhìn nó kìa. Trông đần thật sự."
"Đầu của cái thằng loser này có não không vậy? Toàn suy nghĩ linh tinh... Hahaha!"
"Chắc nó đang liên tưởng đến em gái nào mới quen rồi. À quên mất, thằng thất bại như nó làm gì cua được ai đâu... Hahaha..."
"Haha, đáng đời! Cái thằng ngu não tàn!"
"..."
Những lời nói ấy như những mũi dao vô hình đâm vào cậu. Nhưng lúc này, Hishiya không còn tâm trí để mà quan tâm những điều đó nữa. Và cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh cô Azami bị xé xác, bởi đôi mắt trắng dã đầy hung hăn của thầy Goudo.
Mặc kệ những lời bàn tán khó nghe kia, cậu vẫn đứng yên không hề nhúc nhích gì, cố gắng điều hòa lại hơi thở. Xong rồi cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
"Em đang làm cái gì mà mất tập trung vậy hả?!" Thầy giáo vẫn chưa hề buông tha cho cậu.
"À dạ, không có gì đâu ạ! Em... Em xin lỗi thầy!"
"Nãy em có hơi mất tập trung. Em thực sự xin lỗi thầy rất nhiều vì đã không nghe rõ thầy gọi ạ!"
Vừa nói, Hishiya vừa lo sợ. Kèm theo đó là một cuộc đấu tranh dữ dội đã nổ ra ở ngay bên trong đầu cậu. "Có nên kể cho thầy giáo chủ nhiệm nghe sự thật mà ban nãy mình vừa mới chứng kiến hay không?"
Mặc dù cậu có ý định nói, nhưng miệng thì cứ lắp bắp không thành tiếng. Còn tay chân thì vẫn run rẩy liên hồi và không thể ngừng lại được.
Bỗng nhiên, trong đầu cậu liên tục đặt ra những nghi vấn cho những thắc mắc trên. "Liệu mình có đang bị ảo giác? Liệu thầy giáo có chịu tin lời mà mình nói? Hay thầy sẽ cho rằng mình bị điên và gọi điện cho chú Yutaka đến? Và chú sẽ lại phải lo lắng, sẽ lại phải tốn tiền..."
"Không được... Mình không được làm như thế..."
"Haizz... Tôi biết em cũng học tương đối ổn trong lớp. Nhưng không có nghĩa là khi tôi gọi em đứng lên trả lời thì em lại giả vờ giả điếc với tôi như vậy!" Thầy nói với vẻ nghiêm nghị trong khi đang mắng cậu.
"Thôi... Mau ngồi xuống đi. Lần sau mà còn như vậy nữa thì tôi sẽ cho em đứng ngoài hành lang hết tiết luôn đấy!"
"Vâng, em hiểu rồi ạ... Em xin lỗi thầy ạ!"
Cậu từ từ ngồi xuống, cảm giác như một kẻ hèn nhát. Và rồi, Hishiya tự hỏi trong lòng, nếu như cậu lấy hết dũng khí để đứng lên nói ra sự thật, thì liệu thầy giáo có tin vào câu chuyện mà cậu đã kể hay không? Liệu bạn bè có cười nhạo cậu vì chuyện trông có vẻ hoang đường này không?
Câu trả lời gần như chắc chắn là có. Bởi lẽ cậu là một kẻ nhát gan thảm hại, không có sự tự tin, và cũng không có lòng can đảm để nói ra sự thật. Còn sự quyết tâm và lòng dũng cảm của cậu lại không đủ lớn để mà làm điều đó.
Takahashi Hishiya là một kẻ hướng nội, hay suy nghĩ quá mức về mọi chuyện, dễ bị trầm cảm bởi những vấn đề xung quanh cuộc sống, và thường xuyên bị áp lực bởi đủ thứ chuyện trên đời. Con người cậu là như vậy đấy. Vừa loser, vừa kém cỏi và thảm hại đến mức sẵn sàng để cho người khác chà đạp mình. Vậy thì ai sẽ tin tưởng lời mà một thằng loser nói ra?
Chính vì thế, cậu vừa xin lỗi thầy giáo chủ nhiệm, vừa lo lắng không dám cất tiếng nói lên sự thật cho thầy nghe.
"Thôi được rồi! Tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian để mà xử lý vấn đề này nữa. Mau ngồi xuống nhanh lên đi."
"Vâng ạ."
Vì rất tự ti về bản thân, Hishiya biết rõ mình là một tên thất bại kém cỏi. Mặt khác, cậu vẫn còn rất nhút nhát, không dám mạnh dạn làm những việc lớn lao. Vì vậy, cậu đành quyết định chọn cách im lặng, vâng lời ngồi xuống như một học trò ngoan ngoãn biết nghe lời giáo viên chủ nhiệm.
Nhưng khi mông cậu vừa mới chạm vào ghế, thì hình ảnh cô Azami bị cắn xé, cùng với tiếng hét của cô lại văng vẳng bên tai, khiến cho cậu bắt đầu phải suy nghĩ vu vơ tiếp.
"Liệu mọi chuyện sẽ thực sự ổn chứ? Liệu nhà trường sẽ giải quyết ổn thỏa không đây? Mọi thứ có diễn ra đúng như trong kịch bản những bộ phim về tận thế zombie không?"
Những dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy lại cứ tiếp tục chao đảo trong đầu Hishiya. Cậu chỉ hy vọng rằng mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp mà thôi, và mong rằng những viễn cảnh đen tối ấy sẽ không xảy ra. Nhưng một phần trong cậu biết rằng, hy vọng chỉ là một lời nói dối ngọt ngào để che giấu đi sự thật.
Sau đó, Hishiya bắt đầu hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đồng thời sắp xếp lại mọi suy nghĩ. Cậu không thể giữ im lặng như thế này, dù chỉ có một phần trăm hy vọng, nhưng cậu cũng phải nói ra. Và nếu cậu cố tình im lặng và khiến cho thảm kịch này xảy ra, thì chắc có lẽ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Những hơi thở sâu thẳm ấy dường như kéo dài vô tận trong tâm trí Hishiya, khiến cho từng nhịp hít vào thở ra như một nỗ lực tuyệt vọng nhằm để kiểm soát cơn run rẩy đang lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cảm nhận rõ ràng từng giọt mồ hôi lạnh buốt lăn dài trên thái dương, thấm ướt cả lớp áo đồng phục mỏng manh.
Để tránh những tình huống xấu bất ngờ có thể ập đến. Hishiya đã bất chợt nghĩ rằng cậu nên can đảm đứng lên nói ra sự thật, biết đâu thầy chủ nhiệm sẽ tin thì sao? Nhưng lỡ như thất bại, thì cuộc đời của cậu sẽ tồi tệ hơn đến mức nào?
Ý nghĩ ấy lóe lên như một tia hy vọng mong manh giữa bóng tối bao trùm, nhưng nó cũng khiến tim cậu đập loạn xạ hơn bao giờ hết. Rồi cậu tưởng tượng ra đủ thứ hậu quả khi bị cười nhạo, bị gọi là kẻ điên, bị Jin và đám bạn của hắn tiếp tục bắt nạt... Nhưng rồi, ký ức về những năm tháng cô đơn, về những lần bị đánh đập mà không ai bênh vực, lại trỗi dậy mạnh mẽ ở trong lòng.
Vừa ngồi, Hishiya vừa đổ từng giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán. Tim cậu thì đập mạnh thình thịch trong lồng ngực như một cái trống trận. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt, những giây phút mà dường như thời gian kéo dài vô tận, đã khiến cho Hishiya quyết tâm đứng phắt dậy một lần nữa và lần này không chờ thầy gọi. Cả lớp ngay sau đó liền đổ dồn mọi ánh mắt ngước nhìn về phía cậu với sự ngỡ ngàng.
Những ánh mắt ấy như những mũi kim châm vào da thịt cậu, khiến cho cậu chỉ muốn co rúm lại, nhưng cậu đã nhịn nhục mà chịu đựng. Đây chính là lúc mà cậu phải chứng minh bản thân không còn là một kẻ yếu đuối và thảm hại nữa.
"Thầy ơi!" Giọng cậu tuy hơi run, nhưng lại rất rõ ràng khi vang lên trong không gian yên tĩnh của lớp học. Âm thanh ấy dường như vang vọng trong tai cậu, mang theo cả nỗi sợ hãi và sự quyết tâm lẫn lộn.
"Thật ra... Ban nãy, em có nhìn thấy ở dưới sân trường. Cụ thể là gần cổng chính, đang xảy ra một chuyện vô cùng khủng khiếp đấy ạ! Người đàn ông kỳ lạ đó đã cắn vào cánh tay của thầy Goudo, khiến cho thầy ấy phải gào thét đầy đau đớn rồi ngã gục xuống đất!"
Cậu nói một hơi, không dám dừng lại vì sợ sẽ mất hết can đảm. Lời nói thì cứ tuôn ra như dòng nước vỡ đê, và cậu đã cố gắng mô tả chi tiết để cho mọi người trong lớp có thể hiểu rõ tường tận mọi thứ mà cậu đang cố giải thích.
"Một lúc sau, khi thầy Goudo tỉnh lại và đứng lên. Thì thầy ấy lại bất ngờ cắn mạnh vào cổ của cô Azami, khiến cho cô cũng kêu la thảm thiết. Tuy khoảng cách từ đây đến cổng trường rất xa, nhưng em vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng ạ!"
Mặc dù Hishiya đã cố gắng giải thích tường tận sự việc, nhưng không một ai chịu tin lời mà cậu vừa nói, kể cả thầy giáo chủ nhiệm. Sau một giây im lặng ngỡ ngàng, cả lớp liền phá lên bật cười trước sự ngỡ ngàng của Hishiya.
"Phụt... Hahaha..."
"Ahahahaha..."
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip