Chương 15: Ngày tàn của thế giới đã đến (6)
RẦM!
Bỗng nhiên, cánh cửa kéo của lớp bên cạnh vang vọng một tiếng ầm ĩ như đang bị ai đó xô vào với một lực tác động cực mạnh. Tiếng động ấy không chỉ đơn thuần là một âm thanh va chạm thông thường, mà nó giống như một quả bom nổ tung giữa sự yên bình giả tạo của giờ học buổi trưa nắng nóng oi bức.
Tiếp theo đó là tiếng kính vỡ loảng xoảng, khiến cho những mảnh vụn sắc nhọn rơi xuống sàn nhà, tạo nên một bản giao hưởng của sự hỗn loạn đầy chết chóc. Và rồi, kèm theo đó là tiếng hét đầy chói tai, một tiếng hét trông rất ghê rợn, như thể linh hồn của một ai đó đang bị xé toạc ra khỏi cơ thể.
Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy lớp 11-3, một lớp học vốn dĩ luôn rộn ràng tiếng cười đùa của đám học sinh tuổi teen. Không ai còn dám thở mạnh, không ai còn dám thốt lên lời nào, kể cả những kẻ hay nói nhiều nhất cũng đột nhiên câm lặng như hến.
Mọi ánh mắt hiện tại đều đổ dồn hết về phía cánh cửa của lớp mình, những đôi mắt mở to vì kinh hoàng, như thể có một con quái vật vô hình nào đó đang chực chờ ở ngay bên ngoài kia, sẵn sàng lao vào và nuốt chửng tất cả.
Và rồi, họ đã nhìn thấy một cái bóng lướt qua khung cửa sổ nhỏ trên cánh cửa lớp. Nó nhanh đến mức chỉ như một vệt mờ thoáng lướt qua trong phút chốc, nhưng cũng đủ để khiến cho trái tim ai nấy trong lớp đều phải thắt lại vì sợ hãi.
Bịch... Bịch... Bịch...
Âm thanh ấy... Nói chính xác hơn là hàng chục, hàng trăm tiếng bước chân đang vội vã và hoảng loạn kêu lên trên khắp sàn nhà của hành lang trường học. Những tiếng bước chân không đồng đều, hỗn loạn, xen lẫn với tiếng khóc lóc và tiếng la hét đứt quãng, như một dòng sông cuồn cuộn đang tràn bờ rồi cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó.
Cả lớp ngay sau đó đã lập tức chạy đến ngay cánh cửa, chen chúc nhau để nhìn ra bên ngoài qua khe hở đã được mở hé một chút. Và rồi, họ đã vô tình trông thấy một nữ sinh trong bộ đồng phục màu trắng chạy ngang qua hành lang, trên người thì vấy đầy máu, vừa chạy vừa khóc lóc hoảng loạn trông vô cùng thảm thiết.
Cô gái kia vốn là một học sinh của lớp kế bên, giờ đây trông như một bóng ma lạc lõng giữa chốn địa ngục. Mái tóc của bạn học ấy đã bết lại vì máu và mồ hôi, những lọn tóc dài thường ngày được buộc gọn gàng giờ đây đã trở nên rối bù, dính bết vào khuôn mặt tái nhợt. Còn khuôn mặt vốn dĩ rất xinh xắn thường ngày bây giờ đã bị biến dạng vì sợ hãi, những đường nét thanh tú thì đã trở nên méo mó bởi nỗi kinh hoàng tột độ.
Vào lúc ấy, đôi mắt của cô đã mở to ra và trống rỗng, như thể đã nhìn thấy một cảnh tượng không thuộc về thế giới này, một thứ gì đó vượt quá sức chịu đựng của con người. Kèm theo đó là một bên tay áo của cô đã bị xé toạc, để lộ ra một vết thương dài và sâu hoắm, máu tươi thì vẫn đang rỉ ra từng giọt và từng giọt, rơi xuống sàn nhà tạo thành những vệt đỏ sẫm nằm loang lổ ở khắp mọi nơi mà cô đã đi qua.
"Có ai không!... Cứu tôi với! Chúng... Chúng đang đến!" Giọng cô lạc đi vì khàn đặc, chỉ còn lại những tiếng nấc đầy nghẹn ngào và sợ hãi. Cùng với mỗi từ phát ra đều như bị bóp méo bởi nỗi đau đến tận thấu xương, sự bất lực và sự tuyệt vọng không có điểm dừng.
Cô ấy không chạy về một hướng cụ thể nào cả, mà chỉ đơn giản là cắm đầu chạy về một hướng duy nhất nằm ngang trên dãy hành lang, chạy trốn khỏi một thứ gì đó kinh hoàng đang bám theo từng gót ở phía sau, như một con thú săn đang đuổi theo con mồi cuối cùng của mình.
Phía sau cô chính là một nhóm người... Không, chính xác hơn là những thực thể trông không còn giống như là con người nữa, đang đuổi theo món ăn ngon miệng của chúng. Bọn chúng di chuyển với những bước chân nặng nề, chậm chạp, không còn chút nào là sự linh hoạt bởi dáng vẻ đi đứng của loài người trong xã hội hiện đại.
Đi đầu là một người đàn ông mặc bộ đồng phục bảo vệ của trường. Ông ta vốn là bác bảo vệ hiền lành hay chào hỏi học sinh vào mỗi buổi sáng, nhưng giờ đây dáng đi của ông ta trông thật kỳ lạ khi lưng gù xuống, hai tay buông thõng và di chuyển một cách cứng nhắc như những xác chết biết đi.
Mỗi bước chân của ông ta đều vang lên tiếng bịch bịch như vác theo quả tạ nặng vài cân ngay bên chân, như thể cả cơ thể đang bị điều khiển bởi một thứ gì đó mà không phải là ý chí của bác bảo vệ.
Cuối cùng, điều kinh hoàng nhất đó chính là khuôn mặt của ông ta. Kèm theo làn da đã sớm chuyển sang màu xám ngoét, tái nhợt như xác chết, cùng với những nếp nhăn vốn dĩ quen thuộc của tuổi trung niên giờ đây đã hoá thành bộ dạng của sự méo mó, lạnh lẽo trông vô cùng ghê rợn.
Còn đôi mắt thì đã trở nên đỏ ngầu và không có tròng trắng, chỉ còn lại một màu đỏ sẫm nhìn trông vô hồn khi nhìn chằm chằm về phía trước, như hai hố sâu không đáy hút lấy mọi sự sống xung quanh. Khóe miệng của ông ta đã bị rách toác, để lộ hàm răng dính đầy máu tươi và những mảng thịt vụn bên trong, những mảng thịt vẫn còn đang nhỏ giọt, tạo nên một mùi tanh hôi thối và nồng nặc xộc thẳng lên tận óc.
Theo sau ông ta là hai học sinh khác, một nam một nữ. Tình trạng của họ cũng không khác gì là bao khi quần áo bị xộc xệch và rách nát, những bộ đồng phục trắng tinh giờ đây loang lổ máu me và bụi bẩn, như thể họ đã từng lăn lộn qua một trận chiến khốc liệt trên chiến trường. Nối tiếp là phần cơ thể đã lấm lem bùn đất và những vệt máu vẫn còn mới đã khô lại trên áo, những vết máu khô đen sì, chứng tỏ sự biến đổi chỉ vừa mới xảy ra gần đây.
Họ di chuyển như những cỗ máy đã được lập trình sẵn. Không có mục đích, không có ý nghĩa, chỉ có bản năng săn mồi là đang trỗi dậy ở trong lòng của những con quái vật này.
Và rồi, họ đang lao tới về phía cô gái như những con thú hoang đói khát lâu ngày tìm thấy thức ăn. Còn những tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng họ đã sớm không còn là tiếng nói của con người nữa, mà là thứ âm thanh của địa ngục đầy bi thảm và kinh dị vang vọng lên.
"Aaaaaaa!!!" Một số bạn nữ trong lớp sau khi chứng kiến cảnh tượng đó đã hét toáng loạn lên, âm thanh chói tai đã đâm xuyên thủng cả sự im lặng chết chóc, vốn đang hiện diện tại chính căn phòng học này.
Những tiếng hét ấy lan tỏa như một làn sóng của trận đại dịch quy mô lớn, khiến cho cả lớp phải bị lay động theo. Chúng không chỉ là tiếng hét sợ hãi, mà còn mang theo nỗi kinh hoàng tột độ, như thể linh hồn của họ đang bị xé nát bởi sự thật phũ phàng.
Còn những bạn khác thì đã cứng đờ ngay tại chỗ, mặt trắng bệch, không thốt nổi một lời nào cả. Cơ thể họ đông cứng như tượng đá, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên áo. Cảnh tượng trước mắt quá sức tưởng tượng, nó giống như một thước phim kinh dị bom tấn bỗng nhiên trở thành hiện thực ngay giữa đời thường, một hiện thực mà không ai dám tin, không ai dám chấp nhận.
Nhưng rồi, gã bảo vệ đã đuổi kịp cô bạn học xấu số kia. Ông ta vồ lấy cô từ phía sau, những ngón tay cứng ngắc như móng vuốt cắm sâu vào trong da thịt cô, rồi vật ngã cô xuống sàn với một lực mạnh mẽ đến kinh hoàng.
Tiếng hét của cô bạn học tội nghiệp giờ đây đã trở nên tuyệt vọng và đau đớn tột cùng. Khi hàm răng của gã bảo vệ cắm sâu vào bờ vai cô, làm cho máu tươi bắn tung tóe lên bức tường trắng tinh của hành lang, cùng với những giọt máu văng vèo, tạo thành những vệt dài loang lổ như một bức tranh trừu tượng của địa ngục.
Hai học sinh kia theo sau cũng đã bắt kịp mà lao cả người vào, xâu xé cô gái một cách điên cuồng. Kèm theo đó là những tiếng nhai nuốt ghê rợn vang lên, xen lẫn với tiếng khóc đứt quãng của nạn nhân.
Cảnh tượng man rợ ấy đã đánh tan mọi sự lo lắng trước đó ở trong đầu của Hishiya, là một hiện thực mà cậu không bao giờ muốn nó xảy ra chút nào cả. Hishiya, cậu học sinh luôn ngồi một mình ở trong góc lớp, với quá khứ tồi tệ và bị bắt nạt đã khiến cho cậu phải luôn sống khép kín, giờ đây cảm thấy tim mình như đang bị bóp nghẹt lại.
Cậu không chỉ sợ hãi, mà còn có một nỗi tức giận mơ hồ dâng trào ở trong lòng.
"Tại sao thế giới này lại bất công đến vậy? Tại sao những điều kinh hoàng luôn xảy ra với những người vô tội? Tại sao... Vào cái khoảng khắc mà mình cho là giấc mơ, là triệu chứng của sự hoang tưởng do thiếu ngủ... Lại có thể xảy ra sự thật được?"
Nội tâm của cậu hiện giờ đang rất rối bời. Đồng thời, những ký ức về những ngày bị bạn bè chế giễu, bị đám côn đồ đánh đập, bị trở thành trò hề cho cả lớp khi đứng lên nói ra sự thật, giờ đây tất cả đều đã hòa quyện với hiện thực chết chóc này.
Và đặc biệt, nó còn khiến cho cậu cảm thấy bản thân mình như một kẻ yếu đuối, một kẻ luôn do dự mọi thứ, một kẻ mà không có bất kỳ ai chịu tin tưởng, nhưng đồng thời cũng khơi dậy một ngọn lửa quyết tâm ẩn sâu ở trong tim.
"Các em mau quay trở về chỗ ngồi của mình ngay cho thầy! Nhanh lên!!" Tiếng hét của thầy Yamashita, là giáo viên chủ nhiệm lớp 11-3 của Hishiya, đã nhanh chóng kéo mọi người ra khỏi trạng thái tê liệt mà hoàn hồn trở lại. Giọng thầy vang lên đầy uy quyền, nhưng ẩn chứa sự run rẩy không giấu nổi trong khi thầy đang cố gắng giữ bình tĩnh để mà trấn an đám học trò của mình.
Sau đó thầy đã ngay lập tức phản ứng nhanh rồi lao tới và đóng sầm cánh cửa vừa mới hé mở ra lại. Tiếng 'RẦM' đầy chói tai vang lên, ngăn cách thế giới bên trong và bên ngoài, như một bức tường mong manh giữa sự sống và cái chết.
Xong rồi thầy vội vàng lấy chiếc chốt khóa cửa bằng kim loại, run rẩy khi cài nó vào khe. Bàn tay của thầy thì run đến mức phải mất đến vài lần thao tác mới có thể chốt được khóa an toàn, những ngón tay thầy đã trắng bệch vì siết chặt, mồ hôi lấm tấm khắp trên trán.
"Tất cả hãy giữ im lặng và trật tự ngồi yên xuống! Thầy không cho phép bất kỳ ai trong số các em phải hoảng loạn vào lúc này!" Thầy Yamashita hét lên, nhưng giọng thầy giờ đây đã trở nên rùng cả mình, còn đôi tay thì siết chặt mép bàn như để giữ lấy sự bình tĩnh còn sót lại trong tâm trí.
Trong lúc ấy, thầy đang tự nhắc nhở chính mình rằng phải luôn thật là mạnh mẽ. Vì thầy chính là chỗ dựa cuối cùng của đám trẻ này, là những trụ cột tương lai của đất nước.
RẦM! RẦM! RẦM!
Tiếng va đập từ phía hành lang vang lên ngay sau đó, mạnh đến mức khiến cho cả cánh cửa của lớp 11-3 cũng rung chuyển theo. Âm thanh đó không phải là tiếng gõ cửa, mà là tiếng dùng cả thân mình để mà húc vào. Sức mạnh của những sinh vật không còn là con người ở bên ngoài thật là đáng sợ, và cứ mỗi cú va đập lại khiến cho cả lớp ai nấy cũng đều phải giật nảy mình.
"Grừ... Grừ...Gàoooo!..." Tiếng gầm gừ ghê rợn xuyên qua lớp tường mỏng manh, len lỏi vào từng ngóc ngách của lớp học, gieo rắc nỗi kinh hoàng vào sâu trong tâm trí của mỗi người.
Những âm thanh ấy chính là bản năng thú vật của những sinh vật khát máu. Khiến cho không gian trong lớp dần trở nên lạnh lẽo, dù cho ánh nắng gắt của buổi trưa nóng oi bức vẫn đang chiếu qua cửa sổ.
Bầu không khí trong lớp bây giờ cũng đã trở nên đầy ngột ngạt, đặc quánh lại bởi sự sợ hãi và tuyệt vọng, như một lớp sương mù bao phủ lấy mọi người, khiến cho ai nấy cũng đều phải cảm thấy trông vô cùng khó thở.
"Thầy ơi! Đó... Đây là cái gì thế ạ?!" Một bạn nam ngồi bàn đầu bỗng hét lên trong cơn hoảng loạn, giọng nói bị vỡ ra vì oà khóc. Cậu ta đang ôm đầu, toàn thân thì run lẩy bẩy như lá vàng rơi trước cơn gió mạnh thổi qua.
"Suỵt! Mau im lặng đi!... Nếu như em mà còn làm ồn như thế nữa thì bọn chúng sẽ có thể phát hiện ra chúng ta đấy! Thầy sẽ cố nghĩ cách thử xem sao!" Thầy chủ nhiệm cố gắng hét to để trấn an cả lớp và cho cả nam sinh kia, nhưng chính thầy cũng không giấu được sự bối rối và bất lực trong lòng.
Rồi thầy nhìn quanh lớp học. Ánh mắt tuyệt vọng như đang tìm kiếm một giải pháp, một lối thoát nào đó, nhưng tất cả những gì mà thầy thấy chỉ là những khuôn mặt sợ hãi của đám học trò thân yêu của mình. Những đứa trẻ mà thầy đã dạy dỗ bao năm, giờ đây đang phải đối mặt với cận kề cái chết.
Còn không khí trong lớp vốn dĩ đã rất bí bách do sự sợ hãi đè nặng lên lồng ngực, nay đã dần trở nên ngột ngạt đến mức khiến cho Hishiya có cảm giác như bản thân không thể thở nổi nữa. Oxy thì như bị rút cạn, mà thay vào đó là một thứ mùi của nỗi sợ hãi tập thể, mùi mồ hôi lạnh, và cả mùi nước mắt của từng người ở nơi đây.
Tay cậu thì đang nắm chặt cạnh bàn, gắn liền với từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán và thấm ướt đẫm cả cổ áo. Mỗi giọt mồ hôi đều như nhắc nhở cậu về sự yếu đuối của chính mình, là sự tồn tại không được bất kỳ ai công nhận.
Và tâm trí của Hishiya đã bắt đầu rơi vào trạng thái rối bời. Vừa lúc nãy, trước khi cảnh tượng kinh hoàng ở hành lang xảy ra, thì loa phát thanh của trường đã đột ngột bật lên. Nhưng thay vì những đợt thông báo như thường lệ, thì thứ phát ra từ đó chỉ là những âm thanh rè rè, rồi đến tiếng hét, tiếng gầm gừ và tiếng kim loại va chạm vào nhau. Những âm thanh ấy như một lời cảnh báo từ địa ngục, kéo dài khoảng chừng mười giây rồi sau đó tắt ngủm, để lại một sự im lặng đến mức đáng sợ.
Lúc đó, mọi người chỉ nghĩ rằng loa phát thanh đã bị hỏng, hay trong trường đang có sự kiện nào đó diễn ra và tổ chức. Nhưng bây giờ, Hishiya đã bất chợt hiểu ra rằng đó chính là khởi đầu của ngày tận thế, là hiện thực chứ không phải là giấc mơ nữa.
Nội tâm cậu đã bất chợt dâng trào một nỗi buồn man mác. Rồi cậu nghĩ về gia đình, về những ngày tháng bình yên đã mất, và một nỗi giận dữ với chính bản thân vì đã luôn sống một cách thảm hại.
Toàn thân cậu đã trở nên cứng đờ không thể cử động. Cậu muốn chạy, muốn trốn đi ở đâu đó, nhưng đôi chân dường như bị đóng đinh xuống sàn, khiến cho cậu không thể đi đâu được cả, như thể quá khứ bị bắt nạt đã khiến cho cậu quen với việc bất lực đứng yên chịu đựng.
Cùng với những tiếng gào thét, cảnh tượng máu me kinh dị, tất cả đều chân thực đến đáng sợ. Cả lớp học hiện tại đều đã rơi vào trạng thái hỗn loạn hoàn toàn kể từ vài phút trước. Khi một số bạn học vì quá sợ hãi nên đã hét toáng lên, rồi chui rúc vào nhau, ôm lấy nhau mà khóc lóc.
Một số người khác cũng trong cơn hoảng loạn tột độ, vội lao ra cửa sau của lớp học với ý định bỏ chạy và mặc kệ những người còn lại ở trong lớp.
"Đứng lại! Nguy hiểm lắm!" Thầy Yamashita hét lên, cố gắng ngăn cản những người tự ý mở cửa. Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng, giọng thầy lạc đi vì tuyệt vọng.
Ba nam sinh đã mở được cánh cửa sau và lao ra ngoài hành lang. Nhưng khi họ vừa mới bước ra được vài bước, thì tiếng hét của họ đã vang lên, ngắn ngủi và đầy đau đớn, rồi tắt lịm đi như chưa hề từng xảy ra. Chỉ còn lại tiếng nhai nuốt ghê rợn và tiếng gầm gừ thỏa mãn vọng lại ở bên ngoài, những âm thanh ấy như dao cắt vào tim Hishiya.
Những người còn lại trong lớp thì đã sớm chết lặng, khi lối thoát duy nhất đã bị chặn lại bởi tử thần, sự im lặng ấy giờ đây đã trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Ngay sau đó, thầy giáo đã liên tục trấn an các em học sinh trong khi thầy vẫn đang cố nghĩ cách để mà cứu vãn tình hình này, thầy cứ đi lại trong lớp, vỗ vai từng học sinh, cố gắng xoa dịu đôi chút sự sợ hãi và hoảng loạn phần nào ở trong lòng, mặc dù thầy biết nó vô nghĩa khi đang ở trong tình huống oái ăm này.
Lúc này, Hishiya vẫn ngồi yên bất động, mắt nhìn trân trân ra bên ngoài cửa sổ. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một thứ cảm giác bồn chồn khó nói nên lời. Nhưng thật kỳ lạ thay, giữa cơn hoảng loạn đó, có một góc nhỏ trong tâm trí cậu vẫn còn đôi chút tỉnh táo đến mức lạ thường.
Từ cửa sổ lớp học ở tầng bốn, cậu có thể nhìn bao quát gần như là toàn bộ sân trường. Và khung cảnh ở dưới đó cũng không khác gì là địa ngục trần gian, một bức tranh hỗn loạn với máu me và sự chết chóc đến đáng sợ.
Ở phía cổng trường vẫn là gã đàn ông kỳ lạ mà cậu đã thấy hồi nãy. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ rằng mình đã bị hoa mắt khi trông thấy hắn ta cắn vào cánh tay của thầy giáo Goudo. Nhưng bây giờ, gã ta chẳng khác gì một con thú hoang, khi đang điên cuồng lao vào cắn xé những học sinh khác, mỗi cú cắn đều đầy hung bạo, khiến nạn nhân gào thét trong đau đớn.
Còn những học sinh đang sinh hoạt ở ngoài trời dưới sân trường, trong các câu lạc bộ thể thao, cũng đã bắt đầu gào khóc và chạy toán loạn khắp nơi. Nhưng sự hỗn loạn ấy chỉ càng khiến cho họ trở thành những con mồi dễ dàng bị bọn chúng đuổi theo hơn mà thôi. Và cảnh tượng đó đã khiến đã Hishiya phải nhớ lại về những lần bị bắt nạt, khi cậu cũng chạy trốn và cầu xin trong vô vọng như vậy.
Sự lây lan đã diễn ra với một tốc độ vô cùng chóng mặt. Và sân trường giờ đây đã biến thành một bữa tiệc máu của những sinh vật quái dị với ánh mắt trống rỗng và hành vi hung bạo, thèm khát vô độ khi tranh nhau xâu xé mục tiêu.
Chúng không chỉ khát máu, mà còn liên tục truy đuổi và cắn xé những người sống sót còn lại không ngừng nghỉ ở xung quanh. Mỗi cảnh xâu xé ấy đều đầy đủ các chi tiết nhìn trông rất ghê rợn, khiến cho cậu cảm thấy như muốn nôn ra.
Hishiya cảm thấy như cổ họng mình đã trở nên khô khốc. Rồi cậu nuốt nước bọt, nhưng kỳ lạ thay, nó còn đắng hơn cả khi uống thuốc, vị đắng ấy như vị của chính cuộc đời thất bại mà cậu luôn phải chịu đựng vậy.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Chúng ta nên làm gì đây?!... Hishiya, cậu có nhìn thấy cảnh tượng nhìn trông kinh dị vừa nãy không?" Một giọng nói run rẩy vang lên bên cạnh Hishiya, kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩa và cảnh tượng kinh hoàng ở bên ngoài kia.
Và không ai khác chính là Shizuka, cô bạn mà cậu vừa mới làm quen ban nãy. Khuôn mặt của cô đã trở nên tái mét, chứa đầy sự sợ hãi và không thể tin nổi trước cảnh tượng trên. Còn đôi mắt cô đã long lanh chứa đầy nước mắt, nhưng vẫn có một chút kiên cường ẩn sâu ở trong lòng.
Shizuka vốn là một cô gái mạnh mẽ, luôn chìm đắm trong cơn buồn ngủ thường ngày và mặc kệ sự đời xung quanh. Giờ đây, khi đang đối mặt với hiện thực tàn khốc, thì nội tâm của cô đã dâng trào sự yếu đuối xen lẫn với niềm hy vọng mong manh khi đặt vào Hishiya.
Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu vì không biết phải nói gì vào lúc này. Chẳng lẽ cậu nên nói rằng thế giới mà họ vốn dĩ từng biết giờ đã thực sự kết thúc rồi sao?
Nội tâm của cậu hiện giờ đang phải đấu tranh như thế đấy. Và cậu cũng rất muốn nói gì đó để an ủi cô, nhưng chính cậu cũng đang rất sợ hãi khi đã chứng kiến vô số những sự việc trên.
Nhưng không biết từ lúc nào, Hishiya vẫn giữ được sự bình tĩnh hơn cô, hoặc có lẽ cậu đã quá sốc để mà có thể hoảng loạn vào lúc này. Cảm giác bị bắt nạt trong những ngày tháng ấy dường như đã tạo cho cậu một khả năng chịu đựng khỏi sự sợ hãi.
Và nỗi sợ này, dù có kinh khủng hơn gấp vạn lần, nhưng cái cảm giác bất lực và bị săn đuổi thì lại có phần rất đỗi quen thuộc khi đối với cậu. Nó khơi dậy cho cậu về những lần bị côn đồ đánh đập, bị mọi người cô lập, bị sỉ nhục trước toàn trường. Và giờ đây, cậu đã quyết tâm sẽ không để cho quá khứ phải lặp lại thêm một lần nào nữa.
"Với tình hình đang hỗn loạn như hiện tại. Thì tớ e rằng, chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây thôi! Cứ tiếp tục ở lại như hiện tại thì cũng không phải là ý hay cho lắm!" Shizuka hoảng hốt nói, bàn tay cô theo bản năng nắm lấy cổ tay áo của Hishiya trông thật chặt và run rẩy.
Cái nắm ấy không chỉ là để tìm chỗ dựa, mà còn là sự tin tưởng đầu tiên mà cô dành cho cậu. Nội tâm hiện tại của cô đang rất rối bời khi nghĩ về sự an nguy cho gia đình, về tương lai rồi sẽ ra sao trong tình cảnh như thế này.
Nhưng Hishiya biết rằng chạy ra ngoài vào lúc này chính là tự sát. Còn các lối thoát ở mọi hành lang thì đều đã bị chặn lại bởi những 'con người' biến thành lũ quái vật gớm ghiếc và kinh tởm.
"Không được, Shizuka. Tớ nghĩ là việc ở lại trong lớp có lẽ sẽ an toàn hơn vào lúc này." Cậu thì thầm, cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói của chính mình. Giọng cậu vững vàng hơn cậu tưởng, như một phần của sự thay đổi đang dần diễn ra trong cậu.
"Nhưng... Nhưng nếu như bọn chúng tràn vào đây thì sao?" Cô vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía cánh cửa lớp đang rung lên bần bật, đôi mắt rớm đầy nước mắt. Cùng với tiếng cào cấu, tiếng gầm gừ ngay sát bên ngoài hành lang càng khiến cho trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Shizuka cảm thấy như tim mình đập loạn lên khi nỗi sợ hãi như sóng cuộn trào dâng ở trong lòng, nhưng cái nhìn với vẻ kiên quyết và đầy chân thành của Hishiya đã khiến cho cô dần bình tĩnh hơn một chút.
Sau đó, Hishiya quay đầu nhìn quanh lớp học và trông thấy khung cảnh thật ảm đạm. Hầu hết mọi người đều đang vô cùng hoảng loạn không biết phải nên làm gì cả. Một số khác thì đã trốn dưới gầm bàn rồi co rúm người lại, cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể để xua tan đi hiện thực phũ phàng này. Những hình ảnh ấy đã bất chợt khiến cho Hishiya phải đau lòng, khi cậu nghĩ về bản thân mình cũng từng co rúm như vậy.
Còn thầy Yamashita thì đang cố gắng dùng một chiếc bàn để chặn thêm vào cánh cửa, nhưng thầy biết đó chỉ là giải pháp tạm thời. Tình hình này thực sự không ổn, lũ sinh vật ngoài kia sẽ không bao giờ bỏ cuộc, và sự hoảng loạn bên trong này cũng sẽ giết chết hết bọn họ trước khi những con quái vật làm điều đó.
Hishiya hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể. Rồi cậu nhìn Shizuka, người đang sợ hãi đến mức sắp ngất đi. Sau đó cậu nhìn những người bạn học đang khóc lóc trong tuyệt vọng. Rồi cuối cùng, cậu nhìn thầy giáo đang cố gắng một cách vô vọng.
Bỗng nhiên, một cảm giác kỳ lạ đã trỗi dậy trong cậu. Không phải là sự dũng cảm, mà là sự tức giận. Cậu tức giận với sự yếu đuối của chính mình, tức giận vì đã luôn cúi đầu và luôn trốn chạy khỏi thực tại. Nếu hôm nay cậu chết ở đây, thì cậu sẽ chết như một kẻ hèn nhát, một cái bóng mờ nhạt chưa bao giờ thực sự là đang sống. Nỗi tức giận ấy như một ngọn lửa đốt cháy sự sợ hãi, khiến cho cậu quyết tâm phải đứng lên để mà thay đổi tất cả.
Xong rồi Hishiya nắm chặt vai của Shizuka, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nghe này, Shizuka. Nếu như cậu muốn sống sót, thì cậu phải bình tĩnh cái đã. Hoảng sợ không giúp ích được gì đâu. Chúng ta sẽ tìm ra cách để thoát khỏi nơi đây. Nhưng trước tiên, chúng ta cần phải có thời gian để mà suy nghĩ và lên kế hoạch chạy trốn sắp tới trước đã." Giọng của cậu tuy không lớn, nhưng có một sự chắc chắn đến bất ngờ. Và lời nói ấy không chỉ dành cho cô, mà còn cho cả chính cậu, để củng cố lòng dũng cảm mới mẻ đang trỗi dậy trong ở tim.
Shizuka sững người khi nhìn cậu. Một anh chàng ít nói, lạnh lùng, luôn lảng tránh ánh mắt của người khác giờ đây đang nhìn cô bằng một ánh nhìn kiên định đến lạ thường. Ánh nhìn ấy đã khiến cho nội tâm của cô phải rung động, đồng thời làm cho cô cảm thấy như có một chút ấm áp giữa chốn địa ngục, như đã tìm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi ở con người cậu.
Sau đó Shizuka gật đầu, nhưng vẫn còn có chút run rẩy. Còn Hishiya thì thở dài, cố gắng giữ bản thân không bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực. Bây giờ, điều quan trọng nhất đó chính là giữ cái đầu lạnh, nhằm để suy nghĩ ra phương án tốt nhất có thể và giúp cho mọi người cùng nhau sống sót ra khỏi ngôi trường xác sống này.
Tiếp đến, cậu đã bất giác siết chặt nắm lấy bàn tay lại. Nhưng điều đó cũng đã khiến cho móng tay đâm vào lòng bàn tay đến mức đau điếng cả người, và đồng thời cơn đau ấy cũng đã giúp cho cậu dần trở nên tỉnh táo hơn khi không còn bị hoảng loạn nữa.
"Mình phải làm gì đó!"
Suy nghĩ ấy đã thoáng qua một chút, dù đã cố nhưng trong đầu cậu hiện tại đang vô cùng trống rỗng. Tất cả những gì mà cậu từng biết về thế giới này, những định luật vật lý, những quy tắc xã hội, dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Thế giới đã được viết lại bằng một quy luật duy nhất, đó chính sinh tồn khỏi những sinh vật ăn thịt người.
Bên ngoài, những tiếng gầm gừ và tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngừng. Nhưng dường như bọn họ... Không, những thứ đó rõ ràng đã nghe thấy được và biết có người vẫn còn đang ở bên trong lớp học.
RẮC!
Một tiếng nứt gãy bỗng dưng vang lên từ phía cánh cửa. Khiến cho một vài người đã hét toáng lên vì giật mình, cùng với lớp gỗ của cánh cửa đã bắt đầu bị vỡ tung ra, khiến cho những mảnh gỗ văng ra tung toé, tạo nên sự hỗn loạn tột độ trong lớp học.
"Tất cả đều sẽ chết... Dù sớm hay muộn, chúng ta rồi sẽ chết hết mà thôi..." Một nữ sinh lẩm bẩm trong tuyệt vọng, và sự tuyệt vọng đó đã bắt đầu lan truyền như một dịch bệnh lây lan trong lớp, khiến cho bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn.
"Không!!" Giọng nói của Hishiya đột nhiên thốt lên, cắt ngang sự hỗn loạn ấy.
Sau đó cậu đứng bật dậy, khiến cho chiếc ghế ngã ra sau tạo thành một tiếng động kêu lên với tiếng 'cộc'. Hành động ấy như một lời tuyên ngôn, rằng cậu không còn là Hishiya yếu đuối nữa.
Cả lớp khi ấy liền quay lại nhìn Hishiya với ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, bối rối và cả ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bất ngờ đứng lên.
"Thưa thầy, chuyện này... Chính là điều mà em đã thấy ban nãy! Bọn họ... Hoặc nói đúng hơn là những người đã bị biến đổi... Họ đã không còn là con người nữa. Chúng không có lý trí, cũng không có trí tuệ, mà chỉ có bản năng săn mồi khát máu của quỷ dữ!"
"Và chúng ta cũng không thể ngồi yên ở đây để mà chờ chết được. Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi nơi đây trước khi quá muộn màng!"
"Thôi ngay đi, Hishiya! Đây không phải là lúc để mà nói ra mấy điều viển vông đó!" Thầy Yamashita quát lớn, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự bất lực và sợ hãi trong giọng nói của thầy.
Thầy đang cố bám víu vào một chút hy vọng rằng đây chỉ là một cuộc bạo loạn, rằng cảnh sát sẽ nhanh chóng đến, rằng mọi chuyện sẽ ổn mà thôi. Và việc phải thừa nhận sự thật mà Hishiya đã nói ra đồng nghĩa với việc mọi hy vọng đều đã bị dập tắt.
"Đây không phải là điều viển vông đâu, thầy ơi! Thầy hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi! Nhìn những gì đang xảy ra dưới sân trường kìa! Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, thì tất cả sẽ bị bọn chúng biến thành như vậy đấy! Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây ngay lập tức!" Hishiya hét lên, giọng nói không còn chút do dự nào nữa, adrenaline đang chảy rần rần trong huyết quản của cậu.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy như mình không còn là một kẻ thảm hại nữa. Mà thay vào đó, cậu là một người dũng cảm dám đứng lên để mà dẫn dắt cho cả nhóm, là sự quyết tâm nhằm bù đắp lại cho những năm tháng bị người khác chà đạp.
Trong khi thầy Yamashita đang định nói gì đó, thì một tiếng động đã bất ngờ kêu lên.
CHOANG!
Một tiếng động chói tai đã cắt ngang lời của thầy, kèm theo đó là tiếng kính bị vỡ. Khung cửa sổ kính nhỏ trên cánh cửa lớp đã bị một cú húc cực mạnh làm vỡ tan tành. Những mảnh kính văng vào trong lớp rồi rơi lả tả trên sàn, một số mảnh kính đã cắt vào da của một vài học sinh, gây ra những vết thương tuy nhỏ nhưng vừa đủ để tăng thêm sự kinh hoàng đến tột cùng.
Và qua cái lỗ thủng đó, một cánh tay xám xịt dính đầy máu khô và đất cát đã bất ngờ thò vào. Cánh tay đó quờ quạng trong không khí một cách vô định, những ngón tay thì cứ co quắp lại như muốn tóm lấy bất cứ thứ gì trong tầm với tới của nó.
Tiếng hét thất thanh của cả lớp lại vang lên lần nữa, nhưng lần này còn khiếp đảm hơn khi so với lúc trước. Trong khi một bạn nữ gần đó đã ngất xỉu ngay tại chỗ, khiến cho cả cơ thể của cô ấy đổ gục xuống sàn, dẫn đến việc mọi người càng trở nên hoảng loạn hơn.
"Lùi lại! Tất cả hãy lùi lại mau!" Thầy Yamashita hét lớn, vội vàng đẩy chiếc bàn chặn sát hơn vào cửa. Nhưng cánh tay kia vẫn không ngừng tìm kiếm con mồi ở bên trong, nó quờ quạng ngày càng gần, khiến tim ai nấy cũng đều thắt lại.
Hishiya biết tình hình đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn, và cánh cửa này sẽ không còn cầm cự được lâu hơn nữa, rồi chúng sẽ sớm phá được chốt mà tràn ập vào. Tiếp đến, cậu quay lại nhìn xung quanh lớp, đầu óc hoạt động hết công suất với một tốc độ nhanh chưa từng có. Lối ra chính thì đã bị chặn, còn cửa sau thì cũng bị như vậy. Vì vậy, chỉ còn lại một con đường thoát duy nhất ở đây mà thôi.
Cuối cùng, cậu nhìn về phía dãy cửa sổ lớn của phòng học. Nơi ánh nắng buổi trưa hắt vào, khiến cho nhiệt độ bên trong phòng càng trở nên nóng hơn, nhưng đó là hy vọng cuối cùng để có thể sống sót.
"Phải rồi... Chúng ta có thể thoát ra bên ngoài bằng cửa sổ!" Hishiya hét lên, cố gắng át đi tiếng la khóc của các bạn cùng lớp xung quanh.
Mọi người nhìn cậu như thể cậu đang bị điên. Vì lớp học của cậu hiện tại đang nằm ở trên tầng bốn, và đồng thời cũng là tầng cao nhất ở trong trường học, độ cao ấy đủ để có thể giết chết bất kỳ ai nếu như vô tình ngã rơi xuống đất.
"Cậu đang nói cái gì vậy?! Đây là tầng bốn đấy! Làm sao chúng ta có thể nhảy xuống từ tầng bốn được chứ!" Một nam sinh tên Kenji phản bác, giọng cậu ta run rẩy nhưng đầy nghi ngờ.
"Cậu nói đúng... Vị trí phòng học hiện tại của chúng ta đang ở tầng bốn. Nhưng nếu như có thể trèo xuống dưới tầng ba, phòng học ngay bên dưới của chúng ta, thì tất cả mọi người đều sẽ có cơ hội sống sót cao hơn!" Hishiya giải thích ý tưởng vừa lóe lên trong đầu mình, giọng cậu đầy thuyết phục, như một nhà lãnh đạo thực thụ.
"Và tớ đoán rằng... Phòng học ở dưới tầng ba có lẽ đã trống trơn vì mọi người đã chạy tán loạn hết rồi! Chúng ta có thể xuống đó, rồi tìm một ccon đường khác để mà thoát khỏi nơi đây!"
Takahashi Hishiya, từ hình ảnh của một con người thảm hại đến mức không còn gì để nói, giờ đây lại chỉ đạo cả lớp cùng nhau sống sót trước sự kiện thảm hoạ chết chóc này. Sự thay đổi đột ngột này đã khiến mọi người phải sững sờ, nhưng trong ánh mắt của cậu, họ không thấy sự điên rồ, mà là một sự quyết tâm mãnh liệt của một kẻ mà họ từng gọi là loser, nội tâm cậu lúc này tràn đầy cảm xúc, cậu đang đấu tranh với chính mình để chứng minh giá trị.
"Nhưng đây là tầng bốn đấy! Nếu chúng ta nhảy xuống phía đó, thì sẽ rất nguy hiểm! Và nếu như ngã xuống dưới sân trường là coi như chết chắc luôn!" Một bạn khác cố bác bỏ ý kiến này, giọng vẫn còn run rẩy, nhưng Hishiya không nao núng.
"Nguy hiểm ư?" Hishiya quay phắt lại, đôi mắt cậu rực lên.
"Còn gì nguy hiểm hơn cả việc bị bọn chúng ăn thịt à?! Ở lại đây thì chắc chắn sẽ chết!"
"Giữa việc chúng ta còn có cơ hội để sống thay vì phải ở trong đây chờ chết! Thì các cậu muốn chọn cái nào hơn?!" Cậu quát cả lớp, sự giận dữ và tuyệt vọng trong giọng nói đã khiến cho mọi người phải im lặng. Lời nói ấy không chỉ là những lời lý lẽ, mà còn là tiếng gào thét từ chính trái tim của cậu.
Cả lớp chìm trong tĩnh lặng. Không ai muốn thừa nhận, nhưng Hishiya biết họ cũng hiểu những gì mà cậu vừa nói ban nãy rất đúng. Nhưng có một vấn đề duy nhất là liệu họ có đủ thời gian để mà thực hiện kế hoạch này hay không?
Bên ngoài lớp học, tiếng gào thét dọc hành lang đã dần thưa thớt. Có lẽ những ai không may mắn đã bị lũ quái vật biến thành đồng loại của chúng, nhưng điều này cũng khiến cho Hishiya phải lo lắng hơn. Nếu như bên ngoài quá yên tĩnh, thì rất có thể bọn chúng sẽ chuyển toàn bộ sự chú ý sang lớp học của cậu, mục tiêu duy nhất còn sót lại ở trên tầng bốn này.
Cót két...
Một âm thanh khẽ vang lên từ dãy hành lang. Rồi cậu nhìn qua lỗ thủng trên cửa, và đúng như dự đoán, một trong những giáo viên đã biến thành quái vật đang lê từng bước nặng nề về phía lớp học của cậu.
Người đó chính là thầy Suzuki, giáo viên dạy môn quốc ngữ. Cơ thể của thầy đã bị dính đầy vệt máu, một bên chân thì đã bị gãy nhưng thầy vẫn tiến về phía trước, đôi mắt trống rỗng và vô hồn như người đã chết.
Cảnh tượng ấy đã khiến cho Hishiya phải kinh hãi và đau đớn. Bởi lẽ thầy Suzuki chính là một trong số ít giáo viên ở nơi đây thực sự quan tâm đến cậu, một sự hiện diện luôn bị người khác ghét bỏ.
"Chúng đến rồi!!" Một học sinh nào đó hét lên, phá tan bầu không khí yên lặng đang căng như dây đàn trong lớp.
Hishiya sau đó đã nhanh chóng ra hiệu cho cả lớp giữ im lặng và trật tự. "Đừng làm ồn nữa! Nếu như chúng nghe thấy, thì tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm!"
Một số người lập tức bịt miệng, cố gắng nén lại tiếng khóc. Nhưng tiếng bước chân bên ngoài ngày càng rõ hơn, không chỉ một, mà là rất nhiều âm thanh phát ra. Rồi cậu nhìn quanh lớp học, cố gắng tìm thứ gì đó để gia cố thêm cho cánh cửa lại. Một vài chiếc bàn học sẽ giúp kéo dài thời gian, nhưng cậu biết rằng điều đó không thể giữ chân bọn chúng mãi mãi.
"Chậc... Không ổn rồi. Chúng ta phải tìm cách khác để mà thoát ra!" Hishiya nói, cố giữ giọng nói của mình vững vàng, nội tâm cậu đang đấu tranh giữa sợ hãi và quyết tâm.
Đúng lúc ấy, một ý nghĩ đã bất thình lình lóe lên trong đầu của Hishiya. Sau đó cậu nhìn về phía những tấm rèm cửa màu xanh lam đang treo trên các khung cửa sổ, rồi khi sờ thử thì cậu đã cảm nhận được chúng được làm bằng chất liệu vải rất dày và khá chắc chắn.
"Đúng rồi!... Rèm cửa!" Cậu reo lên trong đầu.
"Các cậu, hãy lắng nghe tớ nói này!... Nếu chúng ta thắt từng tấm rèm treo trên cửa sổ lại thành sợi dây vững chắc, thì sẽ có thể trèo xuống được phía dưới sân trường một cách an toàn!"
Không chần chừ một giây phút nào, cậu đã lập tức nhanh chóng hành động.
"Shizuka, cậu hãy đi tìm thứ gì đó xung quanh để mà phá cửa sổ!" Hishiya nói nhanh để hối thúc Shizuka. Ánh mắt cậu toát lên một sự tin tưởng, và điều đó dường như đã truyền cho Shizuka một chút can đảm. Shizuka bỗng nhiên cảm thấy lòng mình giờ đây đã trở nên ấm áp khi cậu đã tin tưởng cô, và cô tự hứa trong lòng rằng sẽ không làm cho cậu phải thất vọng.
"Còn những người khác! Hãy mau chóng tháo hết rèm cửa sổ xuống! Xé chúng thành những dải dài và bện chúng lại thành một sợi dây!... Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu! Chúng ta sẽ dùng nó để mà thoát ra khỏi nơi đây!"
Lệnh của cậu dõng dạc và rõ ràng. Một vài học sinh vẫn còn do dự, nhưng Kenji, người vừa phản bác cậu ban nãy lại là người hành động đầu tiên.
Cậu ta trèo lên bàn và bắt đầu giật mạnh tấm rèm đầu tiên xuống. Hành động đó như một hiệu lệnh, những người khác cũng bắt đầu đồng loạt làm theo. Theo sau đó, sự tuyệt vọng ấy đã biến thành nguồn động lực mới cho cả lớp, họ làm việc trong im lặng, nhưng đầy quyết tâm với mục duy nhất chính là sống sót.
Shizuka gật đầu và chạy đến góc lớp, nơi có một cây gậy bóng chày bằng gỗ mà ai đó trong câu lạc bộ để quên. Tay cô run rẩy khi nhấc nó lên, nhưng ánh mắt đã tràn đầy sự quyết tâm khi nội tâm của cô nghĩ về Hishiya, về sự thay đổi của cậu, và cô cũng muốn được mạnh mẽ như cậu.
Trong khi đó, Hishiya phối hợp với thầy Yamashita và một số bạn nam khác để kéo tất cả bàn ghế trong lớp chất thành một chướng ngại vật khổng lồ trước hai cánh cửa. Bọn quái vật đã đến rất gần, còn cánh cửa thì đã bắt đầu rung lên dữ dội hơn khi chúng đồng loạt húc vào, khiến cho những vết nứt trên cửa ngày càng lớn dần hơn.
Rồi cứ như thế, mỗi cú húc đều khiến cho Hishiya cảm thấy như thời gian đang dần cạn kiệt, là tiếng chuông báo tử đang sắp đến rất gần.
"Nhanh lên, Shizuka!!" Cậu hét lên trong tuyệt vọng, giọng cậu đầy lo lắng cho cô.
Liệu mọi người có thể thoát ra ngoài an toàn? Hay cánh cửa này sẽ sụp đổ trước khi kế hoạch của cậu hoàn thành? Cậu không biết mọi chuyện rồi sẽ xảy ra sao. Mà chỉ biết rằng, đây là cuộc chiến sinh tồn đầu tiên của cậu, và cậu không có ý định bỏ cuộc giữa chừng như một kẻ thất bại luôn bị người khác chế giễu.
Trong khi đó, Shizuka đã nhanh chóng cầm cây gậy bóng chày rồi chạy lại chỗ cửa sổ ở góc xa nhất của lớp.
"Bình tĩnh đi, Shizuka! Hãy hít thở sâu vào, xong rồi mới đập mạnh vào góc kính trước!" Hishiya hướng dẫn, cố gắng giữ giọng thật rõ ràng để cho Shizuka không bị mất tập trung giữa tiếng ồn kinh hoàng.
Bất chợt, Shizuka đã nhắm mắt lại, rồi hít một hơi thật sâu. Cùng với hình ảnh gia đình hiện lên trong tâm trí cô, buộc lòng cô phải cố gắng sống sót. Rồi cô nghĩ về cuộc sống bình yên, về những giấc mơ chưa thực hiện. Và cuối cùng là về Hishiya, người đang cho cô hy vọng mong manh giữa trận chiến sinh tử.
"Aaaaaaaa!!" Cô hét lên và dùng hết toàn bộ sức lực để vung gậy.
XOẢNG!
Tiếng kính vỡ vang lên chói tai, từng mảnh kính sắc nhọn rơi lả tả xuống sàn và cả bên ngoài. Một luồng gió lạnh lùa vào, mang theo mùi máu tanh nồng nặc từ dưới sân trường. Thứ mùi ấy đã bất chợt xộc lên khiến cho Shizuka phải buồn nôn, nhưng cô vẫn cố gắng đứng vững.
Ở phía sau, cánh cửa đang ngày càng rung bần bật. Một bản lề của cánh cửa đã bị bung ra, kèm theo đó là những tiếng gầm gừ ngoài hành lang ngày càng lớn dần hơn. Lũ quái vật đã bắt đầu đẩy mạnh vào cửa, và cậu biết thời gian không còn nhiều. Sợi dây thừng bện bằng rèm cửa cũng vừa mới được nối xong, dù trông nó khá tạm bợ, nhưng đó là hy vọng cuối cùng của mọi người.
"Được rồi! Nhanh lên! Tất cả hãy mau chóng lại đây!" Hishiya chộp lấy một đầu sợi dây, buộc chặt nó vào chân của chiếc bàn giáo viên nặng trịch, rồi cùng Kenji kéo chiếc bàn ra sát cửa sổ. Cậu thả đầu dây còn lại xuống dưới đất qua khung cửa sổ bị vỡ.
"Từng người một, hãy nhảy qua cửa sổ rồi trèo xuống sân! Ưu tiên các bạn nữ trước!"
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo chuẩn bị nhảy, nhưng khi nhìn xuống độ cao của tầng bốn, nhiều người lại lo sợ mà chùn bước. Vẫn còn những bạn hoảng loạn không thể di chuyển, Hishiya vội lao đến để kéo họ đứng dậy.
"Đừng sợ! Nhìn tớ đây này! Sợi dây này rất chắc chắn! Và chúng ta sẽ thoát ra được nơi đây, hãy tin tớ đi!" Hishiya nói với tất cả sự chắc chắn có thể tạo ra, dù trong lòng cậu cũng đầy hoảng loạn khi đang an ủi họ, nhưng cũng đang tự an ủi chính bản thân mình.
Nhóm đầu tiên gồm ba bạn nữ đã bắt đầu trèo xuống. Họ vừa khóc vừa bám chặt vào sợi dây, rồi từ từ tụt xuống. Một số bạn khác đã nhanh trí hơn, dùng ghế làm điểm tựa và đan tấm rèm cửa sổ còn lại thành một sợi dây dài hơn nữa để trèo xuống phía dưới ở cửa sổ bên cạnh.
Hishiya nhìn theo từng người, tim đập thình thịch, đảm bảo rằng không ai bị thương. Và cứ mỗi người xuống được thành công đều chính là một chiến thắng nhỏ, nhưng cậu biết nguy hiểm vẫn còn đang rình rập ở phía sau.
Từ tầng bốn khi nhìn xuống phía dưới sân trường, tuy hơi cao mặc dù không đáng kể so với tình trạng hiểm nguy hiện tại, nhưng vẫn đủ để khiến cho một ai đó dễ bị sảy chân nếu như không cẩn thận. Dù vậy, họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đành phải thực hiện một việc liều lĩnh như vậy.
"Nhanh lên! Chỉ còn lại vài người nữa thôi!" Hishiya hét lên để thúc giục mọi người, giọng cậu đầy khẩn trương.
RẦM!!!
Một tiếng động kinh hoàng vang lên.
Cánh cửa lớp học đã bị bật tung, cùng với chướng ngại vật bằng bàn ghế đã bị hất văng ra. Còn những cái bóng ghê rợn cứ thế ùa vào trong, gào thét và lao về phía những học sinh còn lại đang cố gắng chạy thoát bằng đường cửa sổ.
"Chạy mau!" Hishiya hét lớn.
Cậu phản xạ cực nhanh, chụp lấy người Shizuka rồi ngã lăn xuống đất ngay khi con zombie đầu tiên vồ tới, xong rồi sượt qua ngay trên đầu của chúng. Tiếp đến, cậu và cô đã cố gắng luồn lách qua những chiếc bàn bị lật ngửa, rồi né tránh đợt tấn công của lũ xác sống đang tiến lại gần về phía cửa sổ với mỗi động tác đều tiềm ẩn đầy rủi ro, khiến cho tim cậu đập thình thịch liên hồi.
Cuộc hỗn loạn trong lớp học đã nhanh chóng bùng nổ. Một số người thì không may, khi đang cố gắng trèo xuống trong lúc hoảng loạn thì đã bị một con thây ma bám vào chân kéo lại, khiến cho họ bị mất thăng bằng mà tuột tay ra khỏi sợi dây và rơi thẳng xuống dưới đất. Rồi sau đó kết thúc bằng tiếng 'bịch' đầy khô khốc vang lên, chấm dứt một cuộc đời của một học sinh vẫn còn đang dang dở.
Một số người thì xui xẻo hơn khi bị cơn lũ thây ma bám vào người, rồi vật ngã xuống sàn. Tiếng la hét của họ đã nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng xé rách và tiếng gầm gừ đầy thỏa mãn của lũ xác sống.
Hishiya chứng kiến tất cả. Cậu thấy Kenji, người vừa cùng cậu hò hét, đã bị ba con zombie đè xuống cắn ngấu nghiến. Rồi cậu trông thấy cô lớp trưởng, người luôn mỉm cười đã bị bọn chúng lôi đi, kèm theo vệt máu bắn lên tung tóe và nhuộm đỏ cả sàn lớp học. Những mất mát ấy như dao cắt vào tim cậu, dù cho cậu chẳng hề thân thiết gì với bọn họ cả.
Mặc cho có rất nhiều học sinh đã hi sinh tính mạng, nhưng thầy Yamashita vẫn quyết tâm đứng chắn trước bọn chúng, cố gắng cầm cự bằng cây chổi ở gần đó. Một vũ khí quá đỗi thảm hại, nhưng thầy vẫn vung nó một cách điên cuồng, đẩy lùi những con quái vật đang tiến tới lại gần.
Hiện tại, thầy đang hy sinh tính mạng mình chỉ để cứu học trò. Trong khi nội tâm thầy thì tràn đầy vẻ tự hào của một nhà giáo và có chút buồn bã khi sắp rời xa các em học sinh của mình.
"Thầy sẽ giữ chân bọn chúng! Các em hãy mau chạy ngay đi!" Thầy hét lên, đôi mắt vốn hiền từ giờ đây ánh lên vẻ quyết tâm của sự hy sinh. Chiếc áo sơ mi trắng của thầy giờ đây đã lấm lem đầy bụi bẩn và máu.
"Không! Thầy phải đi cùng với chúng em!" Hishiya vừa kéo Shizuka đứng dậy vừa cố gọi thầy đi cùng. Nhưng thầy lại lắc đầu từ chối, một nụ cười buồn bã và tự hào nở trên môi.
"Là một nhà giáo tận tâm với nghề, đây là trách nhiệm của thầy. Thầy không thể bỏ mặc học sinh của mình được. Vì vậy... Hãy sống sót, Hishiya và Shizuka! Hãy sống thay cho cả phần của thầy! Đừng để công sức của thầy trở nên vô ích!"
Nói rồi, thầy hét lên một tiếng và lao thẳng vào giữa bầy zombie, dùng cả thân mình để chặn đường chúng, tạo ra một khoảng trống quý giá vài giây cho những người cuối cùng có thể trốn thoát bằng đường cửa chính lớp học.
Hành động ấy đã khiến cho Hishiya phải xúc động vì rơi từng nước mắt. Bởi lẽ trước đó thầy còn thờ ơ và không tin tưởng cậu, ấy mà giờ đây thầy lại hành động như thể trái ngược với lời nói trước đó của thầy, là minh chứng thầy đã tin tưởng Hishiya có thể an toàn mà sống sót rời khỏi nơi đây.
Hishiya cắn chặt răng, nước mắt trào ra nhưng cậu không thể khóc vào lúc này. Rồi cậu gật đầu với thầy, một cái gật đầu nặng trĩu ở trong lòng.
"Cảm ơn thầy vì tất cả!... Và, tạm biệt..." Hishiya hét lên trước khi cùng với Shizuka chạy đi ngay lập tức.
Cậu không dám nhìn lại. Mà chỉ nghe thấy tiếng hét cuối cùng của thầy Yamashita, một tiếng hét vang vọng trong đầu cậu, như một hồi chuông của sự tuyệt vọng không bao giờ chấm dứt. Và tiếng hét ấy sẽ theo cậu mãi mãi suốt cả cuộc đời, nhắc nhở về sự hy sinh của người thầy chủ nhiệm mà cậu từng căm ghét.
"Đi thôi nào, Shizuka!"
"Ừm!"
Vừa chạy xuống phía tầng dưới, cậu vừa bắt gặp khung cảnh hỗn loạn ở khắp mọi ngóc ngách hành lang trường học. Tầng ba cũng không khá hơn là bao khi cánh cửa của các lớp học đều đã bị mở toang, bàn ghế thì đã đổ nát, và hàng chục cái xác thì nằm rải rác khắp ở trên sàn. Những cái xác ấy từng là các học sinh của cả ba khối, thầy cô, giờ đây nằm im lìm trong một bãi vũng máu trải dài khắp tầng lầu.
Cùng với những tiếng la hét, tiếng đập cửa vang lên từ ở mọi khắp nơi. Học sinh thì chạy tán loạn một cách vô trật tự. Nhiều học sinh khác lớp thì bị đẩy ngã, nằm trên sàn kêu cứu, nhưng không một ai dừng lại giúp đỡ. Trong cơn hoảng loạn, con người giờ đây chỉ còn biết đến bản thân mình, và cảnh tượng ấy đã khiến cho Hishiya phải suy nghĩ thêm về bản chất của con người.
Chính lúc này, Hishiya bất chợt nhìn thấy một hình ảnh phản chiếu của chính mình trong một cậu học sinh vừa mới bị ngã. Cậu ta bị đám đông xô đẩy rồi ngã sõng soài trên sàn, ánh mắt thì đang cầu cứu trong tuyệt vọng, nhưng chỉ nhận lại bằng những bàn chân dẫm đạp lên người.
Đó chính là một kẻ vô dụng, một kẻ đã bị vứt bỏ và không ai ngó ngàng đến. Hình ảnh đó đã tái hiện ngay chính thời điểm xảy ra sự kiện chết chóc này, và đó cũng là cậu của ngày hôm qua.
Nhưng lần này, cậu không phải là người bị chịu đòn nữa. Không giống như mọi lần bị bắt nạt, chỉ biết câm lặng chịu đựng. Cậu chỉ lặng lẽ đứng lên, nắm chặt tay của Shizuka, vừa chạy vừa nhìn về phía trước nơi lũ zombie đang cắn xé con mồi của mình, rồi tự nhủ trong lòng.
"Có lẽ đây là cơ hội để giúp cho mình được thay đổi. Nếu không phải vì họ, thì là vì chính mình. Vì thầy Yamashita. Vì những người đã ngã xuống. Dù là sống hay chết, thì mình sẽ tự quyết định số phận của mình." Nội tâm cậu tràn đầy cảm xúc, một sự trưởng thành đột ngột giữa cơn hỗn loạn điên cuồng này.
Hành lang vốn yên tĩnh của trường giờ đây giống như một đấu trường La Mã hỗn loạn. Tiếng la hét chói tai vang vọng khắp các tầng lầu, đan xen với những âm thanh chát chúa của kính vỡ và bàn ghế đổ ngã. Những học sinh hoảng sợ chen lấn, xô đẩy nhau tìm lối thoát. Một vài người vấp ngã và bị dòng người phía sau dẫm lên, tiếng kêu cứu của họ yếu dần rồi tắt hẳn trong sự hoảng loạn vô định.
Cửa sổ hành lang hướng ra sân trường bị đập vỡ hoàn toàn, những mảnh kính vỡ lăn lóc trên sàn, lấp lánh dưới ánh sáng vàng nhạt của mặt trời sắp lặn, trông như những viên kim cương vấy máu. Từ phía sân trường, có thể thấy rõ đám zombie đang len lỏi qua những lối đi chật hẹp, bộ dạng thô kệch và đáng sợ của chúng khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều phải khiếp đảm.
Một vài giáo viên vẫn còn sống sót đã cố gắng hô hào trấn an đám học sinh, nhưng ngay cả họ cũng không giấu được sự run rẩy trong giọng nói. "Các em hãy bình tĩnh! Đừng có chạy loạn lên như vậy! Mau đi theo hàng để ra cửa sau! Nhanh lên!"
Nhưng không ai chịu lắng nghe cả. Lời nói của họ dường như đã bị nuốt chửng bởi cơn sóng hoảng loạn đang cuộn trào, một cơn sóng nhấn chìm tất cả lý trí và tình người.
Trong một lớp học gần đó, bàn ghế đã bị đẩy ngã lộn xộn. Một nữ sinh bật khóc nức nở bên dưới bàn, tay ôm lấy đầu, cố gắng che chắn bản thân khỏi những âm thanh ghê rợn bên ngoài.
Một nam sinh khác thì run rẩy cầm lấy chiếc bút bi, dí nó ra phía trước như thể đó là thứ vũ khí duy nhất mà cậu ta có thể tìm được trong lúc này. Ánh mắt cậu ta điên dại, chực chờ tấn công bất cứ thứ gì lại gần mình.
Còn những tiếng bước chân thì cứ dồn dập vang lên từ phía cầu thang. Một nhóm học sinh từ tầng trên lao xuống, vừa chạy vừa hét. "Chúng đang đến đấy! Chạy ngay đi!"
Đằng sau họ, những bóng đen của lũ zombie dần hiện rõ. Chúng tuy không có chạy nhanh, nhưng chúng cũng không biết mệt, không biết đau, và số lượng của bọn chúng thì ngày càng đông đảo. Cùng với mùi tanh tưởi của máu và xác thối bắt đầu len lỏi vào không khí, một thứ mùi đặc trưng của cái chết, đã khiến cho không ít học sinh nôn mửa ngay tại chỗ.
Hishiya kéo Shizuka rẽ vào một hành lang khác, cố gắng tìm một lối đi ít hỗn loạn hơn. Bàn tay cậu nắm chặt tay cô, cái nắm tay không chỉ để kéo cô đi, mà còn để trấn an chính bản thân mình. Họ phải sống bằng bất cứ giá nào, và cuộc chiến sinh tồn của họ cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Hishiya và Shizuka tiếp tục lao mình chạy trong hành lang, hơi thở dồn dập như muốn xé toạc cả lồng ngực. Bàn tay cậu thì vẫn nắm chặt lấy tay cô, không buông ra dù chỉ một giây. Cái nắm tay ấy giờ đây còn mang ý nghĩa hơn bao giờ hết, mà nó là sợi dây liên kết giữa hai con người đang đấu tranh cho sự sống, giữa Hishiya với quá khứ đau thương và Shizuka với nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm hồn.
Kèm theo mùi máu tanh nồng nặc từ khắp nơi xộc lên, hòa quyện với tiếng gầm gừ xa gần, tạo nên một bản giao hưởng chết chóc khiến đầu óc cậu quay cuồng. Nhưng cậu không cho phép bản thân phải dừng lại. Ít nhất là không phải vào lúc này, không phải khi cậu đã quyết tâm thay đổi con người mình.
"Shizuka, cố lên! Chúng ta phải tìm đường xuống tầng dưới!" Hishiya thì thầm, giọng khàn đặc vì mệt mỏi và sợ hãi, nhưng vẫn đầy quyết đoán.
Sau đó cậu liếc nhìn quanh, cố gắng định vị trong đầu sơ đồ trường học mà cậu từng thuộc nằm lòng từ những ngày lảng vảng một mình, những ngày cô đơn ấy giờ đây trở thành lợi thế.
Cầu thang chính chắc chắn đã bị chặn lại bởi đám học sinh hoảng loạn hoặc lũ zombie. Chỉ còn lối cầu thang khẩn cấp ở cuối hành lang này. Và đó là một lối đi hẹp ít người biết đến, thường dùng cho nhân viên dọn vệ sinh, một lối đi mà cậu từng dùng để trốn tránh đám bắt nạt.
Shizuka gật đầu, khuôn mặt cô tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút kiên cường, nước mắt lăn dài trên má nhưng cô lau đi nhanh chóng.
"Ừm... Nhưng nếu như chúng ta gặp bọn chúng thì sao? Chúng ta không có vũ khí gì cả!" Cô nói, giọng run rẩy khi nhìn xuống tay mình khi chẳng có gì cả. Rồi cô nghĩ về Hishiya, về sự mạnh mẽ đột ngột của cậu, và cô cũng muốn được ở bên cạnh cậu, muốn sống để khám phá con người thật của cậu.
Hishiya không trả lời ngay. Cậu biết cô nói đúng. Họ không thể cứ chạy mãi mà không có gì để tự vệ. Trong lúc chạy, cậu chợt nhận ra một lớp học bên trái đang hé cửa. Bên trong tối om, nhưng cậu thoáng thấy bóng dáng của những chiếc bàn ghế lộn xộn và... Một thứ gì đó lấp lánh trên sàn.
"Vào đây trước đã!" Cậu kéo Shizuka vào trong, rồi đóng sầm cửa lại và dùng một chiếc ghế chặn tạm. Tim cậu thì cứ đập thình thịch, mỗi giây đều là một cuộc đấu tranh sinh tử không hồi kết.
Phòng học này là lớp nghệ thuật, nơi học sinh thường vẽ tranh và làm thủ công. Trên bàn giáo viên, cậu thấy một hộp dụng cụ có chứa kéo cắt giấy, bút chì sắc nhọn, và quan trọng nhất là một cây kéo lớn dùng để cắt vải, lưỡi sắc bén như dao.
Thứ đó tuy không phải là một món vũ khí lý tưởng, nhưng tốt hơn là tay không khi chiến đấu với lũ thây ma. Hishiya chộp lấy nó và nhét vào túi quần, xong rồi tiếp tục lục lọi thêm. Shizuka thì tìm thấy một cây thước dài, tay cô tuy hơi run nhưng vẫn nắm chặt, như thể nắm lấy hy vọng duy nhất của cuộc đời mình.
"Đây, cầm lấy!" Cậu đưa cho cô một cây kéo nhỏ hơn.
"Nếu chúng đến lại gần, thì cậu cứ đâm thẳng vào mắt hoặc cổ của nó... Đừng do dự." Giọng cậu nghiêm túc, ánh mắt nhìn cô đầy lo lắng và tin tưởng. Cậu không muốn mất cô, một người bạn và cũng là người duy nhất chịu bắt chuyện với cậu.
Shizuka nuốt nước bọt rồi gật đầu. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy như mình không còn là cô gái luôn thờ ơ khi chỉ biết ngủ và học hành nữa. Còn Hishiya... Cậu ấy đã thay đổi. Từ một kẻ luôn bị người khác bắt nạt, giờ đây cậu đang dẫn dắt và quyết đoán hơn.
Có lẽ cơn ác mộng này đã đánh thức thứ gì đó bên trong cậu, một bản năng sinh tồn mà cậu chưa từng biết đến. Còn nội tâm của cậu lúc này thì đã tràn đầy cảm xúc khi cậu nghĩ về Shizuka như một người đồng hành, và cậu sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá.
Bên ngoài, tiếng bước chân nặng nề vang lên gần hơn. Hishiya ghé mắt qua khe cửa sổ nhỏ, trông thấy một vài bóng đen lảo đảo tiến về phía họ, những bóng đen ấy đã khiến cho cậu phải lạnh sống lưng, nhưng cậu đã hít sâu và chuẩn bị phải đối mặt.
Cuối cùng, sau ít phút trôi qua thì họ vẫn phải tiếp tục chạy, phải tìm một con đường thoát. Và hành trình sinh tồn của họ vẫn còn rất dài khi tràn đầy những thử thách nguy hiểm và khốc liệt hơn sắp tới.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip