Chương 18: Sự hỗn loạn tại trường trung học phổ thông Shizuku (3)
Không chỉ có vậy, họ đã cùng nhau vượt qua bao kỳ thi, bao cơn buồn vui tuổi teen. Và Yako đã từng thì thầm với Minaki trong đêm khuya khi cả hai ngủ chung với nhau. "Minaki, cậu luôn là người bạn thân duy nhất có thể hiểu được mình."
Rồi cho đến hiện tại, liệu tình bạn của họ có còn bền chặt được nữa hay không? Hay sự liên kết tình bạn từ nay sẽ bị tan vỡ thành hàng nghìn mảnh nhỏ li ti trong cái thế giới tận thế tàn khốc như thế này?
"Minaki à! Chúng mình mãi mãi là bạn thân của nhau nhé!" Giọng nói trong trẻo của Yako vang lên. Khi chỉ vừa mới từ tuần trước, họ đã cùng nhau ngồi trên sân thượng ngắm hoàng hôn và thề rằng sẽ luôn là bạn thân của nhau.
"Ừm, Yako! Chúng mình mãi mãi là bạn thân của nhau!" Minaki đã đáp lại, nụ cười của cô rạng rỡ như ánh nắng.
Mãi mãi là một từ thật đẹp, nhưng nó cũng thật là mong manh và dễ vỡ.
Giờ đây, cái gọi là 'mãi mãi' ấy của họ đã kết thúc ở một hành lang chật hẹp, nồng nặc bởi mùi máu và nỗi sợ hãi khi một nhóm xác sống đã dồn họ vào cuối con đường. Còn lối thoát duy nhất chính là một cánh cửa sổ đã bị vỡ ở trên tầng ba, một cú nhảy đầy rẫy rủi ro nhưng nó lại là tia hy vọng duy nhất cho cả hai người, cùng với gió lạnh từ ngoài ùa vào mang theo tiếng gầm gừ ngày càng gần.
Bất chợt, Yako đã trượt chân khi cố gắng trèo lên. Sau đó cô bám víu lấy gờ cửa sổ, một tay tuyệt vọng chìa về phía Minaki. Còn cả cơ thể thì đang lủng lẳng trên khoảng không, gió hú qua tai như lời thì thầm của tử thần.
"Áaaaaa... cứu mình với, Minaki!..." Giọng cô lạc đi trong sự hoảng hốt, còn lũ xác sống thì chỉ cách cô chỉ vài bước chân là đến. Sau đó Yako đã nhớ lại những lần mà Minaki cứu cô khỏi những rắc rối nhỏ như lần bị người khác bắt nạt, bị thầy cô la mắng. Và hy vọng ấy đã khiến cô phải bám víu vào mối liên kết này ngày càng chặt hơn.
Minaki đã nắm được tay Yako, lòng bàn tay bạn mình lạnh ngắt và ướt đẫm mồ hôi. Cô cố gắng kéo lên, nhưng sức nặng của Yako và sự run rẩy của chính cô đã khiến việc đó càng trở nên bất khả thi hơn khi cơ bắp cô đã trở nên căng cứng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
Sau đó ánh mắt của Minaki bỗng liếc về phía sau Yako. Khi trông thấy một con thây ma đã nhanh chóng vươn tới, còn những ngón tay thối rữa của nó thì gần như là chạm vào gót chân của người bạn thân cô, kèm theo mùi hôi thối từ cơ thể của nó lan tỏa ra đã khiến Minaki phải buồn nôn theo.
Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, mọi thứ dường như đã dừng lại. Cùng với tiếng gào thét, tiếng gầm gừ xung quanh, tất cả đều đã tan biến hẳn. Mà chỉ còn lại giọng nói ích kỷ và độc ác vang lên trong đầu của Minaki.
"Nếu như mày không bỏ tay của nó ra, thì mày sẽ chết. Mày sẽ bị kéo xuống cùng với nó. Mày muốn chết sao? Mày còn có cả một cuộc đời tươi đẹp đang chờ đợi ở phía trước đấy." Giọng nói ấy như ma quỷ thì thầm.
Và rồi, một hình ảnh khác bỗng hiện lên khi Yako đang cười nói vui vẻ với Kenji, người yêu của Minaki. Điều đó đã khiến cho ngọn lửa ghen tuông và oán hận độc địa bùng lên, thiêu rụi mọi tàn dư về một tình bạn lâu năm thuần khiết giữa Yako và Minaki.
"Bỏ tay ra... Tao bảo là... Mau bỏ tay tao ra!" Minaki gầm lên, giọng nói không còn dáng vẻ dịu dàng nữa. Mà thay vào đó là tràn đầy sự tàn nhẫn và lạnh lùng, như một con thú bị dồn vào chân tường. Cô đang cố giằng tay, trong khi cảm giác da thịt của Yako thì càng lúc trơn trượt ra khỏi cái nắm tay của mình như một cơn ác mộng kinh hoàng.
Nghe xong, đôi mắt Yako liền mở to ra. Không phải vì sợ hãi trước lũ xác sống, mà là vì sự bàng hoàng và đau đớn trước lời nói của người bạn thân nhất thốt lên. là sự phản bội còn đau hơn là cả cái chết. Yako cảm thấy như trái tim mình đã bị vỡ vụn, cùng với những kỷ niệm đã ùa về ào ạt như những đêm thức khuya tâm sự, những bí mật mà chỉ có hai người biết.
"Mi... Minaki... Tại sao?..." Giọng cô vỡ òa ra, như chứa đựng nỗi đau bị phản bội từ chính người mà cô tin tưởng nhất. Điều đó đã khiến cho trái tim cô bị vỡ tan nát trong cái khoảnh khắc sinh tử ấy. Nước mắt Yako lăn dài má, hòa lẫn với mồ hôi trong khi cô vẫn đang cố bám víu, nhưng sức lực thì đã dần cạn kiệt.
"Áaaaaaaa..." Tiếng hét của Yako vang lên đầy tuyệt vọng, kèm theo đó là một thứ âm thanh to kêu lên giữa khung cảnh hỗn loạn và chết chóc.
Ầm!!
Minaki đã buông tay.
Cơ thể của Yako giờ đây đã trở nên mềm nhũn khi rơi xuống sàn. Đôi mắt thì vẫn mở to khi còn đọng lại một chút ngấn nước mắt, như không thể tin nổi rằng Minaki, người bạn thân nhất của mình, lại có thể nhẫn tâm buông tay trong khoảnh khắc sinh tử.
Xong rồi con zombie đầu tiên lao tới, và tiếng hét của Yako đã bị cắt đứt bởi một âm thanh xé rách khủng khiếp. Cùng với máu loang ra trên nền đất lạnh lẽo, hòa cùng với tiếng gào thét và âm thanh hỗn loạn của đám đông xung quanh.
Trong khi Minaki thì đã trèo ra ngoài cửa sổ rồi nhảy xuống mái hiên, cú va chạm mạnh đã khiến cho mắt cá chân cô bỗng dưng đau nhói như bị dao cắt. Nhưng cô không quan tâm, cơn đau thể xác không bằng nỗi day dứt đang gặm nhấm lấy tâm hồn vốn đã bị tổn thương từ trước.
Cô cứ đứng đó, bàn tay đã buông Yako ra vẫn còn có chút run rẩy. Đôi mắt thì trở nên đờ đẫn, khi nhìn xuống dưới nơi cơ thể Yako đang bị xé nát, tiếng nhai nuốt vang vọng như lời nguyền rủa bên tai cô.
Minaki cảm thấy như cổ họng mình khô khốc, nhưng lại không có nước mắt rơi ra. Tất cả mọi cảm xúc đều dường như đã bị đóng băng lại trong khoảnh khắc cô quyết định chọn sự sống của mình thay vì cứu lấy người bạn thân Yako, là nỗi tội lỗi len lỏi như giun bọ trong tim.
"Không phải là lỗi của tao... Tao chỉ muốn sống... Tao không còn cách nào khác..." Cô lẩm bẩm một mình trong vô thức, như thể tự thuyết phục với bản thân rằng mình không làm gì sai cả.
Tuy nhiên, giọng nói run rẩy ấy đã phản ánh sự dối trá tệ hại mà cô đã thốt ra. Một lời nói dối chỉ vì cảm xúc ghen tuông nhất thời mà nỡ lòng nào giết hại người bạn thân nhất, là người đã cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với cô.
Nhưng tận sâu ở bên trong, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại, khiến cho từng nhịp hơi thở giờ đây đã trở nên khó khăn hơn vì một phần con người cô đã chết cùng với Yako, một phần ký ức về những ngày tháng vui vẻ nay trở thành bóng ma ám ảnh suốt tâm trí.
ít phút sau, đám xác sống sau khi cắn xé ngấu nghiến đã không còn hứng thú với cái xác của Yako nữa, mà bắt đầu đuổi theo Minaki, con mồi mới của chúng. Cùng với tiếng gầm gừ ngày càng gần đã khiến cho tim cô dần đập loạn lên.
Cô đã hoảng hốt bỏ chạy dọc theo mái hiên, chân thì đang rất đau nhói nhưng buộc lòng phải chịu đựng để mà chạy tiếp. Trong khi ở bên dưới, ngay một căn phòng học khác, có một học sinh đang bị dồn vào trong góc và gào thét trong khi đoàn người ùa nhau tháo chạy trong tuyệt vọng.
"Làm ơn! Tôi không muốn chết! Ai đó hãy cứu tôi với!" Tiếng khóc van xin vang lên đầy thảm thiết, nhưng không một ai chịu dừng lại.
Từng người cứ chen lấn, rồi giẫm đạp lên nhau để mà thoát ra, không quan tâm đến những kẻ xấu số bị bỏ lại ở phía sau. Trong khi tiếng xương gãy và tiếng rên rỉ hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của kinh hoàng chết chóc.
Rồi cứ như thế, Minaki vẫn đang tiếp tục phải chật vật khi tìm đường xuống dưới đất an toàn. Nhưng âm thanh gào thét của Yako vẫn còn vang vọng ở trong đầu cô, như một bóng ma ám ảnh đeo bám lấy tâm trí.
"Minaki, tại sao lại là mình? Tại sao cậu lại phản bội mình?... Tại sao?!... Tại sao?!..." Giọng nói ấy cứ lặp lại không ngừng nghỉ. Khiến cho cô cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung ra, kèm theo nỗi tội lỗi và sợ hãi cứ đan xen rồi lại chồng lấn vào nhau như một vòng lặp vô tận.
Minaki cố cắn chặt môi, vị tanh của máu lan ra khi những vết cắn rướm máu trên môi vì áp lực. Nhưng rồi, một ý nghĩ khác bỗng loé lên với sự lạnh lẽo và tàn nhẫn, lại xâm chiếm lấy con người của cô.
"Nếu như mình không làm thế, thì mình cũng sẽ chết mất. Ở đây không có chỗ cho sự yếu đuối và tình bạn. Đây chính là tận thế, và chỉ có những kẻ mạnh thì mới có quyền được sống sót." Ý nghĩ ấy như lưỡi dao sắc bén cắt đứt mọi day dứt, biến cô trở thành một phiên bản mới, một con người mới cứng rắn nhưng lại máu lạnh hơn.
Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên từ phía hành lang mà cô vừa mới thoát ra. Một vài xác sống khổng lồ đang tràn qua cửa, kéo theo những tiếng la hét tuyệt vọng, khiến cho cánh cửa sắp sửa bị vỡ tung ra.
Minaki nhìn xung quanh, cố gắng tìm đường thoát trong tuyệt vọng. Đôi tay cô thì nắm chặt cây gậy bóng chày bằng gỗ vừa mới nhặt được từ ở sàn nhà, và vẫn còn dính chút vết máu của một ai đó vừa mới làm rơi.
Cây gậy tuy đã cho cô một cảm giác an toàn. Nhưng nó lại là một thứ cảm giác an toàn giả tạo giữa hiện thực tàn khốc này, nơi mà bất kỳ thứ gì cũng có thể trở thành vũ khí hoặc một phần phục vụ cho sự sống còn.
"Không ai cứu mình cả... Chỉ có mình tự cứu lấy mình mà thôi." Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm nhưng cũng đầy khát máu. Và cô không còn là Minaki của ngày hôm qua nữa, chỉ còn lại một Minaki tàn nhẫn và máu lạnh sẵn sàng giết chết bất kỳ ai dám đe doạ đến tính mạng của cô. Sự thay đổi ấy đã diễn ra vô cùng nhanh chóng, như một ấu trùng lột xác thành quái vật.
Cuối cùng, cô quay đầu, và không nhìn về những gì đã bỏ lại từ phía sau. Trong thế giới này, cảm xúc chỉ là một thứ cản trở trên con đường sống sót và sinh tồn. Cùng với sự day dứt, tội lỗi hay lòng nhân từ cũng đều sẽ giết chết cô nếu như cô không vứt bỏ chúng đi. Nhưng ở sâu thẳm trong lòng, cứ một giọt nước mắt lén lút tuôn rơi, thì càng chứng tỏ nhân tính của cô vẫn chưa hoàn toàn là chết hẳn.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip