Chương 121: Hướng phát triển mới của căn cứ Seika (2)
Tiếp theo là Maru, cậu nói chắc chắn và phân tích dữ liệu kho hàng hiện tại cho mọi người cùng nghe. "Kho vật tư hiện đang rất ổn định. Trong kho lương thực hiện tại của chúng ta gồm có 5 tấn gạo, 7 tấn bột mì, 300 thùng chai nước khoáng, 150 thùng mì các loại, gần 100 thùng chứa các loại rau củ quả, 70 thùng lon sữa, 100 thùng bia và rượu, 200 thùng thực phẩm đóng hộp các loại, 10 thùng chứa các loại thịt tươi, 10 thùng bánh kẹo các loại và gần 50 thùng các loại thực phẩm khác."
"Ngoài ra, kho những vật tư khác gồm có 20 các loại dao bếp dùng để chiến đấu, 8 chiếc xe tải có thể hoạt động, 12 xe hơi các loại, 5 máy phát điện, 8 ống nhòm Celestron Nature DX, 30 đèn pin, 32 bộ giáp tự chế bằng vải và bìa carton, 10 các loại hộp thuốc và sơ cứu y tế, 6 hộp băng gạc, 7 hộp băng quấn vải, 2 hộp thuốc hạ sốt, 2 hộp thuốc sát trùng, 8 dụng cụ y tế, 1 túi truyền nước biển và hơn 50 các loại đồ gia dụng."
"Mặc dù số lượng vật tư nhiều như thế, nhưng sẽ không bền lâu nếu không bổ sung thêm, trong thời gian căn cứ của chúng ta ngày càng mở rộng và nhiều người đến gia nhập. Vì vậy nên tôi đề nghị lập ra một hệ thống kiểm soát chặt chẽ hơn, ghi chép từng gram gạo, từng mét vải. Chúng ta cũng phải cần dự trữ riêng cho những trường hợp khẩn cấp, như là bị người khác hoặc zombie tấn công hay mùa đông kéo dài trong vài tháng chưa hết."
Anh Asahi thì bỗng chốc gõ nhẹ tay xuống bàn, giọng nghiêm nghị. "Dù vậy... An ninh vẫn là vấn đề sống còn quan trọng hơn. Từ sau vụ việc của Arisu, chúng ta không thể chủ quan như vậy được. Tôi muốn tăng cường tuần tra vào ban đêm, xây thêm các chốt canh ở phía đông ngay chỗ tường còn yếu. Đội an ninh cần phải được huấn luyện nhiều hơn, không chỉ chống zombie mà còn với cả con người. Và nếu có thêm nhiều vũ khí mới, dù là gậy sắt hay dao, thì hãy ưu tiên cho cả chúng tôi nữa."
Còn về Simizu Keiko, cô chỉ nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Ara ara... Về y tế, chúng ta đang sống nhờ chút thuốc còn lại trong siêu thị. Nhưng nếu có dịch bệnh hay thương tích nặng, thì tôi e là sẽ không đủ đồ dùng. Tôi cần có thêm nhiều kháng sinh, băng gạc, và thiết bị cơ bản như nhiệt kế. Và đồng thời, tôi cũng muốn tổ chức lớp học sơ cứu cho mọi người, để bất kỳ ai cũng biết cách tự cứu lấy mình."
Haruko thì ngồi đó vuốt tóc, giọng cô điềm tĩnh nêu lên quan điểm của mình. "Chúng ta đang phải cố gắng sống sót qua từng ngày, nhưng cần phải nghĩ xa hơn nữa. Tôi đề nghị lập nhóm nghiên cứu kế hoạch dài hạn: mở rộng căn cứ sang các khu phố xung quanh siêu thị này, tìm kiếm thêm nhiều người có kỹ năng chuyên môn và cố gắng tìm kiếm thông tin để mà liên kết với các nhóm sống sót khác. Nếu cứ co cụm mãi tại nơi đây, thì chúng ta sẽ không thể trụ được khi mối đe dọa lớn hơn ập đến."
Shun nghe vậy cũng mạnh dạn đứng lên nói ra những ý kiến và vẫn giữ vẻ kiên định. "Các em nhỏ cũng cần phải được chăm sóc trong môi trường tốt hơn. Họ đã mất cha mẹ, mất đi tất cả. Tôi muốn các em được học đọc, học viết, và có những ngày vui vẻ dù chỉ là chơi trò chơi. Nếu không, họ sẽ lớn lên trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng."
Cuối cùng là Maki, cô liếc sang nhìn Hishiya, rồi cất tiếng lên, giọng trầm nhưng lại rất chắn chắn đáp trả lại ý kiến của mọi người. "Mấy người đúng thật là... Thôi được rồi, đội tiên phong chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm vật tư dựa theo yêu cầu và tìm kiếm thêm những người sống sót. Nhưng từ sau sự cố với Arisu, thì chúng ta cũng cần phải cẩn thận hơn khi tiếp nhận người mới. Tôi đề nghị hãy tăng cường an ninh và xây dựng quy trình kiểm tra kỹ lưỡng hơn, không thể để những rủi ro đáng tiếc đó lặp lại."
Hishiya lắng nghe, tay ghi chép từng dòng. Khi tất cả đã nói xong, anh ngẩng người lên, ánh mắt anh lướt qua từng người với sự tin tưởng. "Cảm ơn mọi người vì đã đóng góp ý kiến của mình, bản thân tôi cũng đồng ý với những thông tin được nêu như trên."
"Vậy kế hoạch tiếp theo của chúng ta sẽ bao gồm: một, mở rộng diện tích trồng trọt và chăn nuôi để tự cung tự cấp; hai, ưu tiên tìm kiếm vật tư như kim loại, nhiên liệu, vải và thực phẩm; ba, củng cố hệ thống phòng thủ và huấn luyện chiến đấu cho tất cả thành viên; bốn, tiếp tục cứu giúp người sống sót, nhưng với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn; năm, xây dựng thêm vài nhà kho dự trữ khẩn cấp tại một nơi an toàn kín đáo; sáu, thực hiện kế hoạch nghiên cứu dài hạn dựa theo sự góp ý của Haruko."
Xong rồi anh dừng lại, giọng trầm xuống. "Chúng ta đã mất đi rất nhiều thứ trong suốt quá trình xây dựng nên một căn cứ sinh tồn vững mạnh như này. Nhưng tôi tin rằng nếu cùng nhau chung tay để mà thực hiện, thì chúng ta sẽ có thể xây dựng được một tương lai tốt đẹp hơn."
Buổi thảo luận đã kéo dài gần hai giờ và cả nhóm đều đồng thanh tán thành. Cuộc họp kết thúc trong không khí nghiêm túc nhưng tràn đầy hy vọng. Mỗi người rời khỏi phòng với một trọng trách trên vai, nhưng cũng với niềm tin rằng dưới sự lãnh đạo của Hishiya, căn cứ Seika sẽ ngày càng vững mạnh và phát triển hơn nữa.
Chú Sadao là một trong những trụ cột quan trọng và là trái tim thầm lặng của căn cứ Seika, người giữ cho mọi thứ vận hành trơn tru nhờ khả năng quản lý vật tư và ghi chép sổ sách tỉ mỉ.
Mỗi ngày, khi ánh bình minh còn chưa ló dạng, chú đã ngồi trong căn phòng nhỏ phía sau siêu thị, nơi từng là văn phòng quản lý của một nhà sách.
Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt khắc khổ của chú, đôi mắt kính trượt xuống sống mũi khi chú cẩn thận kiểm tra từng dòng chữ trong cuốn sổ dày cộp.
Những con số về lương thực, nước uống, dầu thắp sáng, và cả số lượng vật tư còn lại đều được chú ghi lại bằng nét chữ ngay ngắn, không tì vết. Trên bàn làm việc là một cây bút đã mòn vẹt, món quà từ người vợ quá cố mà chú luôn mang theo bên người như một kỷ vật quý giá.
"Nếu như mình tính toán sai một con số, thì cả trại sẽ có thể rơi vào cảnh hỗn loạn." Chú thường tự nhắc nhở bản thân để khắc ghi sâu vào trong lòng, đôi tay khẽ run khi nhớ lại những ngày đầu tận thế xảy ra, khi một sai lầm nhỏ trong tính toán đã khiến cho mọi người phải nhịn đói suốt hai ngày liền.
Công việc của chú không chỉ dừng lại ở việc ghi chép, mà chú Sadao còn là người phổ biến và thực thi các quy định của trại.
Mỗi tuần, chú tổ chức các buổi họp ngắn trong sảnh chính của siêu thị, nơi mọi người quây quần trên những chiếc ghế nhựa cũ kỹ, dù là người mới đến hay là người cũ thì cũng đều phải đến tham dự đầy đủ, không được phép thiếu sót bất kỳ ai.
Với giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền, chú đọc to từng quy tắc đã được soạn thảo trước đó. Phổ cập lại cho mọi người về những điều luật đã được ban hành trong trại.
"Mỗi người chỉ được nhận một phần ăn cố định, không ai được phép tích trữ riêng. Những ai tham gia làm việc ở các nhóm, thì sẽ được nhận phần ăn tương xứng với thành quả lao động của mình."
"Không được phép xung đột, đánh nhau, quấy rối các thành viên nữ khác ngay bên trong siêu thị Seika này."
"Tuân thủ mọi điều luật do lãnh đạo Hishiya ban hành. Ai dám chống đối hay vi phạm, tuỳ mức độ nặng hay nhẹ đều sẽ bị đưa ra xét xử như bình thường."
Với cương vị từng là một trưởng phòng ban kế toán lúc nào cũng đi sớm về muộn, của một công ty chuyên gia bóc lột nhân viên và đầy rẫy những mâu thuẫn bên trong nội bộ.
Khi có tranh chấp xảy ra, như lần có hai người cãi vã về việc chia khẩu phần thịt khô không đồng đều, thì chú đã kiên nhẫn lắng nghe, đôi mắt hiền từ nhưng nghiêm nghị nhìn qua từng người. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chú đã đưa ra quyết định rằng chia đều phần thịt còn lại và yêu cầu cả hai cùng xin lỗi nhau.
"Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau. Kẻ thù thực sự mới ở ngoài kia." Chú nói ân cần, giọng có hơi khẽ run khi nghĩ đến đám zombie đang rình rập bên ngoài hàng rào. Lời nói ấy không chỉ giải quyết mâu thuẫn mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết trong lòng mọi người.
Dù bề ngoài điềm tĩnh như thế, nhưng nội tâm của chú Sadao là một biển cảm xúc sâu thẳm. Vào những đêm khuya, khi trại chìm trong tĩnh lặng, chú thường ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra khoảng tối mịt mùng bên ngoài.
Chú nhớ về gia đình mình, người vợ hiền hậu từng pha trà cho chú mỗi tối, và cậu con trai nhỏ từng nghịch ngợm vẽ lên sổ sách của chú. Tận thế đã cướp đi tất cả, để lại trong chú một khoảng trống không thể lấp đầy. Nhưng thay vì gục ngã, chú chọn biến nỗi đau thành động lực.
"Mình phải sống, phải làm tốt công việc này, để không ai phải chịu đói khổ như mình từng chứng kiến." Chú Sadao luôn tự nhủ bản thân như thế, rồi lau vội giọt nước mắt hiếm hoi lăn trên má. Đối với chú, việc quản lý trại không chỉ là trách nhiệm trong công việc, mà còn là cách để chuộc lại những gì chú cảm thấy mình đã không bảo vệ được trong quá khứ.
Ông Michio với mái tóc bạc phơ và đôi tay chai sần, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất hăng hái làm việc, là linh hồn của những cánh đồng nhỏ bé trong trại Seika.
Dù tuổi đã cao gần đất xa trời, nhưng ông vẫn xắn tay áo, cầm cuốc đào đất từ sáng sớm, khi sương còn đọng trên những mầm cây non. Khu đất trồng trọt mà ông phụ trách nằm phía sau siêu thị, nơi từng là bãi đỗ xe nay đã được phủ một lớp đất bồi dày.
Ông kiên nhẫn hướng dẫn nhóm thanh niên cách gieo hạt ngô và khoai lang, những loại cây dễ sống và cho năng suất cao.
"Các cháu đừng vội vàng như thế, hãy cứ từ từ, cây cũng cần có thời gian để lớn lên như con người vậy." Ông nói với nhóm thanh niên mới gia nhập, giọng ấm áp không kém phần nghiêm khắc khi thấy ai đó làm ẩu. Nhưng vẫn đầy kiên nhẫn và chỉ bảo giới trẻ cách làm việc của một người nông dân thực thụ.
Đám thanh niên thì thường cười đùa đáp lại với ông. "Dạ, ông Michio cứ yên tâm, bọn cháu sẽ không làm hỏng luống cây của ông đâu!"
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip